23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

Buổi tối tại Chính Gia

Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đều đi làm việc của mình, riêng Porsche rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên đi dạo loanh quanh.

Tình cờ Porsche đi ngang qua một căn phòng cánh cửa chỉ được khép hờ, giọng nói bên trong vọng ra là từ Kinn và Tankul, Porsche không định nán lại để nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người đâu nhưng hình như 2 người họ đang nói về Porsche.

"Vậy rồi mày định giấu nó mãi?"

"Tao cũng không biết phải nói cho Por thế nào nữa, việc này quá khó để em ấy chấp nhận ngay được"

Ngay khi Porsche định xông vào phòng để hỏi 2 người là chuyện gì thì Tankul lại nói tiếp.

"Mày...việc thằng Porsche không thể mang thai là việc quan trọng, tao khuyên mày tốt nhất nên nói với nó sớm..."

"..nếu không sau này để nó phát hiện là mày giấu nó thì nó sẽ không bỏ qua cho mày đâu"

Lời nói của Tankul vừa dứt cũng là lúc nụ cười trên môi Porsche tắt đi, lời nói này của Tankul như sét đánh ngang tai Porsche. Không thể mang thai ư?

"Tao biết rồi..tao sẽ tìm lúc thích hợp để nói chuyện này cho Porsche"

Bỗng nhiên Kinn cảm nhận được tin tức tố của Porsche, anh giật mình bật dậy chạy ra cửa nhưng chẳng thấy ai, cánh cửa lại chưa được đóng hẳn, như biết được Porsche đã đứng đây nghe thấy tất cả mọi chuyện Kinn tức tốc chạy lên phòng.

Kinn

Cửa vào phòng chính không khóa nhưng cửa của phòng ngủ thì khóa, tôi sợ hãi hét lên gọi tên em.

"Por...mở cửa cho anh đi Por!!?"- Tôi cầm tay nắm cửa phòng mà liên tục vặn, tay còn lại không rảnh rỗi mà đập mạnh vào cánh cửa.

"Por, trả lời anh đi...em không sao chứ?"

"Por!? Đừng làm gì dại dột em nhé! Em nghe thấy anh nói gì không?"

Nghe thấy tiếng gọi lớn của tôi mọi người cũng đều chạy lên phòng, thằng Kul chạy theo tôi sợ hãi đứng yên một chỗ.

"Pí Kinn...Hia bị làm sao vậy?"

"Tại sao Pí lại nói đừng làm gì dại dột? Hia Porsche...anh ấy.."

"Hia...anh bị làm sao vậy? Mở cửa cho em đi...Hia"- Không nhận được hồi âm từ Porsche, Porchay lại quay sang phía tôi hỏi chuyện.

"Pí Kinn...sao Hia lại không mở cửa? Đã có chuyện gì xảy ra? Pí trả lời đi...hứcc"- Porchay hoảng loạn nắm lấy tay tôi mà cầu xin.

"Porchay...bé bình tĩnh lại trước đã"- Thằng Kim kéo Porchay lại rồi xoa mặt an ủi thằng bé.

"Pí Kim...em không bình tĩnh được"

"Anh xin lỗi, Porchay!"- Nói xong tôi lại quay vào phía cửa tiếp tục gọi Porsche.

"Por à, nếu em ở trong đó hãy trả lời anh một tiếng đi. Anh...anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện đó nhưng xin em hãy trả lời anh"

"Hia..hức...Hia hãy nói với em là Hia không sao đi! Hia!?"

Không khí bỗng trầm hẳn xuống, mọi người chẳng ai nói gì đợi chờ một giọng nói sẽ vọng ra từ sau cánh cửa.

"Por à!"

"Mọi người...em không sao chỉ là em muốn ở một mình thôi"- Giọng nói nhỏ bé vang ra từ đằng sau cánh cửa mang đôi chút sự run rẩy và kìm nén.

"Mọi người xuống nhà đi đừng lo cho em"

"Por...hay là...em mở cửa r..."

"Cả Kinn nữa...Kinn cũng xuống nhà đi..đừng lo cho em"

"..."

"Được rồi...mọi người sẽ xuống nhà, em hứa đừng làm hại bản thân nhé"

"..."

Dù nói như vậy nhưng làm sao tôi dám để em ấy ở lại trên phòng một mình, tôi chỉ dám lặng lẽ ở ngoài phòng lắng nghe nhất cử nhất động của em thôi.

Tôi biết rõ, Porsche đang khóc, khóc rất nhiều, tôi chỉ hận không thể xông ngay vào phòng để dỗ bạn nhỏ nhà mình, ngồi dựa vào cánh cửa nghe tiếng thút thít nhỏ bé đang có kìm nén phát ra từ trong phòng tôi đau lòng đến phát điên.

Tin tức tố của Porsche rất ảm đạm và u buồn, tôi thật sự rất giận bản thân mình khi không nói cho em biết chuyện sớm hơn, tôi chỉ sợ nếu nói ra em sẽ không chống đỡ nổi mất. Nhưng nhìn xem tôi đã gây ra những gì cho em này, tôi phải làm như thế nào để bù đắp cho em đây.

.

Dưới nhà

"Pí Kim!?"

"Anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi"

"Porchay...chuyện này.."

"Để tao nói"-Tankul lên tiếng

"Kul!? Không được, thằng bé sẽ không chịu được mất"

"Kim! Porchay thằng bé có quyền biết chuyện này "

Tankul quay sang đứng đối diện với Porchay người đang khóc nấc lên.

"Thằng Porsche rất khó thụ thai thậm chí không thể thụ thai nữa vì thuốc kháng sinh đã tác dụng vào cơ thể nó trong khi mang thai..."

"Và...nó bị va chấn mạnh vào bụng khi mang thai"- Nói đến đây giọng Tankul hơi run run, nước mắt đã ngưng tụ từ lâu hiện tại không kìm được nỗi thương xót mà liên tục rơi xuống bên gò má.

Porchay khi nghe xong không giữ nổi bình tĩnh mà ngồi thụp xuống sàn nhà.

"Ưư...hức...là do bọn bắt cóc làm sao?"

"Đ..Đúng vậy"

"Đều....đều là do chúng nó...hức..."

Porchay ôm ngực khóc to, một phần là thương xót cho anh trai một phần là ám ảnh tâm lí và một phần là căm ghét hận thù bọn bắt cóc.

"Hia...hức...hức.."

"PORCHAY!!?"

Do cú sốc quá lớn cộng thêm việc bị ám ảnh tâm lí nên Porchay đã ngất đi. Kim cuống cuồng đỡ Porchay rồi bế Porchay về phòng.

"Gọi bác sĩ...mau lên"

Chưa kể đến tên David và đồng bọn của hắn hiện trạng như thế nào.

Trong gần một tháng này David bị Kinn và Kim giã cho người không ra người ma không ra ma, khuôn mặt hắn dị dạng tới bố mẹ không nhận ra được, tứ chi chắc không dùng được nữa, nhưng Kinn và Kim không để cho David chết mà để nó đau từ ngày này qua ngày khác.

Đám đồng bọn đã cưỡng hiếp Porchay của David cũng không khá hơn là bao, cũng gần giống David, mấy vệ sĩ của Chính Gia được lệnh nếu tức giận thì có thể trút giận lên mấy tên đó tùy thích.

----

Kinn

Cả đêm tôi chẳng rời xa cánh cửa nửa bước, ngoại trừ việc lắng nghe nhất cử nhất động của Por thì tôi còn cố gắng cảm nhận tình trạng tin tức tố của em ấy.

Trong đêm tối, vì quá mệt nên tôi đã lỡ thiếp đi mất, trong cơn mơ màng tôi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, dự cảm không lành trào dâng trong lòng, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể, tôi nhận ra tin tức tố của Porsche rất nhạt và dường như tôi không thể cảm nhận được.

Ngay tức khắc tôi không thể giữ được bình tĩnh, tôi liên tục dùng tay đập vào cửa và gọi tên em.

"Porsche!! Mở cửa cho anh!!?"

"Porsche, em có nghe thấy anh nói gì không? Mở cửa ra ngay cho anh"

"Nếu em không mở anh sẽ phá cửa vào đấy"

"Por à...em có sao không? Đừng làm anh sợ, mở cửa ra đi em!!"

Tiếng của tôi quá lớn đã làm mọi người thức giấc, ai cũng đều chạy lên rồi cuống cuồng sợ hãi không biết nên làm gì. Tôi mất hết kiên nhẫn và bắt đầu lấy đà đập vào cánh cửa nhưng vô ích, cánh cửa chẳng chịu nhúc nhích.

"Thưa cậu Kinn. Tôi đã tìm thấy chìa khóa dự phòng ạ"- Tôi phải cảm ơn thằng Big rất nhiều, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì thằng Big đã tìm được chìa khóa dự phòng.

Tôi nhanh chóng mở cửa và chạy vào trong, nhìn xung quanh căn phòng thì không thấy Porsche nhưng...tôi có thể thấy phía bên kia giường, nơi khuất tầm nhìn là Porsche đang nằm đó. Tôi có thể thấy tay của em đang nằm xõng soài trên đất.

Mặt tôi tái nhợt tiến lại gần phía bên kia giường. Cơ thể em nằm bệt dưới đất, mắt nhắm nghiền, và ở cổ tay em...có một vết thương cắt dọc rất dài, máu tươi chảy thành vũng lớn trên sàn.

"Por...em..."- Tôi đỡ cơ thể lạnh ngắt của em dậy.

"Por...sao em làm vậy? Por...hức...trả lời anh đi"

"Por à...đừng làm anh sợ..tỉnh lại...tỉnh lại đi em..."

Cầm máu tạm thời cho em, tôi liền bế em tới bệnh viện. Trên đường đi dù đã sơ cứu nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

"Máu...sao máu không ngưng lại vậy? Por à...cố lên em"

"Chạy mau lên!!"

----

Tại bệnh viện, tôi không kìm nổi sự hoảng loạn.

"Bác sĩ...mau cứu em ấy"

"Bác sĩ...Por em ấy không sao chứ? Bác sĩ nhất định phải cứu em ấy, tôi xin ông"

"Hãy mau cứu em ấy...tôi xin ông..hãy nhanh lên"

"Khun Kinn, xin cậu hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong cậu hãy ở ngoài này chờ trong khi chúng tôi cấp cứu cho bệnh nhân"

"Được được...tôi sẽ chờ"

.

Không lâu sau đó mọi người đều đã tới bệnh viện.

"Thằng Kinn...Porsche sao rồi?"

"Tao...tao không biết, Por đang cấp cứu.."

"Em ấy...tay Por chảy nhiều máu lắm...chắc sẽ Por không sao đâu..."

Kinn mắt đỏ hoe khóc không thành tiếng, cả cơ thể nhếch nhác dính đầy máu của Porsche.

Cậu hai Gia Tộc Theerapanyakul không sợ trời không sợ đất, tay nhuốm máu hàng vạn người giờ đây lại khóc vì một tên vệ sĩ là Omega!

"Không sao...thằng Porsche sẽ không sao hết, đừng lo"- Tankul ôm Kinn vào lòng xoa nhẹ lưng an ủi.

Hơn 30 phút sau, đèn cấp cứu tắt bác sĩ bắt đầu đi ra.

"Cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai?"

"Là tôi"- Kinn lên tiếng

"Xin mời cậu Kinn đi theo tôi"

---

"Vết cắt ở cánh tay cậu Porsche khá nguy hiểm, cũng may được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng, vết cắt có làm rách động mạch nên mất máu rất nhiều nhưng chúng tôi đã truyền máu và khâu vết thương lại cho cậu ấy, có một điều tôi muốn hỏi cậu, cậu Kinn..."

"Có phải bệnh nhân mắc bệnh về tâm lí đúng không?"

"Tôi không biết nhưng tình trạng của Por rất lạ thường"

"Có phải cậu ấy thường xuyên ủ rũ, buồn chán, tuyệt vọng và tự làm tổn thương bản thân mình không?"

"Đúng vậy"

"Tôi mong cậu chú ý đến tâm trạng và cảm xúc của cậu Porsche hơn, tôi nghĩ cậu ấy có thể đã bị trầm cảm, với những bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận có những vết rạch ở tay thường là những bệnh nhân đã hoặc đang có bệnh án trầm cảm."

"Với vết thương ở tay cậu Porsche là vết thương dọc, vết thương như vậy lớn và nguy hiểm hơn những vết thương rạch ngang, nó dễ chạm tới động mạch hơn, về căn bệnh trầm cảm nó là một căn bệnh rất nguy hiểm, mức độ cao nhất của nó là nạn nhân sẽ tìm cách để tự vẫn hay nạn nhân sẽ tử vong, tôi mong cậu chú ý đến cảm xúc của cậu Porsche nhiều hơn."

Kinn mang theo vẻ mặt sợ hãi đi về phòng bệnh của Porsche. Trong trí óc của anh hiện giờ chỉ toàn là những suy nghĩ tiêu cực.

Tankul và mọi người đều đang ở trong phòng của Porsche, không khí ảm đạm u buồn bao trùm lấy căn phòng, thấy Kinn bước vào Tankul liền lên tiếng.

"Kinn, bác sĩ nói như nào?"

"Tình trạng của Por đã ổn rồi, do được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng"

"Hời..thế là tốt rồi, cũng may không nguy hiểm tới tính mạng."

"Bác sĩ không còn nói gì nữa hả?"

"Không, ông ấy chỉ nói vậy thôi"

Ngồi trông Porsche thêm một lúc nữa Tankul và Pol Arm bắt đầu ngủ gật, Kinn ngán ngẩm đuổi bọn họ về trước, lúc đầu Tankul không chịu đi nhưng cuối cùng vẫn phải về.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn hai người, một người nằm thở đều đều với vết thương lớn ở cánh tay, một người gục mặt vào eo người kia mà khóc.

"Sao em lại làm vậy?...Sao em phải tự làm đau chính bản thân mình? Em đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi mà? Por...trả lời anh đi!!?"

"Sao...sao lại làm vậy cơ chứ?"

End Chap!

***

Cái này được gọi là ngược không? Porsche bị trầm cảm có tính là ngược kh?

Còm men nhiều vào tôi mua vui cho, bùn vì đọc chuỵn thì hãy còm men.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro