47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)


Kinn

"Anh đã nói là để anh đưa đi rồi mà sao không chịu nghe hả!? Em nhìn xem, thằng Kul nó cuối tháng rồi ,có thể sinh bất cứ lúc nào"

Chúng tôi về nhà từ bệnh viện, trên đường đi tôi chẳng ngỏ một lời với em ấy.

Về tới nhà, tôi kéo Porsche lên phòng và nghiêm túc dạy dỗ em. Nghe tôi nói mà em cứ cúi mặt xuống đất, tay hết vo vo góc áo mình rồi lại chuyển qua vo áo tôi.

"Em ngẩng mặt lên xem nào, có phải anh chiều em quá nên giờ em sinh hư rồi không hả?"

Tôi chống nạnh hùng hổ nói, mặc kệ em có làm nũng đến đâu thì lần này cũng không thể bỏ qua được. Thử tưởng tượng xem nếu lúc đó em cũng gặp chuyện chẳng đưa Tankul tới bệnh viện nổi thì tôi biết phải làm sao.

"Thì...Khun nủ...bảo chơi nốt lần này thôi..nên em mới không cản"

"Chơi nốt? Em với nó còn có thể đi chơi nhiều lần nữa mà, tôi đâu có bắt nhốt em gì đâu"

Nghe tôi lớn tiếng hơn em co ro tiến sát lại gần rồi dụi đầu vào ngực tôi, tay cũng chuyển từ góc áo của mình sang góc áo của tôi. Em cố tỏa ra từng đợt tin tức tố để xoa dịu tôi nhưng tôi đâu có dễ dàng bị khuất phục như vậy.

"Em cũng đã tới kỳ tam cá nguyệt cuối cùng rồi đấy, tôi luôn bảo vệ bao bọc em hết sức vậy mà em lại trốn tôi đi chơi"

"Rất nguy hiểm đó em biết không? Ngộ nhỡ có ai muốn làm hại em thì sao hả?"

Em cứ bướng bỉnh không chịu ngẩng mặt làm tôi tức phát điên lên.

"Porsche!?"

"Ngẩng mặt lên! Trả lời!?"

Tôi lùi ra sau, cách em một bước. Trạng thái của tôi vẫn vậy, không thay đổi. Nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, em mặc chiếc váy bầu rộng rãi, đầu tóc hơi bù xù, chân...lại không đi dép.

Tôi thở dài một hơi muốn rời đi lấy dép thì bất ngờ bị em giữ lại.

"E-em...xin lỗi mò..tại vì cũng lâu rồi..nên em muốn đi c-chơi"

"Em đứng yên đấy!"

Nói xong tôi liền đi ra ngoài cửa phòng, lấy một đôi dép rồi quay vào với em. Huh, em nghe tôi nói đứng yên thì cũng đứng yên thật kìa, lúc đi em như nào thì quay về em y nguyên như vậy.

Địt mẹ, ai đó nói em ngừng dễ thương đi, bao nhiêu hình tượng nãy giờ tôi xây dựng sắp sụp đổ đến nơi rồi đây này, mặc dù cơn giận đã nguôi đi không ít nhưng tôi vẫn cần phải nghiêm túc với em.

Ngồi xuống bên cạnh Porsche , đặt đôi dép trước mặt em nhưng em vẫn đứng nguyên không cử động.

"Được rồi, không cần nữa, em chỉ cần đeo đôi dép này vào cho tôi thôi"

Dứt lời em liền trở nên vui tươi, nhưng khi nhìn thấy đôi dép tôi đặt dưới chân thì em lại nhăn nhó từ chối.

"Sàn nhà lạnh, em đeo dép vào"

"Hong muốn...đau chân"

"Đau ở đâu?"

"Đây nè, lúc đỡ Khun nủ vào viện chân bị trẹo một..một phát...đau ơi là đau"

Em chỉ vào vết thương ở bàn chân, tôi ngó nghiêng để nhìn thì thấy nơi đó chảy máu khá nhiều, cũng hơi bầm tím xung quanh. Đồ ngốc này, mang thai mà không biết bảo vệ bản thân gì cả.

"Đi ra đây anh xử lí vết thương cho"

"Ưmm...không chịu âu..lên cơ"- Em kéo tôi lại rồi dang hai tay ra, miệng phập phồng không chịu tự mình đi

"Được rồi..lên đây nào"

Tôi dang hai tay ra chờ đợi cái ôm của em. Em nhảy nhào lên người tôi, chân ôm chặt thắt lưng, tay cũng tinh nghịch quấn quanh cổ tôi.

Bế tên này ngồi ở ghế đặt ngoài ban công, tôi kê nơi này 2 chiếc ghế và một cái bàn, phòng khi em muốn thay đổi không khí thì có thể ra đây ngồi.

Để em ngồi ngoan ở đó thì tôi tự mình vào nhà, lấy hộp sơ cứu khẩn cấp, tiện thể cầm theo 2 gói bánh, 1 hộp sữa và 1 hộp kem ra cho em.

"Oaaa!! Kem kìa, kem kìa, kem kìa"

Thấy tôi cầm đồ ăn vặt ra ngoài mắt em sáng long lanh như đèn pha ô tô, hai tay cứ vỗ vào nhau liên tục, khuôn mặt không dấu nổi niềm vui vô bờ bến.

"Từ từ rồi em sẽ được ăn thôi"

Tôi phì cười trước tên này, từ bao giờ mà em lại có hứng thú với đồ ăn vặt như vậy cơ chứ?

"Em ăn kem trước đúng không?"

*Gật! Gật!*

"Vậy để anh bóc cho em"

Kem vị dâu, bên trong óng ánh đầy những hạt vụn nước đá bị đóng băng. Vứt chiếc thìa gỗ đi thay vào đó là chiếc thìa sắt bình thường, tôi không tin tưởng lắm về mấy chiếc thìa gỗ này.

"Đây, em ăn đi"

"Dạ"

Đưa hộp kem cho em, tôi cúi xuống bắt đầu xem xét tình hình chân của em, nhìn chung thì vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ hơi bị xước ngoài da một chút.

Tôi bắt đầu cặm cụi làm sạch vết thương, cầm máu, bôi thuốc rồi cuối cùng là dán băng đô lên để bảo vệ vết thương.

"Có đau không?"

"Hông! Kinn làm em thấy chẳng đau chút nào, kiểu như Kinn sở hữu phép màu thần tiên ấy"

"Anh vẫn chưa hết giận đâu, nịnh ngọt sớt như vậy dễ bị phát hiện lắm đấy"

Cất hộp sơ cứu đi, nhìn đôi chân phù nề của em mà tôi lại cảm thấy xót xa, chắc chắn là rất bất tiện và khó chịu, thường vào cuối ngày điều này sẽ giảm dần khi nghỉ ngơi.

"Chân Por có khó chịu không? Anh xoa bóp cho Por nhé"

"Ùm, nó cứ sưng to lên khó chịu lắm, em chẳng đi lại bình thường được luôn"

"Vậy để anh giúp Por."

"Mang thai chắc khó khăn lắm, đêm nào anh cũng thấy em đi vệ sinh rất nhiều, còn khó ngủ với chuột rút nữa. Ước gì anh có thể giúp em chịu tất cả những khó khăn ấy"

"Điều này chẳng là gì với em cả, vì các con em có thể làm tất cả. Mặc dù hơi bất tiện với cái bụng to đừng này nhưng em vẫn oke! Đợi mấy tháng nữa là em có thể giải thoát cái hình hài này rồi"

"Tới lúc đó em sẽ tìm lại chiếc cơ thể cường tráng của hồi xưa, những chiếc múi bụng săn chắc, những hàng cơ khỏe mạnh...tất cả sẽ quay lại sớm thôi"

"Và cuối cùng em sẽ lật được Kinn và nằm trên! Hô Hô Hô"

"Đồ ngốc, em nghĩ linh tinh gì vậy?"

"Chắc chắn em sẽ làm được, đừng coi thường em"

Sau đó tôi chỉ cười và chẳng nói gì nữa cả vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu!

Xoa nhẹ ở bàn chân và bắp chân của em, nhìn em thư thái ngồi tựa ghế ăn kem làm tôi thấy nhẹ lòng hơn biết bao. Ít ra bây giờ em đã lạc quan, vô lo vô nghĩ mà ở bên cạnh tôi, chỉ sợ em sẽ lại có ý định bỏ tôi đi lần nữa.

"Nè!"

Em múc một muỗng kem lớn dơ trước mặt tôi, hai bên má nhồi đầy bánh, miệng phập phồng nói muốn tôi ăn.

"Anh không thích đồ ngọt"

"Kinn ăn thử đi, kem này ngon lắm luôn"

Thấy tôi không phản ứng em định rút tay lại nhưng bị tôi bắt lấy, tôi ngoạm một lần hết luôn muỗng kem lớn. Nhưng sau đó lại hối hận vì những điều mà mình đã làm, mẹ nó, lạnh thấu xương tôi luôn.

Mặt tôi nhăn nhó hết nhìn em rồi nhìn loạn xạ khắp nơi. Em thì ôm bụng cười khúc khích, lâu lâu lại vờ thổi vào miệng tôi nói chữa lạnh.

Thời gian trôi qua mau chóng, tôi thẫn thờ ngồi dưới đất sau cái lạnh ê buốt thấu xương. Nhìn chiếc bụng to lớn của em, tôi thắc mắc liệu em đã nghĩ tới việc đặt tên con chưa?

"Por!"

"Hửm?"

"Em đã nghĩ được tên con chưa?"

"Tên con á? Em định để cho Kinn với mọi người đặt á"

"Sao em lại để cho mọi người đặt? Ý anh là...mọi người đặt cũng được nhưng đây là con chúng ta mà"

"Vậy Kinn nghĩ ra tên nào chưa?"

"Anh định cùng em nghĩ tên..."

Bỗng dưng từ cổng có một hàng dài những chiếc xe sang đổ vào trong sân nhà tôi, người đầu tiên đi ra chính là chú Kan. Mẹ nó, tôi biết ngay kiểu gì chuyện này cũng xảy ra mà.

"Porsche! Em cầm chiếc điện thoại này, nhớ nghe lời và ngoan ngoãn đi theo Big nhé! Đừng bướng bỉnh như sáng nay đấy"

Tôi nói xong thì kéo em vào nhà, đóng tất cả các cửa lại, dặn dò thằng Big cẩn thận trao em một nụ hôn thì tôi mới xuống nhà!

End Chap!!

***************

Gei cấn đến r đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro