41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissant)

.

"Ây Kinn...dậy đêeeeeeeeee"- Porsche tốc chăn đập gối vào Kinn đang nằm ngủ say trên giường.

"Cho anh ngủ thêm chút nữa"- Kinn nói với giọng mũi buồn ngủ.

"Không nữa niếc gì hết..dậy điiiiii...muộn rồi"

Porsche gấp chăn thấy Kinn nằm im im một lúc lâu thì lại nhăn mặt cưỡi hẳn lên người gọi anh dậy.

"Kinn!!! Dậy đi, Kinn nói hôm nay sẽ đưa em đi mua bánh kẹo cho em mà~"

"Để anh ngủ thêm xíu nữa"

"Em muốn đi ngay và luôn cơ~"- Porsche nhõng nhẽo trên người Kinn, hai tay ôm mặt anh lắc qua lắc lại.

"Áh!?"

Thấy em quậy trên người không cho mình ngủ Kinn đưa tay gìm lại bờ mông mềm mại của Porsche khiến em giật nảy.

"Quậy nữa anh đè em ngay sáng sớm luôn đấy"

"Tao thách đếy"

"Cứng miệng"

Kinn khẽ nhếch môi tà dâm, Porsche thấy tình hình không ổn chuẩn bị chuồn thì bị Kinn bắt lấy đè lại trên giường.

"Biết sợ rồi hả?"

"A~ đừng cọ nó vào nữa"- Porsche mặt đỏ tía tai, eo phía dưới lắc lắc để tránh côn thịt nóng bỏng, ánh mắt có dấu hiệu trốn tránh.

"Anh nhịn 4 tháng rồi đấy, em mà cứ làm vậy nó nổ mất, nổ rồi thì không có gì làm em sướng nữa đâu"

Porsche mang thai 3 tháng, trước đấy 1 tháng Kinn không dám động vào em vì em gặp chuyện, tổng cộng là 4 tháng. Kinn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nhịn lâu như vậy, nếu là trước kia thì anh đã tìm tình nhân lâu rồi nhưng bây giờ có Sừng Bò Nhỏ này thì Kinn không cần nữa.

"Đi mua bánh kẹo"

"Được rồi được rồi..anh sẽ mua cho em mà"

Dứt lời Kinn cúi xuống hôn Porsche, lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng em, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, hơi thở tỏa ra mùi tình dục nồng đậm.

Tới khi dứt ra, Porsche đã không còn nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, đôi mắt phủ một tầng hơi sương.

Nhìn khuôn mặt đang câu dẫn mình, Kinn khống chế dục vọng của mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, miệng còn thốt ra một câu.

"Đéo nhịn được nữa rồi"

-------

Kinn

Tôi đưa Porsche tới trung tâm thương mại, đằng sau là Big và Ken đi cùng, đi tới đâu là Porsche muốn mua tới đấy, tôi phải khó khăn lắm mới trông được đứa trẻ như em.

Đây mới chỉ là một người thôi, nếu như còn có cả Tankul đi cùng chắc tôi điên luôn mất.

"Kinn, Por muốn mua kẹo này"- Em chỉ vào cây kẹo khổng lồ màu xanh trước mặt mà đôi mắt sáng long lanh cả lên.

"Vậy em lấy đi"

Không do dự em chộp lấy cây kẹo ngay trước ánh mắt của bao đứa bé đang nhìn chằm chằm vào nó. Lấy xong em còn khoe trước mặt chúng, miệng cười cười khuôn mặt đắc ý như kẻ chiến thắng.

Đi tới đâu, nhìn thấy thứ gì mà em cho là ngon thì em đòi mua luôn, lúc đầu tôi còn cho nhưng dần dần bánh kẹo ngày càng nhiều mà hình như em không có dấu hiệu ngừng lại.

Tiền tôi không thiếu nhưng nhiều quá em ăn không hết, có để ăn dần cũng thế, mà em ăn nhiều lại không tốt.

"Không mua nữa"

"Por muốn ăn cái kia nữa cơ"

"Nhiều lắm rồi, khi nào hết thì lại mua tiếp"

"Không!? Kinn~ nốt cái kia thôi...đi..Kinn"

"Nốt cái đấy thôi nhé"

"Dạ"

Em nghe tôi nói xong thì mặt lại rạng rỡ chộp lấy thứ đồ kia. Để không bị em thao túng nữa tôi nắm tay em kéo em ra khỏi nơi này, đang đi thì hai chúng tôi lướt qua cửa hàng mẹ và bé, em có vẻ như không để ý nhưng tôi thì có.

Không do dự tôi kéo em vào cùng, nhìn những chiếc váy bầu, gối ôm mà tôi thật sự muốn mua về cho Porsche.

"Cái váy bầu này đẹp nhỉ? Anh mua cho em nhé?"

"Em còn lâu mới mặc, trông dị vãi ra"

"Ken! Lấy cái váy này và cái kia nữa"

"Aow, em nói em không muốn mà"

"Em không muốn nhưng anh muốn, nghe anh, sắp tới em sẽ cần mặc"

"Em! Không! Bao! Giờ! Mặc!"- Porsche nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ qua phía bên kia gian hàng.

Tôi nghe thấy em nói hết nhưng lại làm lơ ngó nghiêng xung quanh xem đồ, tôi lựa thêm một chiếc đai đỡ bụng bầu và gối chữ U nữa. Chắc chắn thời gian tới em sẽ cần tới chúng.

Đi qua hàng dành cho bé, em hứng khởi hẳn lên, tôi cũng vậy. Ngay khi nhìn thấy bộ đồ liền thân phủ toàn bộ là lông trắng thì tôi quyết định chắc chắn phải để 2 bé mặc bộ này.

(Trông cưng vkl)

Tôi hỏi nhân viên bán hàng, họ nói rằng còn hai màu vàng và nâu nữa, khoảnh khắc nhìn hai bộ đồ còn lại trong tim tôi rộ lên một cảm giác gì đó. Nếu 2 bé mặc bộ đồ này chắc chắn tôi và Porsche sẽ rất hạnh phúc.

Phân vân rất lâu mà tôi vẫn không biết nên chọn như thế nào vì cả 3 bộ đều rất dễ thương, tôi quay sang hỏi ý kiến của em.

"Cái nào cũng đẹp hết, lấy 2 màu này thì còn màu kia"

"Tôi nghĩ...dạ..tôi nghĩ nên mua hết cũng được ạ"- Thằng Big chen vào nói.

"Tao có 2 đứa thôi, mua 3 bộ thì..."- Chết mẹ, quên mất thằng cháu của mình.

"Đúng rồi, còn bé của Khun nủ nữa mà nhỉ?"

"Đúng vậy, Big?"

"Dạ, dạ"

"Cảm ơn mày"

"Không có gì ạ!!"

Sau đó chúng tôi còn mua thêm bao tay bao chân, chủ yếu là Porsche chọn chứ tôi muốn mua quần áo hơn.

Có rất nhiều đồ chơi dễ thương, điển hình là chú gấu bông kia nên tôi quyết định mua luôn. Bây giờ các bé chưa ra đời thì cất vào tủ kính chưng bày cũng được.

Đi lướt qua quầy của mẹ, tôi có nghe nhân viên tư vấn về việc viết nhật ký mẹ bầu, điều này sẽ giúp ích rất nhiều đến mẹ bầu như giải tỏa cảm giác, theo dõi diến biến thai kỳ và là món quà ý nghĩa dành cho bé.

Chơi mãi cũng đến bữa tối, tôi lệnh thằng Ken và Big về trước để tôi và em có không gian riêng với nhau.

Tôi đã đặt chỗ trước đó, không gian nhà hàng khá yên tĩnh vì tôi đã bao toàn bộ nó, ánh nến vàng cam sáng lên khắp nơi, quanh bàn ăn rải đầy hoa hồng, trên bàn ăn đều là những món ăn mà Porsche không bị nôn nghén.

Có hai ly rượu, một ly của tôi là rượu, ly còn lại của em là sữa, lúc đầu em nhõng nhẽo muốn đổi thành coca cho giống màu rượu nhưng tôi không cho, tin tức tố Đinh Hương và Bánh Sừng Bò thoang thoảng mọi nơi.

Kết thúc bữa tối đơn giản, chúng tôi hạnh phúc dắt tay nhau ra ngoài, miệng tươi cười trò chuyện.

Đang vui vẻ đột nhiên em đứng yên lại một chỗ, mặt em mếu như sắp khóc, tôi hơi sợ hãi tới gần ôm mặt khiến em ngẩng mặt lên.

"Sao vậy?"

"Mỏi chân"- Em chu môi hờn dỗi, giọng mang theo sự ấm ức, tôi phì cười hôn lên chóp mũi em nói.

"Vậy ngồi xuống đây anh bóp chân cho"

Em ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế gần đó, tôi quỳ một gối xuống nhẹ nhàng xoa bóp chân cho em, những người xung quanh đi qua đều chỉ chỏ nói cười về chúng tôi nhưng tôi đều bỏ ngoài tai.

"Kinn dịch xuống một chút...đúng rồi..chỗ đó"

Em thấy tôi bóp đúng nơi cần bóp thì thỏa mãn thở ra một hơi, nhóc này thật là...dễ thương vãi.

"Có chồng tốt thật"

"Vậy phải chiều chồng nhiều chút nha...người ta ngoan vậy mà"

"Thưởng một cái kẹo ná"

"Không! Muốn ăn cái gì đó ngon hơn cơ~"

"Cái gì? Làm gì còn cái gì ngon hơn kẹo nữa"

"Không biết...cái mà ngay trước mặt anh ấy..cái đấy ngon nhất, ăn cái đấy được không?"- Nghe tôi nói chắc em lại tưởng tượng đến cái gì đó đen tối nên cả khuôn mặt đỏ lựng cả lên.

"Được rồi..hết mỏi rồi...về được rồi"

"Hới Por...đợi anh với, đi chậm thôi em"

.

Tới lúc về thì cũng là 10h tối, Kinn và Porsche đều đã ăn ở ngoài. Trên đường đi Porsche nói rất nhiều còn Kinn thì ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa nghe em nói.

Đang đi bình thường thì bỗng xe gặp vấn đề, Kinn xuống xem thì phát hiện xe gặp trục trặc liền rút điện thoại ra gọi người tới sửa xe, vừa gọi xong thì cũng là lúc điện thoại sập nguồn, như vậy thì không thể gọi cho thuộc hạ ở Chính Gia đến đón được.

Kinn dù cảm thấy đen đủi nhưng vẫn tỏ ra bình thường vì sợ Porsche lo lắng theo.

Vì vấn đề của xe khá quan trọng nên phải đợi tới ngày mai mới có thể sửa xong, Porsche thì sốt sắng muốn về nhà nên hết cách.

"Từ đây về Chính Gia cũng không xa lắm, ta đi bộ về nhé"

"Vậy cũng được"

Thấy em hơi run run Kinn liền cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc lên cho em. Ngày hôm nay khá nóng thật nhưng về đêm sẽ hơi lạnh, Porsche thì lại mặc đồ mỏng, quần cũng ngắn nên phải đảm bảo an toàn.

"Kinn cũng lạnh mà"

"Anh đâu lạnh..dang tay ra nào"- Porsche ngoan ngoãn dang hai tay ra để Kinn mặc áo cho mình.

"Mùi của Kinn..thơm quá"- Em cầm cổ tay áo đưa lên mũi ngửi rồi tấm tắc khen.

"Có người thật ở đây mà, mùi trên áo làm sao mà bằng vật chủ này được"- Kinn quỳ thấp xuống rồi ra hiệu cho em lên lưng mình.

"Lên anh cõng nào, em mỏi chân rồi không nên đi bộ nhiều"

"Vậy còn đống đồ thì sao đây?"

"Anh sẽ cầm, lên nào"

"Làm sao cầm hết được, để em cầm một ít cho, không thể để Kinn chịu khổ nhiều quá được"- Kinn nghe thấy thì nhoẻn miệng cười tươi như hoa.

Cuối cùng là hai bóng dáng cõng nhau giữa thành phố phồn hoa tráng lệ, dù tiếng xe cộ có to cỡ nào cũng không cản nổi câu chuyện hạnh phúc giữa hai người.

"Kinn, Kinn nghĩ xem sẽ đặt tên con là gì đây?"- Porsche thì thầm bên tai anh

"Anh vẫn chưa nghĩ tới nữa, vậy Por muốn đặt tên hai bé như nào?"

"Mình có tận hai bé mà nhỉ?Hmm..vậy một bé sẽ đặt chữ K trong Kinn bé còn lại sẽ đặt chữ P trong tên của Por"

"Ừm...vậy cũng được"

"Chắc chắn sau này phải chăm sóc hai bé thật tốt, chắc chắn hai bé sẽ rất đẹp trai xinh gái đây"

"Anh đẹp thế thì hai bé cũng phải đẹp rồi"

"Nè em cũng đẹp mà"

"Haha...em rất đẹp vì thế nên chỉ có thể là của mình anh thôi"

"Nói cái gì mà không đúng trọng tâm xíu nào vậy?"

"..."- Lúc sau, Porsche trầm lại, dựa cằm lên vai Kinn, em hắt một hơi thở nặng nề bên tai anh.

"Kinn nói xem...nếu sau này khi 2 bé sinh ra cũng bị bệnh giống em thì sao đây?"

"Em nói gì vậy? Chắc chắn sẽ không bị làm sao rồi"

"Em nghe nói bệnh này có khả năng di truyền, nhưng Kinn bảo không sao thì sẽ không sao"

"Đúng đúng...chúng ta sẽ cùng nuôi dạy hai bé thật tốt, sẽ không để các bé chịu thiệt vì bất cứ điều gì"

Hai người chuyện trò rất nhiều, cùng nhau nói về hai bé con sắp ra đời, cùng nhau nghĩ tên cho các bé, cùng nhau hứa hẹn sẽ chăm sóc hai bé thật tốt, cùng nhau đi đến chân trời góc bể, mãi mãi là một không thể tách rời.

Đi một đoạn dài thì Porsche đã buồn ngủ đến chảy cả nước mắt, em ngáp vài cái rồi không biết từ bao giờ mà chìm vào giấc ngủ.

Dưới không gian tấp nập của đô thị phồn hoa, người Alpha kia cầm một đống túi và cõng cả thế giới của mình trên lưng, còn thế giới của anh ta thì bình yên ngủ say trên lưng anh ta, chiến binh của đời em.

End Chap!

*************

Anh là chiến binh của đời em mỗi tội anh hơi răm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro