Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác gái à, dù hơi bị thất lễ nhưng con phải từ chối, từ chối thôi. Con còn có người để thích mà, chắc chắn không phải là thằng con trai quý hóa của bác và mấy cô thư ký văn phòng đâu. Con còn trẻ, con còn muốn tự do bay nhảy a. Anh ta cũng mới 27 tuổi chứ mấy, bác muốn thì cứ lên công ty, nói nhẹ nhàng một câu: "Tôi muốn tuyển con dâu !". Chắc chắn, con chắc chắn với bác một điều, số người quỳ dưới chân bác xin làm con dâu không đếm xuể đấy ạ, làm ơn tha cho con..."

Tất nhiên những lời trên kia tôi chỉ nghĩ trong lòng thôi, đâu dám nói ra, nếu nói ra có khi tôi sẽ bị mẹ tôi đem đi băm vằm mất.

Người để thích á ? Là ai á ? Tôi có nên nói với mấy người không ? Mấy người sẽ giữ bí mật cho tôi chứ ?

Hứa đi ?

.

.

.

... Được rồi... Ừm... Là một người rất đẹp trai nha, bằng tuổi tôi, hiện đang công tác ở công ty đối diện. Cậu ấy là lý do mà tôi ngày nào cũng phải chen chúc trên tàu điện ngầm đó...

Tên gì hả ? Mấy người... sẽ không nói cho ai nha, tên cậu ấy là...

.

.

.

Mà thôi, dạo này có nhiều người hay trở mặt lắm, lỡ mấy người chơi xấu đem đi nói với người khác thì sao hả ?

Thôi được, mấy người phải có trách nhiệm nghe tôi kể chuyện về cậu ấy nha, vì mỗi lần nhắc đến cậu ấy tôi lại nói mãi không ngưng.

Tên cậu ấy là Kim Taehyung. Tên đẹp mà người cũng đẹp. Cậu ấy có đôi mắt đen nâu sâu thẳm, tóc gọn gàng, sống mũi cao, hàng lông mày rậm, bờ môi mỏng càng tôn lên vẻ đẹp nức trời. Cậu ấy có chiều cao lý tưởng cùng thân hình gọn gàng. Tôi cũng cảm thấy tự hào khi được làm bạn với cậu ấy mấy năm nha. Thật sự thì, tôi đã thích cậu ấy từ những năm đại học cơ, nhưng vẫn chưa dám thổ lộ, xung quanh cậu ấy cũng có khá nhiều vệ tinh, nhưng mà mấy người ấy căn bản là không thân thiết với Taehyung như tôi...

Tất nhiên không phải ai đẹp trai tóc vuốt vuốt cũng im lặng ít nói như tên Jeon - làm - màu kia a, bất quá Taehyung nói nhiều hơn hắn chút xíu... Nhưng mà...

Cái gì vầy nè ?! Mấy người bảo tôi nói rồi kêu tôi dừng ?! Quá đáng vừa thôi chứ ! Mấy người đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm nghe tôi kể về cậu ấy cơ mà...

Xì, không thèm đôi co với mấy người nữa, tôi đi ngủ đây. Mấy người cũng phải đi ngủ đi chứ, cứ ngồi đó nhìn tôi hoài là sao ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai có thể nói cho tôi biết là đang có chuyện gì xảy ra không ?

Mới sáng sớm bác gái đã qua nhà gọi tôi dậy như mẹ hiền là sao ? Lại còn chuẩn bị cả bữa ăn sáng nữa ?

Tôi có cảm giác như đây không phải nhà mình vậy...

Bác à, con trai của bác có rất nhiều người theo đuổi mà, bác chỉ cần e hèm một tiếng là sẽ có người tình nguyện làm bữa sáng tiêu chuẩn 5 sao cho bác, sẽ có người gấp gọn gàng chăn gối cho bác mà, bác không cần phải qua tận nhà con làm những việc như thế này đâu...

- Lisa, mau chóng ăn sáng rồi xuống dưới đi con, kẻo Jungkook nó chờ lâu...

Sao lại có cả Jungkook trong này vậy ?

Nhưng mà bác ơi, cho cháu hỏi... Vì sao bác lại vào nhà con được a, con nhớ đã khóa cửa vô cùng cẩn thận rồi mà...

Tôi vội vàng quơ hết bữa sáng vào miệng rồi cầm lấy túi xách, chạy xuống dưới lầu.

.

.

.

Quả thật là tên Jungkook đứng dưới này thiệt. Anh ta dựa người vào chiếc xe bốn chỗ màu đen, mặc vest chỉnh chu. Tôi chạy vụt qua nhưng lại bị chụp lại bởi bàn tay của tên đó.

- Đi đâu ?

- Đi làm chứ đi đâu. Tôi có nghe bác gái nói qua nhưng lại không nghĩ là sẽ như vầy... Thôi, không dám làm phiền anh nha, tôi lại đi tàu điện ngầm đây. Chúc vui vẻ.

Nói rồi tôi chạy đi, không để cho tên kia nói tiếng nào. Thật may là vẫn mua được vé tàu điện ngầm, không thì tôi lại phải vật lộn đón xe buýt nữa.

Bước lên tàu, tôi tự chọn cho mình một chỗ đứng, nhàn nhã lấy điện thoại ra nghe nhạc. Ngay lúc vừa đeo tai nghe lên thì...

- A, là Lisa phải không ?

Tôi quay đầu về hướng phát ra tiếng nói.

Là Kim Taehyung.

- Chào Taehyung ! - Mấy người đừng tưởng là tôi đang vô cùng bình thường nha, thật ra bây giờ trong tâm tôi là một ngọn núi lửa đang phun trào đó.

- Hôm bữa tớ không thấy cậu đi tàu, tưởng cậu bệnh phải nằm ở nhà chứ, không có gì phải không ?

AAA... Mấy người thấy không, là cậu ấy quan tâm tôi kìa, là quan tâm đó !

Mấy người nói gì cơ ? "Những người đơn phương hay có biểu hiện ảo tưởng người ta thích mình" á ? Xì, nếu được vậy thì tôi tình nguyện hoang tưởng cả đời cũng được.

- Ha ha...

Tôi và cậu ấy thật sự đã rất vui vẻ nói chuyện với nhau, xem ra tôi lại tiến thêm được một bước nữa rồi a...

Hôm nay đến công ty đúng giờ. Thật may, không bị giam ở ngoài như lần trước... Bước vào phòng Marketing, tôi gật đầu chào mọi người. Bỗng có một người chạy xuống, à, thư ký Giám đốc đây mà...

- Cho tôi gặp cô Lisa...

- Tôi đây, có việc gì ?

- Giám đốc nhờ tôi bảo với cô rằng giờ nghỉ lên gặp Giám đốc. Xong rồi, tôi xin phép...

Tôi đơ như tượng đá. Cái quỷ gì vậy ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote + fl ( nếu chưa fl) ủng hộ team và Sữa nha~

#Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro