Chương 3: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yifan thức dậy lần thứ ba trong ngày, đầu anh ong ong đau, vặn vẹo cái lưng thon dài lười nhác của mình, anh bực bội:

" Chỉ tại tên đó... rõ phiền phức"

Mặc vội chiếc áo pull màu xám với chiếc jacket da màu đen , tới trước gương, đưa tay quơ quào qua loa mái tóc, anh phải đi làm thôi.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng vì là mùa đông nên không khí có phần thư thái, dễ chịu. Yifan đi qua cổng, vừa vặn nhìn qua mảnh vườn thảo mộc...khoan... có gì đó không ổn.... anh đi lui mấy bước nữa, đến trước vườn thảo mộc nhỏ của mình và Yifan đơ ra một lúc rất rất lâu...

Trước mắt anh, khu vườn xanh tươi ngày nào được bồi thêm sáu lỗ đất lõm chõm, đất vơi vãi lung tung. Thiên a, đây là đứa con bốn năm chăm sóc của anh. Yifan phẫn hận nhìn về ngôi nhà bên cạnh, ánh mắt tóe lửa dâng trào.

" Không phải tới giờ giao hàng, tôi đây sẽ cho cậu biết tay" —_—

Dùng chân đạp đạp đám đất vương vãi, tới khi vừa ý, anh leo lên xe phóng mất hút trong cái màu vàng nhạt nhòa của nắng trưa ngày đông.

Chanyeol đang xem xét mấy cây thảo mộc bất giác rùng mình, gì chứ, sao đột nhiên thấy mùi nguy hiểm vậy??

Cậu quyết định sẽ trồng sáu cây này lên bệ cây bên cạnh thềm nhà. Chắc chắn sẽ rất tuyệt a~, vừa nghĩ tới đã bất giác mỉm cười. Cảnh vật yên ả, thanh tịnh, mùi thảo mộc đầy ngập không gian, đôi khi, cuộc sống chỉ muốn có vậy!

Khung cảnh bình yên này chợt gợi cho Chanyeol nhớ về những ký ức xưa cũ, nụ cười kia trở nên méo mó đáng thương " Bố, mẹ và cả nhóc nữa, mọi người đều ở đây cùng thì tốt quá... bất quá...bây giờ cũng đã sống rất tốt rồi, không phải sao...", đôi ngươi đen láy trong sáng ấy chốc lát phủ lên một tầng bi thương.

Hôm nay, là cuối tháng, nhà nhà đều đặt hàng khiến Yifan phải liên tục di chuyển muốn hoa mắt. Bất quá, bận rộn cũng có cái thú của bận rộn. Con người ta sẽ chẳng có đủ thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác, những chuyện mà họ không muốn nhớ tới, những kỉ niệm muốn chôn vùi đi, đôi khi vô tình chạm phải lại đâm sâu vào từng tế bào. Yifan không phải một kẻ già đời nhưng trải qua sóng gió, mỗi chúng ta đều trưởng thành, dù trên người mang đầy vết thương, bầm dập.

Đây là chuyến hàng cuối cùng trong ngày của Yifan, một ngày nữa lại trôi đi, đối với anh hết một ngày làm việc là coi như qua một ngày trong cuộc đời anh. Vô vị? Yifan từng thấy, cô độc? Yifan từng cảm nhận, bốn năm đã hình thành một thói quen rồi. Giao xong hàng cho một gia đình nhỏ, họ trông rất hạnh phúc và ấm áp, anh chậm rãi lái xe về trên con đường mà mình đã đi không biết bao lần.

Gió thổi qua kẽ tóc, mát rượi, đầu Yifan cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngước nhìn bầu trời đang dần tối, từng đụn hơi thở phả vào không khí, bỗng chốc Yifan có cảm giác muốn lái xe chạy từ từ như thế này đến suốt đời. Chẳng phải rất vô lo, vô nghĩ sao?  Biết bao phần thoải mái.

Đời thường không như ta mong muốn, trước mặt dần hiện ra cái cổng gỗ nâu quen thuộc, nhà đến cuối cùng cũng vẫn phải trở về. Vẫn còn khá sớm, Yifan tắm rửa thay xong quần áo, liền nhớ đến chuyện mấy cây thảo mộc, qua nhà hàng xóm tốt muốn giáo huấn vài chuyện.

Đứng trước bậc thềm, nhìn sáu cây thảo mộc kiêu hãnh đứng thành hàng thẳng tắp, Yifan càng thêm sôi trào     " Vườn cậu ta thì ngay hàng thẳng lối thế kia, vườn mình thì bị xới tung không thương tiếc". Anh đập đập cánh cửa, qua một lúc vẫn chẳng ai mở, đá đá vào cũng không tiếng động, nhìn xuống mới thấy cửa bị khóa, chủ đi vắng rồi.

Yifan ôm một bụng không mấy vui vẻ trở về nhà. Như thường lệ, anh lại lấy rượu ra uống, mỗi một đêm đều vậy. Yifan muốn say vì khi say anh mới được thấy người ấy, nụ cười, ánh mắt anh đều muốn lưu giữ. Ly vang đỏ́ sóng sánh. Thứ màu đỏ quỷ dị ấy cuốn lấy Yifan. Từng đợt sóng màu đỏ thẫm đánh sâu vào trong bờ ngực anh, mãnh liệt, đau buốt, nhưng Yifan thực thích cảm giác đó. Sau mỗi lớp sóng dữ dội là bóng hình gầy của một thanh niên, nhập nhòe không rõ ràng, khó nắm bắt, Yifan đưa tay cố với nhưng không chạm tới được. Càng đưa tay với lại càng xa vời, anh cố sức vươn tay lại chạm vào khoảng không thinh lặng. Mặn chát, nước mắt lại lăn dài không điểm dừng, thân vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Một ly, rồi lại một ly, nước mắt hòa rượu đắng, Yifan của bốn năm qua đã là như vậy, ám ảnh đau đớn vẫn vây lấy mỗi đêm về chưa bao giờ buông thả. Một đêm rượu đầy rót say những suy tư, rót say những rối bời, rót lên những vết thương sâu.....

#End 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro