Chương 4: Thảo mộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối. Rộng. Nhưng quá mực lạnh lẽo. Bên trong chỉ bày trí một chiếc bàn lớn và hai chiếc ghế. Không khí ám đặc mùi hắc ám, tối tăm. Tiếng mở cửa vang lên khô khốc. Nam nhân bước vào cúi rập người:

" Xin lỗi ngài, chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích đối tượng...", vừa nói vừa sợ sệt lén nhìn tấm lưng gầy đứng quay hướng về cửa sổ.

Gió nhẹ thổi tấm rèm voan bay bay. Khung cảnh một màu huyền ảo. Đôi vai gầy bên cửa sổ bỗng chốc trông thật cô độc.Mãi một lúc không thấy người kia trả lời, nam nhân vội nói khẽ:

" Chúng tôi... đã khoanh được vùng sinh sống, sẽ nhanh chóng tìm ra được địa chỉ chính xác, xin ngài chờ đợi thêm....vài ngày nữa.."

Bờ vai gầy chậm rãi quay lại, mặt đối mặt với nam nhân, ánh nhìn lạnh lùng, sự ngoan độc trào dâng trong nơi đáy mắt, thanh âm phát ra nhẹ tênh:

" Chờ đợi? 4 năm đã chờ đợi rồi, bây giờ thêm một chút có gì không được...hahaha...". Thanh âm va vào tường cao, dội vào không gian ma quái, nam nhân không tự chủ được rùng mình.

" Một tuần nữa... Không tìm được thì tốt nhất nên đi xa một chút... tôi gặp được, anh đừng mong sống sót.", giọng điệu đe doạ cất lên sau tràn cười bá đạo.Nam nhân vội cúi đầu rồi đi ra khỏi căn phòng quái quỷ đó.

Còn một mình trong phòng, người kia lặng lẽ đưa tay vào hộc tủ lấy ra một khung ảnh. Đưa tay mân mê viền gỗ cũ, nhàn nhạt nở nụ cười ưu thương:

" Một chút nữa thôi, một chút nữa...con sẽ khiến họ phải trả giá...". Nước mắt từ khóe mi trào ra, lăn dài trên gò má. Chân nhẹ nhàng xoay chuyển ra khỏi gian phòng, tĩnh tại, lẻ bóng. Gian phòng lại chìm trong tăm tối, âm u.

=============================================================================

Lại một ngày nắng đẹp, Chanyeol mở cửa sổ đón nắng sớm. Không khí buổi sớm mai thật trong lành, nắng dịu ngọt vương vít lên mái tóc nâu, chạm nhẹ vào gò má phúng phính. Đã năm ngày kể từ khi Chanyeol chuyển đến đây và mọi chuyện thì có vẻ ổn cả, trừ những lúc quá buồn chán vì chẳng có ai chuyện trò.

" Xuống xem mấy cây thảo mộc nào ^^", cậu vui vẻ chân bước chân nhảy xuống thềm nhà.

Từ ngày hôm qua mấy cây thảo mộc đã rất lạ. Mấy nhánh rễ trồi lên và trở nên bạc trắng. Chanyeol vẫn không tìm ra được nguyên do gây nên việc đó. Rõ ràng mỗi ngày đều tưới tiêu đầy đủ, ngày ba lần không bao giờ trễ nãi, vậy nguyên do là gì chứ???? Chanyeol đưa mắt khẽ nhìn qua cánh cửa đóng im ỉm kia, lòng sốt sắng:

" Chẳng còn đường lui :(( không lẽ phải qua đó nhờ sao??", vò tóc bứt tai, cậu nặng nề lê chân.

Cánh cổng nâu hiện ra trước mắt Chanyeol. Từ bữa đầu tiên, cậu đã chẳng qua thăm hỏi lần nào nữa, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Không phải vì bất đắc dĩ đã chẳng muốn sang đây, Chanyeol đến đây vì mục đích lớn lao khác, không thể suốt ngày cãi nhau với tên ấy mãi được. Nhưng mấy cái cây sắp không được rồi, phải đành đưa mình vào " hang thú" thôi T.T [ :)))))) ]

Yifan ngái ngủ ra mở cửa, không mấy ngạc nhiên với người tìm tới:

" Gì đây?", 7h sáng cho hai lần đánh thức, " Cậu ta đúng giờ nhỉ -_-", anh thầm nghĩ.

Cậu tươi cười:

" Anh buổi sáng tốt lành, haha... Trời mấy hôm nay đẹp nhỉ, haha.."

" Nói nhanh.", Yifan nhíu mầy, vòng vo rất tốn thời gian nha.

" À, trời thì đẹp đấy, không khí cũng tốt nữa mà không hiểu sao mấy cây thảo mộc...chúng sao sao ấy...anh..anh có thể qua xem giúp tôi được không?", cười ái ngại.

" Cậu chăm sóc chúng thế nào?", giọng đều đều.

" Thì ngày tưới ba lần, lần tưới một xô a~, kĩ vậy còn gì ^^", hất mặt lên tới trời.

Yifan cười nửa miệng, mỉa mai:

" Quá kĩ luôn đấy... cậu nghĩ cây giống người sao? Tưới vậy thì không úng cây cũng hay thật nhỉ :))))"

Đơ..một giây...hai giây, Chanyeol kinh hoảng:

" Không phải vậy sao?? Ôtôkê???"

" Giảm tưới đi, ngày một lần và không được tưới quá nhiều nước, không tưới lúc giữa trưa nữa.", nói xong đóng cửa một cái trước khi cậu lại phát đài cảm ơn hàng xóm này nọ, lôi thôi.Chanyeol chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng, bóng đã không thấy. Chạy vội về nhà, cậu đào lên rồi trồng cây vào bãi đất mới, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lớp áo pull trắng, tóc bết vào má, mầy nhíu chặt đầy chuyên tâm.

Yifan chuẩn bị đi giao hàng, vừa bước ra cổng lại bắt gặp hình ảnh này: Chanyeol đang cặm cụi vun từng mẫu đất, động tác nhẹ nhàng, từ tốn, bàn tay trắng, gầy linh hoạt chuyển động, mồ hôi đã lan cả nữa phần lưng. Gương mặt với cái nhíu mi vì nắng gắt và chăm chú, môi mím chặt, chốc chốc lại đưa cổ tay lau trán. Anh khẽ cười:" Chăm chỉ đến vậy so với lúc nói nhiều thật sự rất khác a~". Nghe tiếng đóng cổng từ nhà bên, Chanyeol vội vã ngừng tay, chạy qua chỗ Yifan:

" Ở đây phải mua phân bón ở đâu vậy?...Có lẽ tưới quá nhiều nước rồi cần bổ sung chất cho chúng"

" Cậu thích chúng đến vậy sao?", anh cất tiếng hỏi.

" Ngay từ lần đầu nhìn thấy đã bị cuốn bởi vẻ mộc mạc và mùi hương thanh thuần đó rồi.", cậu vui cười nói.

Yifan mỉm cười trong lòng: " Được rồi, tối nay tôi sẽ đem qua cho cậu, không cần phải đi", mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm.

" Không phiền vậy đâu, cho tôi địa chỉ, tôi tự mình mua được mà."

" Tôi tiện đường, vậy đi", xe lại lao đi khi Chanyeol chưa kịp từ chối.

Cậu chỉ biết lắc đầu quay vào nhà, con người này cố chấp thật! Nhưng cũng tốt đó chứ, nụ cười mỉm xuất hiện trên đôi môi hồng nhạt của Chanyeol. Cậu mệt mỏi bước chân vào nhà, tắm táp sạch sẽ. Đang thưởng thức bữa trưa của mình, cậu chợt nghĩ đến người hàng xóm:

" Mình còn chưa có hỏi tên :))) tối phải hỏi mới được.", lại cặm cụi ăn nốt chỗ kia cho hết sạch đĩa.

=============================================================================

" Đây là bột giặt, nước rửa chén và trà xanh của bác ạ!", anh nở nụ cười điển trai của mình. " Cảm ơn con nhé Yifan, vất vả cho con rồi! :)", người phụ nữ lớn tuổi nói. Yifan định quay lên xe trở về, chợt như nhớ điều gì đó anh quay lại hỏi:

" Bác bán cho con một bao phân bón được không ạ?", gương mặt ngạ̣i ngùng.

" Trồng cây sao ^^ Ta miễn phí cho con đấy, mau về nghỉ ngơi đi", nói rồi bà bảo con mình xách ra một bao đen nặng đưa cho Yifan.

Yifan chạy xe trong hương gió thoảng, lòng thảnh thơi ngắm nhìn trời mây đầy sao, đẹp quá! Hôm nay anh chạy xe nhanh hơn mọi lần, chỉ là cảm giác thôi thúc anh như vậy, anh cũng chẳng quản.

Hơi lạnh mùa đông buổi cuối ngày lạnh lẽo, cái ấm áp ban ngày bị lấn át. Không khí làm sóng mũi tê rân, khó chịu. Yifan cầm bao đen to đứng đó, trước cửa nhà Chanyeol nhưng mãi vẫn chưa vào...





#End 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro