Chương 5: Lộ diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi qua mấy ngọn cỏ khiến chúng va vào nhau tạo nên những thanh âm xào xạc. Thứ tiếng ấy vang vọng trong cảnh đêm tịch mịch, lạnh lẽo. Vùng ngoại ô này mỗi khi đông về lại vậy. Thời tiết sáng sớm với nắng ngọt ngào thì đến đêm lại quay về với bản chất của mùa đông đúng nghĩa. Căn bản cũng không phải khắc nghiệt chỉ là hơi khó chịu mà thôi, nhưng Yifan cũng đã sớm quen rồi.

Ngọn đèn đường vàng vọt chiếu lên dáng người cao khí khái, nhưng không lọt được vào đôi đồng tử màu nâu nhạt đang chứa đựng những cảm xúc phức tạp. Phải, những xúc cảm ấy khiến anh thấy choáng, những xúc cảm ấy ngỡ đã vùi đi nay lại ào ra mạnh mẽ dội thẳng vào tận sâu tâm can.

Là vì Yifan vẫn chưa quen với cảm giác lần này trở về lại còn một người nữa đằng sau cánh cửa kia mà không phải chỉ một mình anh. Là vì 4 năm qua mỗi đêm anh đều nhấn chìm mình trong men say của rượu, của ký ức và cô đơn. Là vì khi đã quen với việc một mình, bỗng chốc một ngày, trong cơn dài của những nỗi đau mỗi đêm, lại xuất hiện một người nữa, dù chẳng phải yêu thương nhưng cũng đủ để khơi gợi những xúc cảm ngủ vùi trào dâng, quấy phá tâm tư anh lúc này. Và Yifan vẫn lặng thinh chờ sự hỗn độn ấy chậm rãi tan đi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xem xong tài liệu, Chanyeol đưa tay ngáp dài một cái. Chậc, rảnh rỗi quá lại sinh nên biếng lười, cái cơ thể này mới 8h tối hơn đã muốn ngủ. Đứng dậy lục tủ lạnh xem còn bánh ăn vặt không, vừa lúc đi qua khung cửa sổ, cậu khựng lại khi thấy Yifan đang đứng trước cổng.

Trong màu vàng của ánh đèn đêm, anh ta trở nên thật xa vời, cảm tưởng như rất khó chạm tới. Thân ảnh cao đứng yên trước cổng. Gương mặt điển trai dưới góc độ sáng, tối của bóng đèn mà càng tăng thêm vẻ đẹp như tượng người điêu khắc. Duy chỉ có đôi con ngươi sâu thăm thẳm, hàng lông mầy nhíu chặt ra chiều suy nghĩ. Mọi thứ như một bức tranh tĩnh tại hòa giữa người và cảnh. Lặng.

Chanyeol đưa mắt nhìn cái bao đen anh cầm trên tay, nhớ lại ban sáng:

" Anh ta không vào sao, bên ngoài trời gió như vậy..", cậu khoác thêm áo, chân thon dài bước nhẹ ra cổng.

Thất thần hồi lâu, trước mắt anh, Chanyeol đang thoăn thoắt tay mở cổng. Yifan kéo lại tâm trí trở về, đứng yên lặng nhìn cậu. Cảm xúc đã dịu đi nhiều rồi, nhưng đâu đó trong anh, sâu thẳm vẫn là chếnh choáng.

Chanyeol đưa tay vào túi áo, xuýt xoa:

" Anh đứng đây làm gì sao không vào, không thấy lạnh sao? Vào đi....Ở đây lạnh thật đấy", chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh chun lại. Cậu kéo anh vào rồi nhanh tay đóng cổng, chẳng thể đứng ngoài này lâu thêm nữa, sự lạnh lẽo bắt đầu len cả vào chiếc áo khoác vội của cậu rồi.

Căn nhà được bài trí gọn gàng và đơn giản. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Yifan thầm đánh giá. Cánh cửa sổ treo tấm rèm voan màu kem sữa mỏng nhẹ, đứng từ đó có thể nhìn ra được khoảng sân trước và lối cổng vào. Trên bệ cửa anh thấy được mấy cuốn sách văn học của Nga còn đang đọc giở. Ở khoảng giữa ngôi nhà là một chiếc bàn tròn bằng gỗ trầm, trên đặt lọ sứ thời cổ được lắp đầy bằng hoa linh lan trắng muốt. Dường như thứ hàng dễ vỡ cậu nhắc đến hôm nọ chắc là lọ sứ này đi?, anh nghĩ. Mùi nhẹ nhàng của hương hoa quyện với mùi thảo mộc được gởi vào gió qua cánh cửa sổ, ngập vào căn phòng, tạo cảm giác thực thoải mái. Không gian thanh nhẹ, mà cũng thực ấm áp, trái hẳn với ngôi nhà cũng Yifan đang sống.

Chanyeol bắt gặp Yifan đang nhắm mắt tận hưởng hương hoa linh lan. Mùi thơm dễ chịu như vậy mà, chính là cậu đã thích từ lần đầu nhìn thấy. Đóng cánh cửa, Chanyeol cởi chiếc áo khoác, lên tiếng gọi Yifan:

" Anh ngồi xuống đi..à bao đen ấy cứ đặt trên chiếc kệ sau lưng, tôi đi lấy gì cho anh uống.."

"Không cần, tôi chỉ đem phân bón qua cho cậu rồi về ngay", Yifan từ chối đề nghị của Chanyeol.

" Nhưng tôi phải trả công anh chứ..trời lạnh vậy uống cacao đi, tôi đi pha, anh uống xong tôi trả tiền phân bón cho rồi về..dù sao cũng phải gửi lại tiền cho anh", chanyeol quay lưng xuống bếp.

Yifan quay lưng đặt bao đen vào kệ, nhìn cậu đi vào trong bếp, giọng kiên định:

" Tôi còn có việc phải ra về, đây là tôi được miễn phí cậu không cần trả, vậy đi", nói rồi hướng cửa chính đi ra.

Chanyeol chạy vội ra:

" Này còn tên anh, tôi chưa biết tên anh a~..". Điện thoại cậu vang lên liên hồi, cắt ngang lời nói của Chanyeol. Cậu liếc qua màn hình xen dãy số dài, nháy mắt, mặt lạnh đi mấy phần, cất giọng nói với Yifan:

" Anh đợi chút được không? Tôi sẽ ra ngay", rồi đi vào trong bếp nghe gọi.

Yifan ngồi xuống ghế salông nhung xanh thẳm, cầm mấy quyển tạp chí trên bàn tivi xem. Tin tức chẳng gì đặc biệt mấy, lật xem tờ này đến tờ khác.

Thời gian trôi đi đã hơn mười phút, thấy Chanyeol vẫn chưa ra, Yifan lấy cây bút bên bệ cửa sổ viết lên mảnh giấy báo vài chữ rồi đi ra cửa chính lẳng lặng trở về nhà.

=============================================

Đưa điện thoại lên tai, Chanyeol giọng đanh lại:

" Có chuyện gì?"

" Người cần tìm đang sống ở số xx đường yyy zzz thưa ngài", giọng nam nhân vang đều đều bên tai nghe.

Đầu Chanyeol bong lên một cái, cậu nhăn mầy, nghĩ:" Địa chỉ này... không lẽ.."

.

.

.

.

Chanyeol bước ra thì không thấy Yifan đâu nữa, đến bên bàn tivi ngồi xuống suy nghĩ những gì vừa được báo lại, vừa lúc thấy chiếc bút máy đè lên một mép báo trên ghi gỏn gọn ba chữ: " Yifan, tên tôi". Đưa tay vuốt dọc mép báo, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nửa miệng, Chanyeol cất giọng chất đầy suy tính:

" Yifan, thì ra tôi cuối cùng là cứ thế mà tìm được anh".

Tờ báo được đặt trang trọng trên kệ tủ cao, im lìm. Rồi Chanyeol rút một cành linh lan nhỏ, xoay lưng đi về phía cửa sổ, đặt hoa lên ngang tầm mũi, hít trọn hương thơm mát vào phổi, nhẹ giọng:

" Wu Yifan... start...", thanh âm mỏng manh như tan vào gió đêm lạnh lẽo.

Đêm nay sẽ là một đêm thực dài với Chanyeol......

# End 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro