Chương 7: Rồi sẽ nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Từ giờ mình lấy tên nhân vật là phiên âm Tiếng Việt nhé ^^ ~^^~

Wu Yifan -» Ngô Diệc Phàm
Park Chanyeol -» Phác Xán Liệt
Huang ZhiFie -» Hoàng Tử Phi
Huang ZhiTao -» Hoàng Tử Thao

Đọc vui vẻ <3 <3

" Buổi sáng tốt lành Diệc Phàm, tối qua vẫn chưa cảm ơn anh, xem như này là tôi cảm ơn anh giúp đỡ tôi thời gian qua..", nói xong xòe cái bánh crep nâu sóng sánh sôcôla trước mặt anh.

Diệc Phàm còn đang trong trạng thái lơ ngơ của buổi sớm. Áo sơmi gài nút lỡ dở hờ hững trên đôi vai rộng. Mái tóc rối được vuốt qua loa. Nhìn qua lại phá lệ bất cần, bụi phủ. Đôi mầy kiếm nhăn lại, hàng mi mỏng rũ xuống đôi mắt sâu. Xán Liệt phải tặc lưỡi, con người này vẻ ngoài thực hảo, chả trách...

" Tử Phi huynh... em..em hôm nay đã gặp được một người rất, rất đẹp trai"

" Tử Phi, em làm quen được với anh đẹp trai hôm nọ rồi này"

" Tử Phi, tên anh ấy là Diệc Phàm!"

" Tử Phi, em ước gì huynh gặp anh ấy 1 lần"

"Tử Phi..em..là thật sự rất yêu người đó..."
.
.
.
.
.

" Này, cậu không cần phải nhìn chằm chằm tôi như vậy", tiếng Diệc Phàm kéo cậu về thực tại.

" À, thực xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi"

" Mà này tôi vào nhà anh được chứ, khách tới nhà không trà cũng nước a~", chưa đợi Diệc Phàm đồng ý, cậu đã nhanh tay đẩy cánh cửa , luồn qua anh chạy biến vào nhà.

"Hay thật..", Diệc Phàm cau mầy. Chưa từng có người thứ hai bước chân vào nhà này sau anh. Khoảng không gian riêng tư này vốn đã quen cô độc rồi.

" Cứ việc tự nhiên, tôi phải ngủ thêm chút nữa..", Diệc Phàm khép cửa, vừa nói vừa ngáp dài.

"Gì cơ???", cậu trố mắt nhìn cái con người lười biếng đang lết thân mình lên phòng ngủ.

"Có việc gì? À, nước trong tủ lạnh... uống xong có thể đi ngay", lại quay lưng.

"Anh không sợ tôi nhân lúc anh ngủ..ám sát anh sao..", Xán Liệt cất giọng nửa đùa nửa thật.

"Cậu dám sao?... Phòng tôi trên tầng 2, đi hết cầu thang rẽ phải, cửa gỗ nâu.", ánh mắt sâu thẳm như cuốn lấy Xán Liệt.

" Hahahaha, tôi sẽ lên nếu có cơ hội...được rồi, bánh này anh phải ăn a~", đưa chiếc bánh lên chỉ chỉ.

" Cậu cất hộ vào tủ lạnh, chốc khi tỉnh tôi sẽ ăn", chân đã muốn bước lên đến mấy bậc thềm.

" Được..anh lên ngủ đi"

Khi tiếng bước chân của Diệc Phàm đã nhẹ dần, đến không còn tiếng động, Xán Liệt bắt đầu khám phá ngôi nhà anh.

Màu chủ đạo là đen và trắng, trông thật u buồn nhưng lại rất sạch sẽ. Xán Liệt đi vào phòng bếp, cất chiếc bánh vào tủ lạnh, tủ lạnh tựa hồ như chẳng dùng đến chỉ để vài quả trứng với mấy lon bia. Ánh mắt cậu dừng lại trước tủ kính. Bên trong là loạt rượu được để lộn xộn, có chai đã hết phân nửa, có chai còn nguyên xi.

" Anh ta sống vung túng thật..", cậu lơ đãng đánh giá.

Nhưng càng ngẫm nghĩ lửa giận càng bốc lên cao. Sao anh ta có thể sống vui vẻ, ngày uống bia, đêm xuống uống rượu, cuộc sống nhàn nhã như vậy, sau những gì anh ta gây ra chứ. Rõ là không thể chấp nhận được.

" Ngô Diệc Phàm, tôi sẽ khiến anh phải tê tâm phế liệt..", cậu chờ xem anh ta sẽ sống an nhàn như vậy trong bao lâu đây.

Nhưng Xán Liệt là không hiểu, Diệc Phàm thực là nhàn ở thân nhưng trong tâm chưa bao giờ thôi dày vò, cấu xé, thêm cả nhớ thương con người đó.

==================================================================

Thượng Hải, 8h15' sáng.

Trên chiếc bàn đen lớn, người đàn ông trung niên với dáng ngồi bệ vệ, gương mặt đang thực bực tức, hung hăng mà quát lớn:

" Là thế nào?? Số hàng kia có gì không ổn?"

Mấy mươi năm qua, lô hàng có một, hai cây súng lỗi là chuyện thường nhưng chưa từng đến mức phải đền bù khách hàng như hôm nay. Số hàng gửi qua nước ngoài lần này là gửi cho chỗ làm ăn lâu năm. Việc hàng bị gửi trả và phải đền bù tổn thất quả là một cái bạt tai nặng nề lên sự uy tín mấy mươi năm của tập đoàn Ngô Gia.

Ngô Thuần giận dữ nhìn người quản lý đang trong cơn quẫn bách không biết giải thích thế nào. Thực ra, Trịnh Duẫn- người quản lý đây cũng không giải thích được nguyên do gây ra sự việc lần này. Chuyến hàng được gửi đi như mọi lần, nhưng chỉ sau một đêm toàn bộ số vũ khí được gửi đi bị hỏng hoàn toàn, kiện hàng xem như mất trắng. Tổn thất lần này không thể không tính đến.

Xem lại toàn bộ quá trình đều không có gì bất ổn. Lộ trình ba ngày hai đêm vẫn như những lần trước. Đêm đầu tiên không có gì lo ngại, sau đêm thứ hai kiện hàng bị hỏng hoàn toàn. Suy ra trong đoàn người vận chuyển hàng qua biên giới có người gây nên hoặc là ngoại nhân xâm nhập rồi phá phách. Việc này thực đau đầu a~!!

" Trịnh Duẫn..mau cho người điều tra lại toàn bộ quá trình đưa hàng lên, vận chuyển hàng, giao hàng cho khách...", thanh âm đầy mệnh lệnh của Ngô Thuần.

" Bất kể ai từng liên quan đến kiện hàng lần này thì ngay lập tức tra hỏi rõ ràng, dùng đến nhục hình nếu cần thiết...còn nữa, tra ra thì mang tới đây gặp tôi", Ngô Thuần lời càng nói ra càng đe dọa, ngữ điệu âm trầm, đáng sợ.

" Lão gia..còn chuyện của...", Trịnh Duẫn phân vân mở lời, sợ núi lửa một lần nữa bộc phát.

" Nó sao rồi? Nói!"

" Mỗi lần tôi đến, cậu chủ chỉ gặp mặt ở quán cà phê nhỏ đầu vùng ngoại ô, lần này cũng vậy, cậu chủ chỉ chịu ngồi lại 20', rồi tính tiền bỏ về trước..."

" Thằng nghịch tử!!! Bằng mọi cách lôi cho được nó về!!!", quả nhiên khi nhắc đến lại làm Ngô Thuần bực tức khôn nguôi.

" Chưa đủ?? Ông còn muốn xâm phạm riêng tư của tôi?"

" Con mau về liền cho ta!"

" Lần sau còn tới tận đây đừng nói đến chuyện thuyết phục tôi quay về đến gặp mặt tôi cũng không gặp ông"

Cánh cửa khép lại như dựng lên một vách ngăn kiên cố.

Từ đó, mỗi khi xuống tìm, chỉ gặp ở quán cà phê đầu vùng, cả ông và Trịnh Duẫn không đến ngôi nhà đó lần nào nữa. Bởi Ngô Thuần phải bắt bằng được thằng con trai duy nhất trở về cai quản tập đoàn tâm huyết của mình. Ông ta hiểu mình cũng chẳng còn sức lực mà chống đỡ sự nghiệp đồ sộ của họ Ngô nữa rồi.

Tập đoàn Ngô Gia chuyên buôn bán vũ khí các loại trong và ngoài nước. Họ hoạt động ngầm, có thế lực vươn ra toàn Quốc Gia và khu vực. Chủ tịch Ngô Thuần từ lâu nổi tiếng trong giới là người rất máu mặt. Hàng năm lợi nhuận không thể kể hết, những lô hàng được chuyển đi liên tục với tốc độ cao và chất lượng tốt đã gây dựng tiếng vang lớn cho Ngô Gia. Tập đoàn này đã vững vàng trong mấy mươi năm qua, không địch thủ. Bên cạnh Ngô Thuần luôn có cánh tay đắc lực là Trịnh Duẫn, phụ giúp Ngô Thuần đưa Ngô Gia ngày càng khẳng định vị trí trong thế giới ngầm.

Trong mọi chuyện Ngô Thuần đều có biện pháp giải quyết. Có thể là tiền bạc, hoặc thương lượng, ngoài ra vũ lực cũng là biện pháp được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, có một việc Ngô Thuần phải bất lực. Đó chính là đứa con trai duy nhất của ông: Ngô Diệc Phàm.

Phải, Ngô Diệc Phàm là con trai duy nhất của Ngô Thuần. Nếu như bốn năm trước không xảy ra sự việc đau lòng kia, Diệc Phàm đã chẳng trốn chạy trong sự dày vò như kẻ tội đồ, trốn chạy khỏi quá khứ của chính mình.

Ngô Thuần thật sự mệt mỏi. Có đôi khi ông muốn dùng vũ lực thúc ép Diệc Phàm về nhà, nhưng hơn ai hết ông hiểu được tính cách ngang tàng của anh. Từ nhỏ đã được nuôi dạy trong môi trường đậm đặc mùi súng, Diệc Phàm đã sớm rèn cho mình sự ngang bướng trong tính cách. Trong khi mọi người đều hướng Ngô Thuần cúi đầu thì Diệc Phàm luôn đối nghịch ông. Hai cha con ông luôn ở hai đầu chí tuyến, khắc nhau đến cực đỉnh.

Về phần quyết định năm đó Ngô Thuần chưa bao giờ cho mình là sai. Ông vẫn luôn cho rằng đó là quyết định đúng, chỉ là tiện tay vứt bỏ một đám cỏ dại cản lối trên bước đường của Ngô Gia và tương lai của Diệc Phàm mà thôi. Ngô Thuần chưa bao giờ hối hận, để có được thành công cho mình, tay vấy máu một chút có hề hấn gì?

" Diệc Phàm đến một ngày con cũng sẽ ngộ được điều này...", ánh mắt phiêu về dãy núi phía xa xa.

#End 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro