Hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người chú ý, chuyến bay mang số hiệu CB-947 sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa. Xin nhắc lại..."

Mọi người hỏi tôi tại sao lại ở đây á ? Ở sân bay thành phố B ?

Đợi một chút nữa mấy người sẽ biết.

Cậu ấy nói là sẽ đợi tôi ở cổng B1, hiện giờ thời gian cũng không còn nhiều, tôi phải nhanh chóng thôi.

Dòng người đông nghịt chen chúc nhau, ai ai cũng muốn trân trọng khoảnh khắc cuối cùng bên người thân, bạn bè, cho nên hiện giờ khá hỗn loạn.

- Taehyung !

Tôi reo lên, lách mình qua chạy tới chỗ cậu ấy đứng.

- Làm phiền cậu rồi.

- Không không sao hết. Dù sao hôm nay tớ cũng kì kèo xin được cả một ngày nghỉ mà. Tớ đã phải tốn cả lít nước bọt xin xỏ đấy... - Vì trong lòng đã xem cậu ấy như bạn, nên cách nói chuyện của tôi cũng phần nào thả lỏng hơn.

- Tốt quá nhỉ. Em chỉ có việc làm nũng là anh đã cho nghỉ rồi. Làm quá lên thôi.

Jungkook bỗng nhiên xuất hiện, đưa tay vò vò mái tóc vừa được chải phẳng phiu của tôi khiến tôi nổi xung lên.

- Anh làm cái quái gì thế ? Còn nữa, tôi làm nũng hồi nào ? Bất quá nếu như không bị anh phát hiện rồi nhất quyết đòi theo tôi đã ra đây một mình rồi...

Nhưng vẫn là anh ta không thèm để ý đến câu nói tức giận của tôi, chỉ chăm chăm nhìn Taehyung. Taehyung cũng không kiêng nể gì, ngẩng cao đầu mà nói:

- Anh liệu mà chăm sóc cho Lisa thật tốt đó...

- Không cần cậu nhắc tôi cũng làm.

- Tôi không ngại quay lại đây bắt cóc Lisa đâu.

- Cậu dám thử ?!

- Sao lại không ?

Chợt nhận ra tình hình đôi bên khá căng thẳng, tôi vội xen vào, ngăn chặn cuộc chiến tranh rất có thể sẽ xảy ra.

- Thôi được rồi, chuyến bay của cậu chắc cũng sắp cất cánh rồi, cậu nên vào trong đấy chuẩn bị nốt mấy thủ tục còn lại nhỉ ?! - Rồi tôi lại quay qua Jungkook, liếc một cái.

- Vậy... Tạm biệt ! - Taehyung vẫy tay, rồi chuẩn bị hành lí bước vào.

- Khoan... Ôm tạm biệt đã !

Tôi nhảy lên, dang hai tay ôm chầm cậu ấy, mặc Jungkook đang nổi xung phía sau.

- Được rồi. Đi cẩn thận nhé !

Taehyung xoa tóc tôi, rồi kéo vali đi qua cửa phòng cách li.

Tôi ngơ ngẩn nhìn một hồi, rồi cũng quay bước. Sau đó lại đụng vào vòm ngực của một người nào đó...

À... Tôi đi đây, bye bye nha...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Oa, tôi không muốn lên xe đâu !

- Lên xe mau !

- Tôi có thể đón xe taxi về rồi lên công ty làm việc tiếp mà... Anh còn nhiều việc để làm không phải sao ?

- Không được !

- Thế thì cứ thả tôi ra đi. Tôi có làm gì đâu ?

- Ôm người kia mà nói không có gì. Lên xe mau !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hậu quả là bây giờ tôi đang ngồi trên chiếc xe bốn bánh quen thuộc. Tôi không nói, anh ta cũng không nói, nên tôi sẽ kể cho mọi người nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua.

Hôm đó, chính là cái ngày sau hôm tôi đi chơi với Jungkook ấy, Taehyung hẹn gặp tôi ở công viên quen thuộc gần nơi làm.

- Này. - Taehyung đưa tôi ly trà nóng, còn phủi phủi chỗ trống bên cạnh cậu ấy - Ngồi đi.

Lúc ấy, tôi khá ngại vì chuyện tối qua, nên không dám ngồi, chỉ cầm ly trà đứng đó.

- Ờm, chuyện tối qua... tớ xin lỗi..

Trái lại, Taehyung chỉ nhìn tôi cười hiền, rồi kéo tôi ngồi xuống, an ủi.

- Yên tâm. Tớ không trách cậu, có trách thì cũng là trách tớ chậm chạp kìa.

- Hả ? - Tôi ngây ra, không hiểu những gì cậu ấy vừa nói cho lắm.

- Tớ đến thành phố này là vì cậu đấy, Lisa.

- Hả ?

Thấy tôi vẫn ngây ra, cậu ấy lấy tay gõ đầu tôi, cười.

- Tớ nói là, tớ đến thành phố này là vì cậu đấy. Ban đầu tớ đã biết cậu thích tớ rồi, từ những năm đại học kìa, sau đó chúng ta ra trường. Vì muốn khẳng định lại tình cảm của chính mình nên tớ mới ở đây thêm một thời gian nữa.

- A...

- Sau đó, vốn định tối hôm qua nói cho cậu nghe, nhưng có vẻ tớ đã chậm trễ. Cậu nhớ cái hôm mà chúng ta đi ăn mì không ? Hôm ấy cậu hỏi tớ vì sao lại ở đây ấy, tớ nói là tại vì có người mình thích. Lúc đó tớ đã tưởng là cậu biết gì rồi chứ. Ai ngờ cậu vẫn chả biết gì hết. Đúng là đồ ngốc mà.

- Tớ không có ngốc.

- Haha, được rồi, cậu không ngốc.

Tôi nuốt một ngụm trà. Cảm giác ấm nóng từ cổ họng truyền xuống dạ dày thật tuyệt. Bây giờ, tâm trạng tôi ít nhiều cũng đã cảm thấy tốt hơn, mới mở miệng hỏi:

- Vậy... Sau này thì sao ?

- Sao là sao ? Tớ trở về thành phố A thôi. Vốn ở lại đây vì cậu mà, nhưng cậu cũng đã tìm được người mình thích rồi, tớ ở lại làm gì nữa ?!

- Ở lại chơi với tớ. Không được sao ?

Taehyung xoa đầu tôi, cười, ánh mắt cong cong lại.

- Mẹ tớ bảo về... Ba tớ bệnh nặng, không qua khỏi nên muốn gặp mặt thằng con trai này một chút.

- Xin lỗi...

- Không cần phải xin lỗi. Là con người, ai chẳng phải trải qua quá trình sinh lão bệnh tử. Ba tớ chẳng qua là vì tuổi già sức yếu, lại thêm bệnh, có cứu vớt cũng không được bao lâu...

Một khoảng không khí trầm mặc bao phủ lấy tôi vàTaehyung, nặng nề. Qua bao nhiêu lâu, khi ly trà của tôi đã nguội hẳn đi, sắc trời cũng ửng vàng, tôi mới hỏi thêm được một câu:

- Chừng nào cậu đi ?

- Tuần sau. Tớ sẽ nhắn địa điểm, được chưa ? Trời dần tối rồi, cậu nên mau về nhà đi, tớ đi mua chút đồ.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, khi đó, tim của tôi đã không còn đập thình thịch mỗi khi đối diện với cậu ấy. Chúng tôi từ đó lại là bạn, nhưng lại sắp phải chia xa.

Một tuần sau, tức là ngày hôm nay, tôi ra sân bay để tiễn Taehyung. Trong lòng chỉ cảm thấy chút nuối tiếc, nhưng tuyệt nhiên không suy sụp như tôi đã nghĩ trước kia.

=___________________________________________

#Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro