[KrisHan][T] Horizon [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Sáng hôm ấy, trời quang, những làn gió man mác lướt qua vài bụi hồng bên chiếc hàng rào bằng gỗ. Ngôi nhà của Luhan được thiết kế theo hơi hướng Tây Âu, có chút gì đó hoài cổ nhưng lại đậm chất hiện đại mà phóng khoáng – một sự kết hợp hoàn hảo.

Ngáp một cái thật đã, Luhan chợt nhận ra rằng toàn thân đang tê mỏi, chỉ mới cựa quậy thôi mà phần hông đã đau nhói. Nghe tiếng động, Kris từ phòng khách bước vào, tay bưng một bát canh rong biển đang còn nóng hôi hổi.

– Luhan à, em ăn cái này đi! – Anh nhìn cậu âu yếm.

– Kris! Anh biết cái hành động hôm qua anh làm là phạm vào tội hiếp ... d*m không? – Luhan nhìn anh oán hận, nhưng trong ánh mắt lại pha chút trêu đùa.

– À... Hì, thế anh mới nghe được "Lời thú nhận ngọt ngào" của em chứ! – Kris nháy mắt rồi hôn lên trán cậu.

– Hừm – Luhan liếc Kris đầy chán ghét – Tôi chẳng nói chuyện với anh nữa, chỉ tổ bực mình.

– Thôi, phu nhân đừng giận phu quân tội nghiệp! Ăn đi nào! Ngoan, nghe lời anh. – Kris cười mỉm rồi múc một thìa canh, đưa lên miệng cậu.

– Phu nhân? ... – Luhan không còn từ ngữ nào để có thể miêu tả cái tên đang ghét đang cười cười trước mắt mình, nên đành bấm bụng làm thinh, à, tất nhiên là vẫn ngoan ngoãn há mồm để "tên đáng ghét" kia đút canh vào miệng.

Luhan được nghỉ phép ngày hôm đó, lấy lí do là bị bệnh, nhưng ai biết được sự thực đằng sau, chính là trợ lý Luhan đã "xôi thịt" với giám đốc Wu Yifan, nên sáng hôm sau khắp mình ê ẩm, phải nằm nhà để dưỡng thương cho lại sức.

Kris đang ngồi bên bàn làm việc để duyệt bản thảo thì nghe có tiếng người gõ cửa.

– Ai đấy?

– Dạ, tôi Kim đây ạ, trợ lý tạm thời của giám đốc.

– Ừm, có việc gì không?

– Dạ, giám đốc có người tới thăm ạ.

– Ai vậy?

– Phu nhân và ngài chủ tịch ạ.

– ... Mời họ vào!

– Vâng.

Đó là ông bà Wu với phong cách trang nhã và lịch thiệp, họ khoan thai bước vào, nhưng mỗi bước chân đều tỏa ra sự uy nghi và quyền lực.

– Con chào bố mẹ! – Kris cúi đầu.

– Chào con trai. Thế nào, dạo này khỏe không? Công việc thế nào rồi?

– Dạ, con vẫn ổn. – Kris rót trà cho phu nhân và lão gia – Công việc tiến triển tốt... Mà sao bố mẹ biết con ở A?

– Thì bố mẹ cũng qua tập đoàn trước khi sang đây, nhưng con không có ở đấy, mấy cô trợ lý nói con đã qua A công tác rồi, lúc đó bố mẹ mới hay tin.

– Sao bố mẹ không báo với con trước?

– Đến thăm con trai mà cũng phải thông báo sao?

– ...

– Mà con cũng 27 rồi đấy, chưa kiếm được cô nào về đây cho mẹ à?

– Dạ, con có người yêu rồi.

– Thế bao giờ định đưa nàng về ra mắt bố mẹ đây?

– Thực ra là "chàng" chứ không phải "nàng"...

– Hả?

– À, dạ không có gì. Thôi bao giờ người yêu con sẵn sàng con sẽ đưa về ra mắt bố mẹ, còn bây giờ con phải làm việc rồi, gần đây việc cứ chất đống...

– Thôi, anh không phải đuổi bố mẹ, mẹ biết anh bận rồi, nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé, cấm có bỏ bữa! Nghe này Yifan, con yêu ai là quyền của con, bố mẹ tin con trai của bố mẹ sẽ không chọn lầm người, con hiểu là bố mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, đúng không? Nên đừng vì bố mẹ nói thế mà làm ảnh hưởng tới hai đứa.

– Vâng, con hiểu rồi ạ.

– Ừm.

– Còn chào bố mẹ! – Anh mỉm cười, rồi tiễn phu nhân và lão gia ra cửa. Kris hạnh phúc quay lại bàn làm việc, tinh thần chợt trở nên vô cùng phấn chấn.

Luhan vì bị "thương nặng" nên vẫn nằm trên giường lười biếng cả buổi sáng, chỉ tới chiều mới lọ mọ dậy đi tìm đồ ăn, Kris đã gọi người tới đưa cơm cho cậu, nên đúng hơn Luhan chỉ việc ra cửa lấy đồ. Lúc đang ngồi ăn mỳ lạnh, Luhan chợt xực nhớ ra điều gì đó, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Kris:

– A lô, Kris à?

– Luhan à? Ừ anh đây, em ăn chưa? Đỡ hơn chút nào không? Xin lỗi em hôm qua anh có hơi mạnh tay... Đồ ăn em nuốt có trôi không? Vừa ốm dậy chắc mệt lắm nhỉ? Hay để anh gọi đồ khác cho em nhé? – Đáp lại hàng tá câu hỏi của anh, là sự im lặng. – Luhan?

– Em đỡ nhiều rồi, cũng là nam nhi chứ có phải tiểu thư đài các đâu mà yếu đuối như thế được... Chỉ là em đang ăn thì không hiểu anh đã ăn chưa, đồ ăn anh gọi nhiều quá, bỏ đi thì rất phí, nên nếu anh rảnh thì... về ăn với em?

– Ờm...

– Nếu anh đang bận thì thôi.

– À không, anh về ngay đây! – Khóe miệng anh cong lên, nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Kris về tới nơi, Luhan ra mở cửa, vừa nhìn thấy cậu, anh đã không kìm được mà bế thốc lên, rồi lấp lấy môi cậu mà hôn tới tấp.

– Ưm... Kris à.

– Anh xin lỗi, tại nhớ cục cưng quá.

– Mới có mấy tiếng thôi mà...

– Hì, mà em ăn xong chưa? Anh đang đi thì tắc đường.

– À, em đợi anh về mới ăn mà, đồ ăn vẫn còn nóng, anh vào ăn đi kẻo nguội.

– Okay.

Hàng ngày, cậu sẽ được đánh thức bởi những tin nhắn của anh, đôi khi là những cuộc gọi kéo dài vài chục phút, rồi sau đó anh sẽ đưa cậu tới công ty bằng chiếc Bently màu xám bạc. Dù biết anh đã rành cho cậu rất nhiều tình cảm, nhưng nhiều khi Luhan tự hỏi liệu mình có thực sự yêu anh? Hay đó chỉ là chút rung động thoáng qua? Cậu đã từng nói cậu yêu anh, nhưng liệu đó có phải là những từ thoát ra từ tận đáy lòng? Quả thực nếu mối quan hệ giữa cậu và anh vỡ lở ra ngoài, thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra... 

Anh từng nói sớm muộn gì anh sẽ công khai mối quan hệ, nhưng thử hỏi liệu cậu có đủ can đảm để đối mặt với những sóng gió ấy? Luhan chỉ mong có một cuộc sống an bình, cưới một cô gái rồi sinh con đẻ cái, trở thành một người chồng đảm đang, kiếm một việc làm ổn định, rồi cái sự thực rằng cậu yêu đàn ông sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Không thể nói rằng cậu chỉ nghĩ cho bản thân, mười phần thì chín phần là cậu nghĩ cho Kris, từ đầu Kris yêu phụ nữ, nhưng từ khi cậu xuất hiện, anh lại lập tức bị "bẻ cong", không hiểu liệu bố mẹ anh có chấp nhận cậu? Không hiểu bố mẹ Kris sẽ phản ứng ra sao khi hay tin con trai mình là đồng tính...?

Cậu lặng lẽ bước trên con đường về nhà mà tâm tình rối bời, mọi thứ cứ mòng mòng như tơ nhện, Luhan không tìm ra lối thoát, rồi chợt cậu nghe tiếng còi ô tô vang vọng, một ánh đèn chợt lóe lên, Luhan thấy có tiếng người gào thét, tiếng bước chân, đôi mắt cậu nhắm nghiền, toàn thân đau nhói, nhưng rồi mọi thứ xung quanh chợt tối lại, mọi tiếng động lại rơi vào trong yên tĩnh, một khoảng tối mơ hồ.

***

Luhan chớp mắt, cậu đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ cậu và giám đốc Vương. Toàn thân đau nhức, tới nỗi cảm tưởng như có ngàn cây kim đang đâm vào cơ thể, nhưng rồi một hồi sau cũng dịu đi phần nào.

– Luhan? Cậu tỉnh lại rồi!

– T... Tôi bị làm sao vậy?

– Cậu bị ô tô đâm, đã nằm bất tỉnh ba ngày nay rồi. Cậu bị tổn thương ở tim rất nghiêm trọng, nên phải thay...

– Ai đã hiến thay cho tôi? Kris đâu?

– Anh ấy... vậy cậu nghĩ ai đã thay tim cho cậu?

– K...Kris sao? – Đôi mắt cậu đỏ hoe, hai giọt lệ lăn dài trên má.

– ...

– KHÔNG! – Luhan hét lên trong vô thức.

– Giám đốc Vương! Thằng bé vừa mới tỉnh, cậu đừng có nói bậy! Luhan à, mẹ vừa bảo cậu ta về thay đồ, con yên tâm! Sao rồi? Đỡ hơn chưa con? Cái thằng khốn nạn! Đi đứng làm sao mà lại như thế? Mày có biết mẹ mày với bố mày lo như chết đi sống lại không hả? Cũng may là có người hảo tâm cứu giúp, chứ không thì với kinh tế của bố mẹ, chẳng hiểu mày đã ra sao rồi con ạ! – Bà nói như hận con, nhưng trong thâm tâm thì lại thương cậu khôn cùng.

– Con xin lỗi! – Cậu cũng òa khóc mà hai tay cuốn chặt quanh eo bà, hai khóe mi ướt đẫm.

Trong cái cảnh xúc động ấy, giám đốc Vương cũng không kìm được mà khóe mắt đỏ hoe, vì không muốn mình rơi lệ trước mặt cấp dưới, nên anh đành rời phòng bệnh ra ngoài hành lang mà gọi điện cho Kris. Nghe tin Luhan đã tỉnh, Kris tức tốc trở vào bệnh viện.

– Luhan à! Em sao rồi?

– Đỡ hơn rồi anh à.

– Đồ đáng ghét! Em đi đứng ra sao đấy hả?

– Em...

– Thôi, khỏi giải thích đi, cho anh ôm cái đã. – Kris tiến tới bên cạnh rồi ôm chặt lấy cậu. Luhan chợt nhận ra mẹ vẫn còn trong phòng, liền đẩy anh ra.

– Sao thế?

– M...Mẹ em!

– À, trong lúc em bất tỉnh, anh đã tâm sự và nói hết với bác về mối quan hệ của chúng ta, bác đã đồng ý rồi, nên em không phải lo...

– Mẹ em đồng ý?

– Ừm.

Luhan quay sang nhìn mẹ, cậu thấy bà đang nở một nụ cười đôn hậu, cậu chợt nhận ra rằng những điều cậu suy nghĩ quả thật quá đỗi trẻ con, khi yêu, con người ta có thể làm tất cả, tới việc vượt sông vượt bể, nguyện chết vì nhau còn giám làm, chứ đừng nói tới việc một cặp đồng tính thì không thể đến với nhau... 

Luhan hiểu rằng vẫn còn đầy rẫy những chông gai ở phía trước, nhưng cậu sẽ không vượt qua nó nếu thiếu anh, cậu chợt hiểu rằng, cậu đã yêu anh tới mức nào, cậu chợt hiểu rằng, Kris luôn luôn chiếm lấy trái tim cậu, không còn chút nghi ngờ nào nữa, vì thực sự...

"Yifan à, em yêu anh..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro