Chương 2: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cảm thấy nãy giờ chỉ có riêng mình độc thoại, Chanyeol đang nói bỗng im bật, nhìn Yifan:

" Anh có gì không ổn sao?"

" Cậu mới là người không ổn!!!" Yifan trong người chửi thầm, nhưng bất quá không có nói ra miệng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường:

" Cậu đã nói xong chưa?", ngữ khí bình thản.

Chanyeol bị ngơ một lúc, gì chứ, rõ ràng ông đây rất có thành ý a~, phục hồi tỉnh táo liền bảo: " Ý tôi đã xong, mong chúng ta sẽ là hàng xóm tốt", cười kiểu hoa hậu thân thiện.

" Vậy được rồi, không tiễn", nói xong anh đóng cửa lại, người ta còn chưa có ngủ đủ giấc nha.

Chanyeol còn đang ngập ngừng: "Nhưng mà... Ê...Ê..", thể loại gì vậy trời, khó ưa phát sợ, đã vậy cậu đây cũng cóc cần, lườm ánh mắt vào cánh cửa vô tội, Chanyeol quay về nhà. Lúc đi qua sân vườn nhà tên "mặt than "- tên cậu mới đặt cho anh, ai bảo lúc nãy có kịp hỏi tên đâu, nhưng cũng thật hợp đó chứ - đập vào mắt cậu là một mẫu đất trồng thảo mộc xanh xanh. Hương nghe thật tốt nha! Trong khí trời lạnh như vậy vẫn tươi tốt, càng ngửi mùi càng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Chanyeol không hiểu nỗi, người như anh ta cũng trồng mấy loại này sao, nhìn có vẻ không được đúng lắm. [:))))]

Không được, mình nhất định phải có một cây đem về trồng, hương thơm thật tinh khiết, màu sắc không nổi bật nhưng lại rất mộc mạc. Không nghĩ nhiều, cậu vội bước về phía cánh cửa nhà Yifan một lần nữa. Gõ, gõ... không thấy động tĩnh, tiếp tục gõ... im lìm..., dùng tay ra sức đập, đập.. tên này bị điếc sao?? Đang định dùng chân đạp thì cửa mở tung ra, theo sau là Yifan mặt đen hơn than.

" Này, cậu có vấn đề sao?? Chủ nhật là để ngủ hiểu không hả? Hàng xóm tốt nào mà trong vòng một buổi sáng gây ồn ào, náo động đến ba lần như cậu không?", Yifan giọng đầy phẫn uất lên tiếng.

" Hơ, tôi chỉ gõ cửa hai lần thôi m.."

" Cậu nghĩ 4h30 sáng, tôi có thể ngủ được với cái giọng thét lên kia của cậu sao??", mặt than càng thêm đen. [ anh đã nhớ ra rồi nha :)))]

" Ô, xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng mọi người lúc đó đều đã ngủ say", Chanyeol đưa tay gãi đầu, đầy áy náy.

" Giờ thì được rồi chứ, không tiễn!!" Cánh cửa chuẩn bị được chính chủ đóng lại lần nữa.

Chanyeol nhớ tới mục đích liền đưa tay kéo cánh cửa ngược trở lại, Yifan âm trầm lên tiếng: " Cậu thật sự quá phiền phức".

Cậu nở nụ cười gượng: " Đây là lần cuối cùng trong ngày, tô..", còn chưa kịp nói hết câu.

" Còn có ngày mai?", lạnh càng thêm lạnh.

" Haha, chỉ đùa thôi...nhưng...anh có thể cho tôi xin một ít thảo mộc về trồng được không? Tôi thật sự rất thích chúng", cậu đầy khẩn cầu nói.

" Muốn lấy bao nhiêu tùy cậu", Yifan định quay đi, nhưng chợt sực nhớ quay đầu nói: " Trong hôm nay, không được gõ cửa nhà tôi phá rối nữa, tôi phải nghỉ ngơi, cậu hiểu chứ?"

Môi Chanyeol mấp mấy: " Hiểu rồi, hiểu rồi", đợi Yifan đóng cửa, cậu giơ giơ nắm đấm lên cánh cửa vô tội lần nữa. Trút bỏ bực tức xong, Chanyeol hí hửng chạy ra vườn lấy cây: " Tao sẽ chăm sóc chúng mày nha".

Anh ta bảo lấy bao nhiêu cũng được, trong này có 27 cây, thôi thì lấy 5 cây vậy, nghĩ nghĩ sao đấy, cậu ham hố rút thêm 1 cây nữa thành 6 cây thảo mộc, tí tởn chạy về nhà.

[Đời 6 cây thảo mộc ấy sẽ về đâu??? :))]

#End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro