52.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

Chương này có chứa yếu tố sinh tử văn( sinh con) ai không đọc được có thể lướt qua, đứng nói lời nặng ạ

.

Porsche lờ mờ tỉnh dậy từ sau giấc ngủ dài, em nhìn ra hướng cửa ban công nơi chiếc rèm chưa được kéo hoàn toàn cẩn thận, bên ngoài là 1 màn đêm đen mịt mù.

Dụi dụi mắt vài cái như còn mèo con, đang chuẩn bị xuống giường thì Porsche cảm giác có cái gì đó ẩm ẩm dưới mông mình. Bật đèn lên, nhìn xuống dưới chăn là cả 1 mảng ga giường thấm đẫm nước, Porsche sợ hãi theo phản xạ gọi tên Kinn.

"K-Kinn...!"

Porsche nhảy xuống giường, chân run run, tay cũng không quên đỡ bụng vì sợ rơi mất con. Porsche mắt đỏ hoe như thỏ con chạy đi tìm chồng, đi đến đâu gọi tên Kinn đến đấy.

"Kinn ơi!!"

Porsche mở cửa phòng ra làm Kinn giật mình ngước đầu lên, thấy mặt em lấm lem nước mắt, tay ôm bụng cái bụng phệ xuống, Kinn lo lắng nhanh chóng chạy tới.

"Bé sao vậy?"

"Vỡ..vỡ ối rồi!"

Kinn có chút bất ngờ mà đờ người ra, trong phút chốc không biết nên làm thế nào nhưng Porsche đã ngay lập tức kéo anh về thực tại.

"Kinn!?"

"Được rồi! Bé bình tĩnh! Thở đều đều nhé"

Kinn đỡ em ngồi xuống ghế rồi ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị đồ đạc để tới bệnh viện. Anh đều đã chuẩn bị chu toàn tất cả rồi từ phòng ốc, bỉm, đến quần áo...

Ra tới xe nước ối lại bắt đầu rỉ, Kinn dựa theo những điều mình đã đọc trong sách mà làm theo, anh cầm lấy chiếc khăn mềm trong giỏ đồ dùng đã chuẩn bị từ trước lau cho Porsche.

"Ư...bắt đầu...đau rồi.."

"Không sao hết, bình tĩnh! Bé thở đều như anh này"- Kinn dạy Porsche cách hít thở để làm giảm cơn đau dưới tử cung.

Mồ hôi đã lăn đầy trên trán của em, chiếc xe nhanh chóng di chuyển, đi trước và theo sau là thêm 2-3 chiếc xe nữa. Trên đường tới bệnh viện em nắm chặt tay Kinn không ngừng kêu đau, anh lo lắng loạn cào cào lên tới mức chẳng nghĩ được gì cả.

"Đau quá...Kinn...hứcc"

"Porsche mày cố gắng chút! Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi"

"Big! Tăng tốc tối đa đi"

"Dạ"

"Bé cố gắng thêm 1 chút nữa, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi!!"

Nắm chặt tay Porsche, Kinn nhìn cơ thể em căng cứng, cái bụng to lớn phệ xuống của em mà tim anh như thắt lại.

"Kinn ơi..ah"

"Anh đây!"

"Chưa tới ngày dự sinh mà...tại sao lại?"

"Không sao hết! Bé đừng lo lắng, sẽ không sao hết cả!!"

Dù nói vậy nhưng lòng Kinn như có ngọn lửa đang cháy rực, cơ thể Porsche vốn rất khỏe mạnh, cường tráng nhưng vì gặp quá nhiều biến cố tai nạn mà lại trở nên yếu ớt.

Nếu lựa chọn sinh thường khả năng cao là Porsche sẽ không có đủ sức để chống chọi, nhưng sinh mổ Porsche lại nhất quyết không đồng ý, cho dù có khuyên nhủ ra sao em cũng không đồng ý.

Chiếc xe nhanh chóng đã dừng trước cổng bệnh viện, hộ tá và các y, bác sĩ đã đợi sẵn ở bên ngoài, Porsche được đưa vào phòng bệnh để kiểm tra tình trạng nên Kinn tranh thủ ra ngoài sắp xếp mọi việc với vệ sĩ.

Hộ tá bước ra ngoài dặn dò Kinn về tình trạng của Porsche nói rằng hậu huyệt mở chưa đủ rộng nên cần phải đợi, tin tức tố của Alpha có thể giúp giảm bớt cơn đau ở tử cung và anh cần ở cạnh em từ bây giờ tới lúc em vào phòng sinh.

Kinn bước vào căn phòng lớn, ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt tay Porsche, mặt em trắng bệch vì đau mà nhăn nhó, đôi mắt mông lung mờ mịt. Cơn đau chèn ép tim phổi khiến việc hít thở em trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, em há rộng miệng theo cơn đau ở bụng để hít lấy từng ngụm không khí .

"Kinn...em đau..ah"

"Anh ở đây! Đau thì nắm lấy tay anh này!!"

Kinn nhìn tay em run rẩy trong lòng bàn tay mình mà mũi không khỏi chua xót.

"Hóa ra là đau..như thế...trước kia nghe Omega khác nói...huh..em còn khinh, làm gì mà đau đến thế!! Bây giờ thì..biết rồi"

Porsche nửa ngồi nửa nằm trên giường, từng giọt mồ hôi lấm tấm làm ướt đẫm những lọn tóc trên trán em, hàm răng cắn chặt đôi môi trắng bệch tới mức ứa máu, hộ tá đi ra đi vào liên tục để kiểm tra và truyền nước cho em. Kinn tỏa ra nhiều tin tức tố hơn bình thường, mong rằng nó thật sự giúp được Porsche.

"Kinn ơi!"

"Anh đây"

"2 đứa nhỏ đòi ra sớm ...em còn chưa kịp...đặt tên cho 2 bé nữa"- Giọng em ngắt quãng theo từng cơn gò tử cung.

"Bé không cần vội...chúng ta còn nhiều thời gian mà"

Kinn ngồi cạnh chỉ biết lau mồ hôi và xoa bụng cho Porsche, ngoài những việc đó ra thì anh chẳng biết nên làm gì cho em cả.

"Bé ăn chút gì nhé?"

Porsche vặn vẹo thân mình khó khăn lắc đầu, tay còn lại nổi đầy gân xanh nắm chặt ga giường, mọi ngũ quan trên mặt đều co rúm lại 1 chỗ, thỉnh thoảng từ trong miệng lại không kìm được mà bật ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.

Thời gian dai dẳng qua đi, hộ tá kiểm tra và thông báo huyệt đã mở được 3 ngón tay, nhưng huyệt mở rất chậm.

"Anh ôm bé được không?"

Porsche khó khăn gật đầu làm vài giọt mồ hôi trên đọng trán em rơi xuống gò má trắng bệch. Kinn di chuyển lên giường ngồi sau lưng em để em dựa toàn lực vào người mình, anh liên tục xoa bụng vỗ về Porsche để em không cảm thấy sợ hãi hay bất an.

Thời gian trôi qua ngày càng lâu, Porsche chẳng biết đã phải chịu đựng nó trong bao lâu, cơn đau cứ thế đi rồi lại quay về, em cũng chẳng biết mặt nạ dưỡng khí đã được đeo vào từ lúc nào và quần đã được lột ra từ bao giờ.

Porsche đau tới mức quên trời quên đất, có lúc đã ngất đi nhưng cơn đau kéo em lại, hộ sinh kiểm tra huyệt tình trạng thấy không ổn nên đã tiêm thuốc trợ sản cho Porsche.

Theo thời gian, thuốc trợ sản phát huy tác dụng kích thích khiến cường độ co thắt tử cung càng ngày càng mạnh và dày đặc, 2 đứa bé trong bụng nóng lòng muốn ra ngoài trước, cái đau ở sau thắt lưng như muốn lột đi sinh mệnh của Porsche.

Kinn từng hỏi Porsche có thể sinh mổ được không nhưng vô ích, câu trả lời của em vẫn là không, lí do vì sao Porsche không chịu nói.

Kinn đau đớn, lo lắng tột cùng, bác sĩ nói nếu sức Porsche quá yếu thì sinh thường sẽ rất khó khăn, không loại trừ khả năng Porsche không qua khỏi. Kinn làm sao chấp nhận nổi, muốn hỏi về việc phá thai, bác sĩ lại nói cái thai đã lớn rồi, phá thai cũng chưa chắc Porsche có thể sống.

Kinn chỉ biết sống trong sự lo lắng bất an xen lẫn hối hận, ngày ngày nỗ lực vỗ béo để Porsche tăng cân nhanh chóng, nhưng tới hiện giờ, mọi thứ đều như trở về số 0.

"Porsche!"

"Dạ..."- Em run rẩy trả lời Kinn mặc dù rất đau.

"Anh yêu em rất nhiều!"

"Em cũng...yêu Kinn rất nhiều!"

Kinn không ngần ngại hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của Porsche, đôi mắt anh đỏ hoe, Porsche chỉ thu được anh vào tầm mắt mình, thấy đôi mắt anh lại lần nữa đỏ lên vì mình, em dồn hết sức lực vào tay gắng chịu đau mà chạm vào gò má Kinn.

"Kinn...đừng khóc..em sẽ..ah...không sao đâu"

"Anh không khóc! Bé nhớ đừng đi đâu hết nhé...hãy ở lại với anh và các con"

Kinn nắm đôi tay run rẩy của Porsche trên má mình mà bật khóc nức nở, hai hàng lệ rơi xuống gò má rồi rơi lên bờ vai của em.

Người trong lòng Kinn đau tới mức không nói nổi, anh lấy hết dũng khí hỏi Porsche 1 lần nữa.

"Hay là...chúng ta sinh mổ nhé?"

"Không được...tuyệt đối.."

"Anh xin em! Nhìn em chịu đau đớn một mình như này anh chịu không nổi"

"Mổ sẽ để lại sẹo...xấu quá...tới lúc đó Kinn sẽ bỏ rơi em mất..."

"Anh không bao giờ bỏ rơi em! Làm ơn! Chúng ta sinh mổ nhé! Nghe anh 1 lần này được không?"

"Em sinh con....đ-được mà"

Cơn co thắt tử cung đến với tần suất dày đặc, nhanh và đau hơn sau khi sử dụng thuốc trợ sản. Porsche vặn vẹo cơ thể dù cho đổi bao nhiêu tư thế cũng không khiến cơn đau giảm đi chút nào, em khổ sở trải qua hàng tiếng đồng hồ với cơn đau như gãy xương sườn.

Hộ tá bên cạnh kiểm tra độ mở của cửa huyệt nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan khuyên Porsche hãy cố gắng xuống giường đi vài bước để huyệt nhanh chóng mở ra hơn.

Porsche nghe lời hộ tá dưới sự giúp đỡ của Kinn mà xuống giường, chân Porsche đã mềm nhũn, cả người gần như không còn sức. Đột nhiên bụng bỗng co thắt khiến Porsche suýt ngã xuống nhưng may mắn Kinn phản ứng nhanh dùng hết sức đỡ em mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Bé có sao không? Lên giường ngồi thôi không đi được đâu!"

"Không sao...được...em chịu được mà!!"

Porsche cắn chặt môi mà gắng bước từng bước, từng bước đi đều như địa ngục đối với em, suy cho cùng thì Porsche cũng là cố gắng vì 2 đứa nhỏ, chẳng quan tâm đến vấn đề cơ thể mình như nào chỉ cần biết rằng làm như vậy sẽ mau chóng được gặp 2 cục mỡ trong bụng mình mà thôi.

"Porsche! Không được nhịn, bé đau phải nói với anh nhé"

"Vì 2 bé..không đau"- Porsche lắc đầu miệng cố gắng thốt ra từng chữ, tim Kinn như thắt lại.

Lúc sau người đỡ đẻ chính tự mình vào phòng kiểm tra huyệt cho Porsche, Kinn đỡ em xuống giường để bác sĩ kiểm tra.

"Có thể vào phòng sinh được rồi!"

Porsche được đẩy đi tới phòng sinh ngay lập tức, Kinn bị giữ lại, người bác sĩ kia muốn thông báo vài điều quan trọng cần Kinn và người nhà chuẩn bị sẵn tâm lí trước.

"Tử cung mở rất chậm, huyết áp của cậu ấy tụt, có khả năng xảy ra xuất huyết và khó sinh. Nước ối đã cạn nếu không lấy thai nhi ra khỏi sẽ rất nguy hiểm, như tôi đã nói trước đó, mong cậu Kinn và người nhà hãy chuẩn bị tâm lí trước!"

Trước sự chứng kiến của mọi người đèn phòng cấp cứu được bật sáng lên, trong nhà bây giờ loạn cào cào, ai cũng cuống cuồng chạy tới bệnh viện ngay giữa đêm, đám vệ sĩ đánh nhau thì giỏi nhưng động vào đồ của trẻ em thì vụng về, tay chân run rẩy loạn xạ.

Dần dà tiếng kêu đau đớn của Porsche bắt đầu xuất hiện rồi ngày 1 lớn hơn, Kinn ngoài phòng sinh trong lòng không rõ là tâm trạng gì, trái tim như bị thủy tinh cứa vào mỗi khi nghe thấy tiếng thét của Porsche phát ra từ sau phòng sinh.

Lúc ngồi lúc đứng, nước mắt từ trong hốc mắt Kinn từng giọt từng giọt rơi xuống, mà hình như chính anh cũng không phát hiện.

**************

Chưa hết ạ! Còn đoạn nữa mai tui up nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro