Phần 17: Khát máu Nổi Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc tuy là sát thủ siêu cường nhưng thể lực vẫn thua kém ngô Diệc Phàm nhiều lắm, loay hoay một lát vẫn không thoát được kèm kẹp của anh, cậu liền quyết định buông tha.

"Mau buông ra! Ông chú là gì mà quản tôi??? Chẳng phải tôi đã nói với chú rồi sao, nếu còn xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ giết chú."

Kim Mân Thạc hoàn toàn mất đi vẻ mặt thiên sứ luôn tươi cười trước đây, thay vào đó là bộ dạng băng lãnh đầy sát khí. Lần đầu tiên có một người có khả năng làm cậu tức giận và căm ghét đến vậy, căm ghét đến mức đánh mất mặt nạ của mình.Ngô Diệc Phàm thấy cậu không dãy dụa nữa lực đạo cũng giảm xuống, trầm giọng hỏi:

"Em gọi tôi là gì?"

Chú ư, anh chỉ hơn cậu mười bốn tuổi mà thôi! Chẳng lẽ... anh đã già rồi sao?

Kim Mân Thạc nhìn vẻ mặt khó chịu của Ngô Diệc Phàm liền đắc ý cười khẩy, đáp:

"Gọi chú chẳng lẽ không đúng sao? Chú hơn tôi rất nhiều tuổi nha. Hay là...phải gọi là bác, là ông...Ưm..."

Kim Mân Thạc còn chưa dứt câu, Ngô Diệc Phàm đột nhiên áp môi xuống. Bé con này luôn dễ dàng trêu chọc anh tức giận như thế, vậy thì phải trừng phạt thôi.

Trong khi Ngô Diệc Phàm đang nhấm nuốt mỹ vị trần gian, hai mắt Kim Mân Thạc lại trừng lớn! Fuck, ông chú này cư nhiên dám hôn cậu! Trái ngược với Ngô Diệc Phàm cảm thấy mỹ mãn sung sướng, Kim Mân Thạc lại cảm thấy nhục nhã vô cùng. Để báo thù cho ba mẹ, cậu đã dồn hết tâm sức của mình vào việc huấn luyện, cho dù những bài huấn luyện đó có tàn khốc đến mức nào đi chăng nữa. Tập luyện, tập luyện, không ngừng tập luyện, tập đến mức cả người Kim Mân Thạc đã hoàn toàn chết lặng với đau đớn, tập đến mức trái tim và dòng máu đều đóng băng. Cậu cứ nghĩ mình đã có khả năng "đi ngang" trong thế giới này rồi, nhưng hóa ra không phải vậy. Thật nực cười làm sao, chỉ trong vài chiêu đơn giản, cậu đã bị người đàn ông này tóm gọn, không thể nhúc nhích mặc cho người ta nhục nhã. Giống như, giống như lúc đó...

"Bác, bác làm ơn tha cho chúng con đi, chúng con nhất định sẽ ngoan ngoãn..."

"Kêu cái gì mà kêu, tao sẽ cho chúng mày dục tiên dục tử!"

"Á á á!!!"

Những hình ảnh về cái ngày kinh hoàng đó bỗng nhiên lại tràn về. Khuôn mặt đầy máu tươi chết không nhắm mắt của Đô Khánh Thù, bộ mặt dữ tợn dâm loạn của gã đàn ông khốn kiếp, chiếc tua vít và thành xe vương vãi sắc đỏ tanh tưởi...Tất cả giống như một cơn lốc cuốn phăng tất cả lí trí trong đầu Kim Mân Thạc, nhuộm đỏ ánh mắt của cậu.

Ngô Diệc Phàm còn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì đột nhiên phát hiện cơ hàm của Kim Mân Thạc giật giật. Lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm, anh cực kì mẫn cảm với sát khí và nguy hiểm, ngay lập tức rút đầu lưỡi của mình ra!

"Phập!"

Mặc dù phản ứng nhanh nhưng đầu lưỡi Ngô Diệc Phàm vẫn tránh không thoát răng nanh sắc bén của Kim Mân Thạc, cả khoang miệng tràn đầy máu tươi. Anh sờ chút khóe môi còn đang tràn ra tơ máu của mình, lo lắng nhìn về Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc lúc này đã không còn bị Ngô Diệc Phàm khống chế nữa, rất nhanh từ mặt đất đứng dậy. Cả người cậu tràn ngập một luồng sát khí nồng đậm như tu la đến từ địa ngục, hai mắt đỏ rực nhưng miệng lại mỉm cười. Có lẽ chính Ngô Diệc Phàm cũng không ngờ rằng, hành động ăn đậu hủ của mình lại đánh thức con quỷ trong người Kim Mân Thạc, một con quỷ khát máu và tàn nhẫn bậc nhất.

Lúc này, Ngô Diệc Phàm lại không có chút sợ hãi nào, thay vào đó là sự đau lòng vô hạn. Tất cả là do anh, nếu không phải anh tự tiện hôn cậu, cậu đã không bị ám ảnh mà trở nên thế này. Rốt cục lúc nhỏ cậu đã gặp phải những chuyện gì chứ, nếu để anh điều tra ra...

"Vút"

Ngô Diệc Phàm còn chưa dứt khỏi suy nghĩ, những sợ dây kim loại đã lao về đây. Chúng cưc mỏng nhưng lại sắc bén vô cùng, số lượng thậm chí còn rất nhiều, Ngô Diệc Phàm tuy thân thủ phi phàm nhưng không thể tránh thoát toàn bộ, chỉ có thể đổi góc độ cơ thể để khỏi trúng chỗ yếu hại.

Kim Mân Thạc vẫn đứng đó nở nụ cười thị huyết, trong đầu chỉ có ham muốn giết chóc mãnh liệt. Ánh mắt đỏ rực chăm chú nhìn về tròng mắt của Ngô Diệc Phàm, giống như thật khao khát móc nó ra để vuốt ve chơi đùa. Hai bàn tay cậu điều khiển dây kim loại cực kì điêu luyện cùng thuần thục, rất nhanh đã làm áo sơ mi và quần tây của Ngô Diệc Phàm rách rất nhiều chỗ, thậm chí còn nhuốm cả máu tươi. Tệ hơn là, máu tươi lại càng kích thích trí óc của Kim Mân Thạc, muốn cậu tỉnh lại quả thật đã khó lại càng khó hơn.

Ngô Diệc Phàm hữu kinh vô hiểm thoát khỏi một sợi dây kim loại vừa muốn cắt đứt cổ mình, ánh mắt hiện lên một mạt kiên quyết cùng đau lòng. Anh rút cây bút máy mắc trên túi áo ra, bắt đầu phản kháng.

"Bé con, tôi nhất định sẽ làm em tỉnh lại."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro