Chương 6: Huang ZhiFie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện gì đang xảy ra..", Chanyeol cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân run rẩy, ở lòng bàn tay mồ hôi lan ra nhớp nháp. Chân cứng đờ đi. Cậu cố sức lê từng bước một cách khó nhọc.

Trước mắt một khoảng không vô định nhuốm màu đỏ lòm đến chói mắt. Chanyeol đưa mắt nhìn quanh, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi. Một miệng hút nhỏ xuất hiện và to dần, to dần lên. Khi cậu kịp nhận ra điều sắp xảy đến thì nó đã nhanh chóng nuốt chửng cậu vào.

.

.

.

.

.

.

Chanyeol thấy choáng váng, máu tươi quấn thít lấy thân mình. Khó thở. Nghẹn ứ. Cậu ra sức vẫy vùng, giãy giụa. Vừa cố lực đứng lên cảnh tượng trước mắt lại làm chân cậu nhũn đi.

Dưới nền không gian đỏ ghê rợn của máu là ba xác người la liệt. Trên thân mình là những vết thương dài, sâu hoắm, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Đau đớn, từng gương mặt vẫn còn nguyên sự đau đớn. Ở đằng kia là ba và mẹ, dáng họ oằn mình nằm đó, thân xác đã lạnh lẽo từ lâu. Chanyeol hoảng loạn, ngã khụy. Cậu lắc đầu trong điên cuồng:

" Không, không,.... không thể nào...không.."

Cậu lết người đến hai cái xác vô hồn, lạnh ngắt, bàn tay không ngừng lay mạnh. Chanyeol dùng tay mình lau đi máu từ đầu mẹ. Sao cậu lau mãi mà máu vẫn không ngừng chảy ra, kinh hoảng, cậu dùng tay mình bịt chặt nơi đỉnh đầu của bà:

" KHÔNG, mẹ ơi...mẹ..ơi..", tiếng kêu xé lòng của cậu dội lại trong không gian đặc quánh.

Chanyeol lại đưa tay sờ lên gương mặt ba, lạnh quá. Sao ba lạnh thế này, cậu vội vã ôm chặt lấy ba, chút thôi ba sẽ ấm áp, chút thôi ba sẽ tỉnh lại. Nước mắt Chanyeol giàn giụa ướt cả mảng áo trên người ba rồi. Cậu nhẹ nhàng đặt ba xuống, nhìn thân người mình dính đầy máu mà run rẩy không ngừng. Cậu lùi lại, vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn. Tay lại chạm phải thân hình khác, lạnh lẽo. Chanyeol khóc rống lên trong xót xa và đau khổ. Đưa tay nâng thân hình đó vào lòng, cậu thít chặt , khóc không thành tiếng:

" Huynh xin lỗi em, huynh xin lỗi..... huynh đã không về sớm hơn... huynh xin lỗi em... huynh xin lỗi..."

Thân xác trên tay bỗng nhiên mềm ra, trong phút chốc tan thành một đụn máu tươi. Chanyeol hoảng sợ, ra sức dùng tay nâng đụn máu đang rơi xuống và hòa vào khoảng không đỏ lòm đáng sợ này.

" TAO...TAO À...KHÔNG..KHÔNG...HUYNH XIN LỖI EM...KHÔNG...XIN LỖI.....XIN LỖI...A.....A....", Chanyeol ôm đầu thét lớn.

" A!!", mở mắt nhìn trần nhà trắng toát đến lạnh người, Chanyeol bật dậy. Hai tay vẫn còn run rẩy. Nước mắt còn vương đầy gương mặt. Mồ hôi bết dính cả tóc, cả một mảng áo sau lưng. Là ác mộng thôi, cậu thở dài. Đưa tay mở hộc tủ gỗ cạnh giường, lấy ra khung ảnh viền gỗ cũ, cậu vuốt ve mặt gương.

Trong tấm ảnh là bốn gương mặt cười rất tươi, hai nụ cười là ôn nhu, hiền hậu, hai nụ cười là sáng bừng, rạng rỡ. Những ngày tháng đó...

" Chanyeol, Tao, hai đứa đứng yên nào...này, cậu kia thế này thì được chưa...chụp được rồi chứ..haha.."

" Ba, huynh cứ thúc vào hông con này..nhột lắm không đứng yên được đâu..a..nữa..nữa này..hahahahaha"

" Hai cậu không phá nữa cho mẹ nhờ, đứng chụp cho ngoan về còn ăn súp mẹ nấu sẵn kìa"

" yeah, mẹ số 1", tiếng cười giòn tan của hai anh em.

" Thế bây vứt ba ở đâu hử?? Hai thằng quỷ nhỏ này"

" À à, ba cũng số 1, Tao nhỉ?"

" Đúng a~ đúng a~, Huang lão gia người cũng số 1 a~"

" Tôi chụp được chưa ạ, haha?", anh thợ ảnh cũng thấy gia đình này sao hạnh phúc quá đỗi.

" Rồi, rồi..hai đứa đứng yên nào"

"1....2....3...cười lên nào."

==================================================================

Chanyeol đưa tay miết từng đường nét trong ảnh, luyến tiếc những hạnh phúc xưa cũ. Phải, những ngày tháng ấy quá hạnh phúc, quây quần bên gia đình, cuộc sống cứ êm đềm mà trôi.

Chanyeol là con nuôi. Năm xưa, có ai đó đem cái thúng nhỏ đặt trước nhà ông bà Huang, trong đó là cậu mới được ra đời mấy ngày. Ông bà Huang lúc đó vẫn chưa con, cứ vậy mà nuôi nấng Chanyeol. Một năm trôi qua, bà Huang mang thai rồi sinh ra đứa nhỏ đặt là Huang ZhiTao. Gia cảnh khó khăn, nhưng vợ chồng vẫn cật lực làm lụng nuôi hai đứa nhỏ lớn dần. Tình yêu thương luôn san sẻ, không thiên vị đứa nào hơn, dù con nuôi hay con ruột. Chanyeol cứ lớn lên trong vòng tay gia đình Huang, mà không hay biết mình là con nuôi, tên cậu lúc đó là Huang ZhiFei. Mãi đến sinh nhật năm 18, khi gia đình ngồi quanh bàn ăn nhỏ chúc mừng sinh nhật cho cậu, ông Huang mới chậm rãi kể lại chuyện xưa. Chanyeol vẫn nhớ mãi giây phút đó..

" Con ở với ba 18 năm cũng đã như máu thịt của ba, đối với ba từ khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ của con vào ngày này 18 năm trước, con đã là con trai của ba rồi, ba thương con dù con không phải do ba tạo nên, hôm nay ba nói với con để con hiểu về quá khứ và có mảnh giấy này, năm đó là được đưa tới cùng con. Trên đó ghi Park Chanyeol, ba nghĩ là cha mẹ ruột con có nỗi khổ tâm riêng, không thể nuôi nấng con nhưng vẫn muốn con mang một cái tên theo họ cha ruột con, Park Chanyeol, cái tên thật đẹp. Qua sinh nhật này đã 18 tuổi, nhờ như vậy cũng là ơn sinh thành mẹ cha, ba muốn con nhận lấy cái tên này, con là ZhiFie của ba mẹ mà cũng là Chanyeol của cha mẹ con, dù con là Huang ZhiFei hay Park Chanyeol con vẫn là thành viên trong gia đình, là đứa con trai ngoan của ba. Sinh nhật vui vẻ Xiao Fie!!!"

"Yeah, em có hai huynh luôn ZhiFie huynh và Chanyeol huynh............ZhiFieChanyeol, em thương huynh, sinh nhật vui vẻ."

"Đứa ngốc, tên huynh sao dài quá vậy. Huynh vẫn là ZhiFie thôi, nhưng nếu em muốn có thể gọi là Chanyeol cũng được...Con thật sự cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con, con luôn được bao bọc trong sự yêu thương quan tâm của ba mẹ, hôm nay con thật sự bất ngờ nhưng con càng biết ơn , thương yêu tổ ấm này hơn, con cảm ơn mọi người."

Tiếng cười lại vang lên trong ngôi nhà nhỏ, nghèo nhưng đong đầy yêu thương.

Chanyeol cay đắng đưa tay vuốt những giọt nước mắt chậm rãi chảy dài trên khuôn mặt. Hạnh phúc của gia đình họ sẽ mãi như thế nếu không phải vào một ngày hắn, Wu Yifan xuất hiện. Chính hắn đã gây nên những chuỗi ngày bi kịch cho gia đình họ. Tay Chanyeol nắm lại thành đấm. Bốn năm qua, cậu không ngừng cố gắng lao đầu vào làm việc, xây dựng một cơ ngơi vững mạnh để trả thù, trả lại những đớn đau mà gia đình cậu phải chịu đựng, trả thù cho ba mẹ, cho ZhiTao phải bỏ mạng mình, trả lại những thứ nhà họ Wu phải đáng hứng lấy. Tàn nhẫn. Họ đã ra tay tàn nhẫn với những người cậu yêu thương nhất, cậu sẽ khiến họ phải bế tắc đến tuyệt vọng như ba mẹ cậu và em trai cậu đã từng.

Ánh mắt Chanyeol hừng hực lửa hận. Tay cậu nắm chặt khung ảnh vào lồng ngực, đặt nhẹ một nụ hôn trên mặt gương lạnh lẽo. Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi.

Ngoài trời, bóng đen của buổi đêm vẫn bao trùm, Chanyeol đặt khung ảnh cũ ngang bờ ngực, đôi mí mắt nặng trĩu nhắm lại. Ngày mai thôi, kế hoạch sẽ bắt đầu, bốn năm chờ đợi đã đủ, nghĩ vậy, Chanyeol từ từ đi vào giấc ngủ.


#End 6.


# Mọi người đọc truyện có gì góp ý nha :* ^^ Con bé viết không biết được không, cần thỉnh giáo nhiều, kamsa * cúi đầu 90°*

p/s: Đọc vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro