Chương 1: Hàng xóm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cẩn thận, cẩn thận.."

" Để ở đây đi ạ"

" Qua trái một chút thôi, à không bây giờ thì sang phải..."

.............. ầm ầm...... tiếng đồ vật được khiêng vác, tiếng nói chuyện, tiếng động cơ xe,.. một hỗn tạp âm thanh sống động phá vỡ bầu không gian vốn yên bình nơi đây.

Yifan bị đánh thức bởi sự ồn ào ấy, đưa tay vớ lấy đồng hồ, mặt anh tối sầm lại: " 4h30? Giỡn mặt sao? Dọn nhà vào giờ này?"

Vứt đồng hồ sang bên anh trùm chăn ngủ tiếp " Thây kệ, chẳng quan tâm" anh vẫn còn rất mệt sau buổi giao hàng ngày hôm qua và hôm nay thì là chủ nhật đấy, dậy sớm vào chủ nhật chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Yifan cả.

Yifan đã sống ở vùng ngoại ô vắng vẻ này được bốn năm rồi. Cái không khí trong trẻo nơi đây hòa vào mùi thơm của thảo mộc trong nắng vàng bãng lãng thật khiến cho tâm tình người ta an tịnh đi phần nào, đó là cảm nhận đầu tiên và là lý do khiến anh quyết định gắn bó mình với nơi này.

Yifan là tay giao hàng cho một cửa hàng kinh doanh các vật dụng nhu yếu phẩm ở vùng ngoại ô này. Ở vùng hẻo lánh này, những cửa hàng như vậy thật sự rất ít, nếu không nói là hiếm, vì vậy những gia đình ở xa phải nhờ vào dịch vụ giao hàng tận nhà.

Hằng ngày, Yifan rong ruổi trên những nẻo đường, giao hàng cho các hộ dân ở xa. Lương không gọi là nhiều, với những gì Yifan từng trải qua thì chỉ như thứ vặt vãnh mà thôi. Anh làm công việc này chủ yếu là để giết thời gian chứ ngồi mãi ở nhà chăm thảo mộc, đọc sách mãi cũng thật chán. Nhưng Yifan có những quy định của riêng mình, như hôm nay chẳng hạn, chủ nhật chỉ nhận giao hàng từ 1h trưa và kết thúc lúc 5h chiều, các ngày còn lại từ 10h sáng đến 5h chiều, còn sau đó có đặt hàng thì ai giao anh không quan tâm.

Đang định một lần nữa tiến vào mộng đẹp, Yifan chợt giật mình bởi tiếng thét lên:

" CHÚ!! LÀ HÀNG DỄ VỠ ĐÓ"

Nếu tiếng đó lảnh lót chút còn có thể chấp nhận, đằng này là một giọng trầm, nam tính, đã vậy còn thét lên với ngữ điệu không liên quan đến tông giọng cho lắm, Yifan thầm tưởng tượng ra người mới đến: một thằng cha cỡ 30,31 tuổi, râu ria xồm xàm, nhưng tính cách có vẻ không được bình thường (nghe cái ngữ điệu đã hiểu).

Bây giờ đã hơn 4h45 rồi, mất toi 15' ôm mộng của anh, thật không thể nhẫn nhịn được, sao có thể ồn ào như vậy. Dùng chân đá tấm chăn sang một bên, Yifan đứng dậy để xem cái gì đang diễn ra vào lúc trời còn chưa sáng thế này.

Mở tung cánh cửa ở ban công nhìn xuống, Yifan thấy người hàng xóm mới đến đang vận chuyển từng đồ đạc vào trong nhà. Người kia đứng xoay lưng về phía mình nên Yifan cũng không nhìn thấy mặt, chỉ thấy dáng người cao, gầy, so với anh cũng đã gần bằng nhau. Gã đó vận trang phục đen từ trên xuống dưới, áo khoác lạnh to sụ, đứng chỉ trỏ người làm đưa vật dụng vào nhà. Có vẻ cũng sắp xong rồi,  đóng cửa đi vào nhà, uống cốc nước ấm trên bàn, Yifan nghe tiếng động cơ chạy xa dần, " Có thể tiếp tục ngủ rồi" anh nghĩ. Trời mùa đông thật khiến người ta cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ và nhất là đối với người như Yifan.

Mùa đông nơi đây cũng mang cho người ta cảm giác thật ưa thích, không lạnh lẽo mà yên bình đến lạ. Thoắt cái, đây đã là mùa đông thứ tư Yifan đến đây, cũng quen dần cái tĩnh mịch của không gian, tiếng gió rít vào đêm đông, và cả cái cô đơn trong sâu thẳm trái tim mình.

Tiện tay vứt vài nhánh củi vào lò sưởi, Yifan ôm chăn chìm vào giấc ngủ sâu và lần này thì không gian đã được trả lại sự im ắng muôn thuở.

Trong mơ Yifan nghe thấy tiếng gõ cửa, ban đầu nhỏ, sau lại to dần, to dần, mơ sao chân thực thế nhỉ!! Khoan.. là có người gõ cửa thật chứ chẳng phải mơ. Yifan cuống quýt lăn té xuống giường, thầm rủa mấy tiếng, anh mang bộ tóc bùi nhùi, gương mặt ngái ngủ, khoác vội cái áo lạnh nằm vắt vẻo trên ghế, tâm trạng đầy bực tức ra mở cửa.

" Mới 7h sáng ai đến đây chứ, không biết ngày chủ nhật là để ngủ sao -_- ", thật sự Yifan đã quên bén việc anh có hàng xóm mới, một gã theo anh là có vấn đề về tính cách, bla, bla,...

" Cạch..." Yifan mở cửa, nhìn cậu thanh niên trước mặt ngây ngốc hỏi: " Cậu là ai?". Cậu thanh niên ấy nở một nụ cười rất thân thiện và theo Yifan thì à.. ừm cũng khá đẹp. [ :)))))) mê liền hả anh]

Cậu thanh niên tươi cười rạng rỡ nói: " Tôi là Park Chanyeol, từ nay là hàng xóm mới của anh, mong anh giúp đỡ cho, hàng xóm thì nên tối lửa tắt đèn có nhau, giúp nhau trải qua cuộc sống hẻo lánh nơi đây, à mà thật ra cũng không quá hẻo lánh, không khí thật sự tuyệt như vậy rất tốt cho sức khỏe phải không??, bla bla,...." Chanyeol tiếp tục thao thao bất tuyệt, chuyện, người ta chuẩn bị cả một bài diễn văn ra mắt hàng xóm mà.

Trong khi đó Yifan đang trong trạng thái đơ toàn bộ phận "Cậu ta không thể ngừng nói được sao???"

#End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro