Phiên ngoại 1: Chuyện xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước, tại sân trường trung học Dương An, Thượng Hải.

Tử Thao vừa hoàn thành xong bài thuyết trình cho kì thi cuối kỳ của mình. Mấy đêm thức trắng khiến cậu rệu rã cả người, chỉ mong được trở về nhà nghỉ ngơi. Dù sao thầy giáo Chương cũng phản hồi khá tốt, điểm sẽ không dưới tám, cậu tin chắc như vậy. Phải mau chóng báo cho Tử Phi huynh một tiếng a~.

Ấn phím chuyển cuộc gọi đi, vừa có tín hiệu trả lời, Tử Thao đã bị xoay cho một mớ câu hỏi.

" Alô, Tử Thao đó sao? Em làm tốt chứ? Có hồi hộp không? Nói đủ những gì huynh chuẩn bị trước chưa? Có đứa nào làm tốt hơn em không? Đoán cỡ bao nhiêu điểm? À..còn phản hồi như thế nào? bla...bla.."

" HUYNH!!", thét xong lại đưa mắt nhìn quanh, chắc chết vì ngượng mất thôi. Thanh âm lúc nãy quả thật không hề nhỏ chút nào.

" Hử? Cái gì? Thuyết trình không được???", lại hỏi dồn dập.

Tử Thao thật không còn gì để nói với con người này. Năm cuối cấp, cậu lại ham chơi huynh lo như vậy cũng phải. Huynh học năm nhất đại học Vĩnh Thiên, bài vở lúc nào cũng chất đống, lịch hoạt động cho tân sinh viên cũng nhiều vậy mà vẫn giúp cậu chuẩn bị bài thuyết trình, lại còn bày cách nói năng cho chuẩn.

Nghĩ đến, Tử Thao lại bất giác mỉm cười. Tử Phi huynh thật tốt với mình.

" Em sợ sẽ đứng trong top 5 đấy huynh ạ, hahaha"

" Giỏi, giỏi lắm!! Huynh đã ra tay là phải chuẩn rồi, haha"

" A..Em phải ra đón xe buýt, trễ thì phải đi bộ về mất, tối gặp lại huynh nhé"

" Được rồi, đi đường cho cẩn thận."

Tử Thao cho điện thoại vào túi, chân nhanh bước hướng về trạm xe buýt. Cậu thực sự là đói đến rã ruột rồi, không biết hôm nay Hoàng phu nhân nấu món gì đây, nghĩ đến ăn uống chân lại càng hớn hở bước tới.

" Két...ầm..", âm thanh sắc nhọn, nặng nề rạch ngang bầu không gian. Mọi hoạt động trên đường đều dừng lại, sau đó là tiếng người nhốn nháo, càng lúc càng ồn ào hơn, đỉnh điểm là tiếng thét:

" Tai nạn, tai nạn, mau mau gọi xe cứu thương đi!!"

Chân ngừng bước, Tử Thao quay đầu nhìn về phía sau. Một mảng lộn xộn. Chiếc ôtô màu đen đâm sầm vào xe tải lớn. Phần mui xe méo mó, biến dạng, cửa kính vỡ ra rơi vươn vãi. Tình hình thực hỗn loạn.

Người quân tử thấy nạn mà không xả thân giúp người thì làm sao xứng gọi là quân tử. Nghĩ vậy, Tử Thao vội băng qua đường, lách mình qua đám người đang dần đông nghịt lên. Vừa xoắn tay áo, vừa lên tiếng:

" Mọi người dãn ra một chút đi..ai đó gọi một xe cứu thương mau...anh áo xanh với bác trai này mau đến phụ tôi một tay đưa người trong xe ra gấp, tính mệnh anh ta đang nguy lắm"

Đám người không ai bảo ai tự động tách ra chừa lối. Hai người kia sau vài giây thất thần thì bừng tỉnh, nhanh chóng cứu người, trong lòng không khỏi cảm thán: tiểu tử này rất được a~.

Ba người xúm lại gần chiếc xe, cố gắng đưa nạn nhân ra ngoài. Mỗi một động tác của họ đều phải thật nhẹ nhàng, bởi phần đầu xe bị méo sẽ dễ gây ảnh hưởng đến nạn nhân trong lúc di chuyển. Họ loay hoay mất một lúc mới đưa được người kia ra khỏi chiếc ôtô đen đã không còn nguyên vẹn.

Thở phù, Tử Thao lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Người xung quanh ai cũng thầm thán phục cậu thiếu niên. Tuổi trẻ thời nay như vậy còn được bao nhiêu.

Cậu đưa mắt nhìn xuống người vừa được đưa ra kia. Gương mặt sáng sủa, tuấn tú, sống mũi cao, thanh thoát, nhưng mang đầy nét nam tính. Tử Thao lắc đầu cực khó hiểu, người này sao lại quen quen a~. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy rất quen, chỉ là khuôn mặt bị máu từ đầu chảy xuống làm cho cậu khó hình dung một chút.

Đang ngẫm nghĩ thì xe cứu thương đã tới rồi, đi kèm còn có xe cảnh sát. Họ phong tỏa hiện trường rồi bắt đầu điều tra. Đám người cũng thưa thớt dần. Mấy y tá nhanh chóng đưa anh ta lên cáng và di chuyển vào trong xe. Hiện tại, chưa rõ lai lịch của anh ta, vậy cậu phải đi theo sao??

Giúp người phải giúp cho trót, Tử Thao ngần ngại chút rồi cũng nhanh chóng leo lên xe cứu thương đi cùng.

Anh ta nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, chết, trễ giờ về nhà mất. Tử Thao vội vàng lấy điện thoại gọi cho bà Hoàng.

"Mẹ, hôm nay con qua nhà Thế Huân giải một số bài tập, tối con sẽ về"

" Ừ, học cho tốt đi, mẹ nấu canh cho con, nhớ về sớm đấy"

" Vâng, học xong sẽ về ngay"

Vừa lúc đó,cửa phòng cấp cứu được mở ra. Tử Thao đi đến hỏi người bác sĩ:

" Anh ta thế nào ạ?"

" Cũng không ảnh hưởng đến não bộ, nhưng mất máu nhiều, thêm nữa xương tay bị gãy, phải bó lại, yên tâm, đã không nguy hiểm tới tính mạng nữa rồi...à, cậu mau đi đăng kí nhập viện cho bệnh nhân mau đi!"

" Gì cơ? Đăng kí á??..", cậu là người qua đường a~, thấy nạn liền giúp, làm sao biết tên với thân nhân anh ta đây chứ??

Không biết phải làm sao, Tử Thao vẫn ngoan ngoãn đi làm thủ tục nhập viện. Tới nơi, cậu giải thích rõ ràng với cô hộ sĩ. Qua một hồi, cuối cùng trên giấy nhập viện, tên thân nhân để tên Hoàng Tử Thao.

Mở cánh cửa phòng hồi sức, mùi bệnh viện lập tức xộc vào mũi Tử Thao khiến cậu khó chịu đến cực độ. Trên giường bệnh trắng, người con trai im lìm nhắm mắt. Dải băng trắng quấn quanh đầu vẫn không làm mất đi thần thái của con người này. Gương mặt còn có vẻ tái nhợt, xanh xao. Một tay đặt trên mép áo, một tay được bó bột cẩn thận. Anh ta nằm đó tư thế thanh thản lạ kỳ.

Tử Thao nhịn không được, muốn tới gần nhìn kĩ dung mạo người này. Cẩn thận nhìn qua một lượt, càng rõ ràng hơn việc đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Nhăn trán suy nghĩ, Tử Thao cố nhớ lại xem đã gặp ở đâu. Nếu có gặp thực, thì xem như thật hữu duyên rồi.

.

.

.

.

.

" A!! Tiệm tạp hoá....phải không nhỉ??", quay lại nhìn kĩ người kia thêm một lượt "Haha, thì ra là anh ta..vậy mà cũng không nhớ..thiệt là, haha"

Một tháng trước, đêm Thượng Hải mưa to như trút nước. Ai cũng vội vã chạy về nhà, dòng người tất tả ngược xuôi trên đường. Hôm đó, Tử Phi mắc cảm mạo, Tử Thao liền lo lắng mà lội mưa đi mua thuốc cho huynh.

Lúc đi mưa chỉ nhỏ bay bay vài giọt, ai dè, trên đường về nhà, mưa đột nhiên nặng hạt rồi càng to hơn. Mưa ngày càng trĩu nặng, nhắm thấy tiệm tập hóa bên đường, cậu liền chạy vào trú mưa.

Mưa cứ to mãi không có dấu hiệu giảm bớt, Tử Thao đứng đợi mà lòng sốt ruột không yên. Nãy đi vội chẳng mang theo dù, không biết huynh ở nhà ra sao rồi. Cậu giương mắt nhìn màn mưa trắng xóa, nghĩ muốn chạy ào về, chịu ướt một chút.

Đem thuốc giấu sâu vào áo, cậu chuẩn bị đưa chân vụt chạy. Chân vừa muốn chạy thì bị tiếng nói trầm thấp làm ngừng lại:

" Lấy ô của tôi mà về đi", nói xong đem dù đặt dưới bậc thềm bên cạnh cậu rồi quay lưng đi mất. Tử Thao ngơ ngác nhìn theo, chỉ thấy bóng anh bước vào cửa xe ôtô màu đen đậu gần đó rồi chạy vụt đi trong đêm mưa tầm tã.

Đưa mắt nhìn chiếc ô kẻ carô màu lục pha xám, cậu còn đang bị bất ngờ. Mọi việc diễn ra rất nhanh, Tử Thao chỉ biết đứng yên một chỗ.

" Aiz..mình đứng ngốc làm gì? Đến cảm ơn anh ta còn chưa có nói..", Tử Thao gõ gõ đầu mình.

Mở bung ô, cậu nhanh chóng mang thuốc trở về nhà. Vừa đi vừa nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, thực giống mấy bộ phim truyền hình tối nào bà Hoàng cũng xem. Nghĩ rồi lại lắc đầu cười, rồi lại nghĩ, lại cười, chẳng mấy chốc cũng tới nhà.

Đêm xuống, Tử Thao trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ nhớ đến người kia. Gương mặt thực soái a~, bộ dáng lại cao ngất bước đi trong màn mưa, còn giọng nói trầm ấm nữa, người vừa đẹp lại vừa tốt. Lúc đấy sao mình cứ đứng đực mặt ra thế không biết?? Aiz... * ôm gối lăn lộn *, thực mất mặt mà. T^T

Tử Phi uống xong thuốc cảm thấy đã đỡ ít nhiều, đang lim dim sắp ngủ lại thấy một màn ôm gối lăn lộn của Tử Thao ở giường kế, không khỏi buồn cười:

" Này em đau bụng sao? Tướng nằm gì kì cục thế kia?"

"Không có, không có...mà huynh chưa ngủ sao? Bị bệnh thì ngủ sớm đi cho mau khỏe", nhìn vào giường đối diện trả lời.

" Ừm, huynh ngủ đây..", miệng nói vậy chứ nhìn cậu em trai cứ lăn qua lộn lại trên giường thì làm sao mà ngủ chứ.

Im lặng một lúc lâu, Tử Thao nhịn không được lên tiếng:

" Em hôm nay đã gặp được một người rất đẹp trai........ Tử Phi..ngủ rồi sao?? Tử Phi.."

" Hửm?... Chuyện gì?.." Tử Phi là vừa cố chợp mắt được một chút thôi, ai vừa nói mình nên ngủ sớm thế này -_-

" Tử Phi huynh, em..em hôm nay đã gặp một người rất, rất đẹp trai", chồm dậy kể lể

" Đẹp bằng huynh sao?", giọng ngái ngủ trả lời

" Có lẽ cao hơn huynh chút, mà chắc không bằng huynh đâu, haha..", giở nịnh nọt.

" Vậy được rồi..Oáp..ngủ mau..huynh buồn ngủ chết mất...", nói xong mắt nhắm ôm mộng.

" Uầy..thôi ngủ vậy..", lật đật nằm xuống chìm vào giấc ngủ sâu.

Mấy ngày sau đó, chiếc dù bị bỏ quên trên đầu tủ, Tử Thao cũng dần quên con người mà theo cậu là " rất, rất đẹp trai" kia. Bẵng một thời gian, mọi thứ vẫn trở lại như bình thường cho đến ngày hôm nay: sau một tháng, Tử Thao gặp lại cái con người " rất, rất đẹp trai" này rồi lại còn giúp đỡ anh ta nữa chứ.

Thực là hữu duyên a~.

#End PN1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro