[KrisHan][NC17] Horizon [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Horizon

Author: Ngô Tiểu Hàm
Pairing: KrisHan
Category: Romantic, Dramma, Ngược, etc.
Rating: NC17
Reminder: Trong chuyện có đề cập tới mối quan hệ namxnam, nên cân nhắc trước khi đọc. Nhân vật không phải là của tôi, nhưng câu chuyện là của tôi. Trong chuyện có một số cảnh nóng, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Anyway, enjoy!

***

Chapter 3

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Luhan rời đi, Kris xuống tinh thần một cách thậm tệ, anh không còn tập chung làm việc như trước, mọi thứ diễn ra quá đỗi ngọt ngào vã cũng quá đỗi tàn nhẫn, anh vốn được coi là một người đàn ông cứng rắn, nhưng trước sự vô tình của cậu, dường như anh đã gục ngã.

Cũng đâu thể trách Luhan được, anh và cậu bên nhau vốn đã định ngay từ biệt, hơn nữa cái bản hợp đồng 69 ấy cũng là do anh nghĩ ra, cậu cũng đã giao kèo từ trước, một khi bản hợp đồng kết thúc, anh và cậu sẽ tựa người dưng. Có vẻ như tay chơi gái số một đã phải lòng một nam nhân mất rồi, hừm, vậy mà có người đã từng tự hào vỗ ngực: "Tôi đây không quan hệ với đàn ông!".

Đó là một ngày đầu hè mang mác những đoá oải hương tím nhạt, cậu đang dạo bước về nhà. Cậu vừa thực hiện một điều mà có lẽ Luhan sẽ không làm nếu cậu không gặp Kris – nộp hồ sơ vào công ty A. Hồ sơ của Lụhan thực sự xuất sắc, cậu ngay lập tức được mời tới thực tập tại A hai tuần trước khi chính thức được nhận vào làm việc.

Luhan dạo bước tới trước thềm cửa, cậu nhìn thấy một linh kiện được chuyển từ một địa chỉ lạ, mở ra, là một tờ giấy nhỏ nhắn màu bạc với những dòng chữ viết tay khoẻ khoắn:

"Ngay từ lúc đầu

Em đã là tên trộm

Em đánh cắp trái tim anh

Và chính anh là nạn nhân mà em khao khát

Anh đã không che giấu bất cứ thứ gì về mình

Dù chúng vốn chẳng hoàn mỹ

Từng ngày bên em, con người anh như được hoàn thiện,

Em đang nói gì đó trong giấc ngủ

Những điều mà em giấu kín

Rằng em đã chịu quá đủ

Với cuộc tình này...

Hãy cho anh một lý do

Dù chỉ một chút thôi cũng được

Đây không phải sự kết thúc mà chỉ là giao động

Rồi hai ta lại sẽ có thể yêu thêm lần nữa

Điều đó hiện rõ trên những vì sao

Nó hiện trên vết thương lòng của một cuộc tình đang còn dang dở

Đây không phải sự kết thúc mà chỉ là giao động

Và hai ta sẽ có thể yêu nhau thêm lần nữa..."

Khoé mi cậu chợt trào ra một giọt lệ nóng ẩm, hơi thở bị ngứt đoạn, gấp gáp hít lấy chút không khí. Trái tim cậu chợt quặn đau khi nhìn thấy anh hiện lên chân thực trong suy nghĩ, vẫn là anh, người cậu luôn âm thầm nghĩ tới, ngày ngày ngóng đợi... Luhan trượt xuống nền đất lạnh, khung cảnh xung quanh bỗng nhạt nhoà...

Làm sao em có thể vượt qua đêm dài mà không có anh?

Nếu em phải sống mà thiếu anh

Thì thà rằng em gieo mình xuống biển lạnh,

Em luôn cần anh trong vòng tay này

Cần có anh để được vùi mình trong ấm áp

Anh là thế giới, là trái tim, là tâm hồn của em

Anh à, có lẽ anh cũng đã lấy đi mọi thứ tốt đẹp nhất trong đời em

Và giờ thì hãy nói em nghe...

Làm sao em có thể tồn tại... khi thiếu vắng anh?

Sau một đêm dài với tâm tình u uất, Luhan khẽ mệt mỏi mở mắt – cậu đang nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc. Kris ngồi bên cậu, hai mắt kiệt sức mà nhắm nghiền. Luhan dịu dàng đắp lên người Kris một tấm chăn mỏng, nhanh nhẹn nấu bữa sáng, rồi cũng nhẹ nhàng mà rời ngôi biệt thự, nơi cậu từng trao gửi tới anh vô vàn những yêu thương.

Luhan vậy là đã hoàn thành xuất sắc đợt huấn luyện của công ty A, và được chính thức nhận vào làm việc. Kể từ ngày hôm ấy, cậu chưa gặp lại Kris một lần nào, dù lòng chua sót, nhưng một phần cậu vẫn vui mừng, vì ít nhất, anh đã quên được cậu.

Về tới nhà, Luhan chưa kịp thay đồ thì tiếng chuông cửa đã vang lên, cậu vui mừng ra mở cửa, dù cho vị khách đó có là ai thì Luhan sẽ luôn mỉm cười mà chào đón. Là Kris. Khuôn mặt Luhan chợt cứng đờ.

– Anh... – Kris cầm một bó hồng trên tay, quyến rũ hơn bao giờ hết với bộ vest đen nam tính mà lịch lãm của mình.
– Kris à, chúng ta đã chấm dứt rồi.
– Không, anh biết em vẫn còn yêu anh mà, Luhan? – Đáp lại anh chỉ là một cái cười nhạt. – Xin lỗi anh, nhưng muộn rồi. – Cậu nhẹ nhàng khép cửa, quay chở lại phòng ngủ, vùi mặt vào hai bàn tay, để mặc cho những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.
– Cái gì cơ ạ? Giám đốc có thể xem xét lại được không?
– Luhan à, công ty ta với bên tập đoàn của giám đốc Kris thực sự đang thắt chặt quan hệ, đây quả thực là một cơ hội ngàn năm có một, cậu chịu hi sinh mình một chút thì có chết ai?
– Nhưng sao giám đốc Kris lại sang A làm gì ạ?
– À, cậu ấy sẽ tạm thời làm việc tại A trong khoảng thời gian hai bên ký hợp đồng, chúng ta cũng sẽ có người ở bên đó, cốt là để tiện cho việc giám sát tiến độ và chất lượng công trình.
– Vậy... tôi sẽ làm trợ lý cho anh ta sao?
– Phải, trợ lý cá nhân, tôi không hiểu sao, tôi có giới thiệu ba bốn cô trợ lý xinh đẹp khác, nhưng anh ta không chịu, chỉ nhăm nhăm đòi cậu làm trợ lý của anh ta, mỗi người có một sở thích khác nhau, vậy cậu chịu thiệt một chút nhé?
– Vâng, thôi dù sao cũng là cống hiến cho công ty.
– Khá lắm! Tôi sẽ tăng lương và tiền thưởng cho cậu! Tôi trông cậy vào cậu hết đấy nhé!

Kris tới A vào sáng hôm sau, từ giám đốc tới nhân viên, ai ai cũng đón tiếp anh vô cùng niềm nở.

– Mời ngồi mời ngồi! – Giám đốc Vương đon đả mời trà.
– Cảm ơn ông.
– Vinh hạnh cho chúng tôi quá! À, tiện thể giới thiệu với giám đốc Kris, đây Luhan, người trợ lý mà anh đã một mực tuyển chọn đấy ạ.
– Chào anh! – Luhan mỉm cười tươi tắn, thật rạng rỡ, nhưng vô cùng xa lạ. – Lần đầu làm việc cùng anh, tôi mong có gì sai sót anh sẽ lượng thứ – Luhan cúi đầu cung kính, rồi bước ra khỏi phòng, lúc này cậu mới chính là Luhan, gấp gáp hít lấy chút không khí.

Sau hai ngày làm việc tại A, Kris không thể nào chịu được sự lạnh lùng như chưa hề quen biết của Luhan, anh quyết định sẽ hành động.

– Thưa giám đốc, cũng muộn rồi, tôi xin phép được về trước!
– Khoan đã! – Kris tiến tới nắm lấy tay cậu – Luhan à, em có thể đừng như thế nữa được không?
– Xin lỗi giám đốc, tôi không hiểu anh nói gì?
– Em thật là... – Kris sấn tới, giữ cánh tay phải của Luhan, rồi hôn lên bờ môi ngọt ngào của cậu, nhưng lần này không còn nồng nàn như trước, mà là giận giữ, ngấu nghiến, với ý thức chiếm đoạt.

Xé bay chiếc áo sơ-mi trắng, anh liền hôn lên chấm đỏ trên ngực cậu mà trêu đùa, Luhan vẫn cắn rang chịu đựng, dù toàn thân đang run rẩy. Anh tiếp tục hôn lên phần xương quai xanh quyến rũ của Luhan, vừa mân mê tới phần eo trắng trẻo. Rồi anh thò tay xuống dưới, sử dụng hai ngón trỏ mà đi vào bên trong đoá cúc 'xinh xắn' đang yếu ớt chống cự.

Đây không phải lần đầu tiên hai người làm tình, vậy nên dù có hơi thô bạo, nhưng ngay lập tức anh tìm được tới phần nhạy cảm trên cơ thể cậu, khiến Luhan bất lức mà rên lên những tiếng kêu đầy ma mị, kích thích anh lên tột cùng. Kris mạnh mẽ đi vào bên trong Luhan, không còn là những cử chỉ dịu dàng như trước, lần này anh đã mạnh bạo hơn, những đợt va chạm ấy khiến cậu phải kêu lên đau đớn.

– KRIS À! ANH ĐIÊN RỒI? ĐAU! ANH, ĐỒ...
– LUHAN! HÃY NÓI EM YÊU ANH ĐI! HÃY NÓI EM NHỚ ANH ĐI! HÃY NÓI CHO ANH NGHE SỰ THỰC! ĐỪNG NÓI DỐI ANH NỮA!
– Tôi...
– LUHAN! NÓI CHO ANH NGHE! – Anh gào lên, nhưng bên trong đó vẫn có chút gì đó cầu khẩn hơn là ra lệnh.
– Em ... yêu ... anh ... ưmm – Anh khẽ mỉm cười, vui sướng ôm lấy cậu mà hôn tới tấp, khiến Luhan vốn ngại ngùng nay lại càng trở nên xấu hổ, anh cũng dịu dàng hơn trong từng đợt va chạm. Khuôn mặt thanh tú ấy giờ này đã chẳng còn đâu vẻ lạnh lùng hôm nào, mà là sự khát khao yêu thương tới cháy bỏng. Cơ thể cậu lên xuống nhịp nhàng, tiếng rên đầy mê hoặc, đôi mắt xanh lam ứ nước, nước da mềm mịn trắng trẻo, tất cả mọi thứ đang hiện hữu trước mặt anh, là một minh chứng cụ thể, khẳng định rằng đã từng có một người, một người từng yêu anh trong say đắm, tên là Xi Luhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro