Phiên ngoại 2: Chuyện xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mí mắt nặng trĩu, Diệc Phàm tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi. Trước mắt một màu trắng yên tĩnh lạ thường. Đây là đâu vậy? Thế quái nào mình lại ở đây? Anh đưa người khẽ cử động, nghĩ muốn bước xuống giường

" A..", thân người như vô lực, đau đớn truyền đến từng cơn.

Bây giờ, anh có vẻ rõ ràng mọi chuyện. Bộ quần áo này, cánh tay bó bột nữa, còn cái mùi kinh khủng này, không còn nơi nào khác ngoài bệnh viện cả. Mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh, vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, có người bước vào.

" Cậu tỉnh rồi? Để tôi gọi bác sĩ..", nói xong lại vội vàng chạy đi.

" Trịnh Duẫn?? Ông ta đưa mình tới đây sao??"

Cửa phòng bật mở, một bác sĩ và một y tá xem xét kĩ càng thân hình Diệc Phàm, buông một câu:

"Đã không sao, nghỉ ngơi sẽ khỏe, cần bồi bổ nhiều vào, sau một tuần có thể xuất viện."

" Đây là có chuyện gì xảy ra?", Diệc Phàm đưa ánh mắt mông lung nhìn Trịnh Duẫn

" Cậu hôn mê hai ngày rồi..Chính là sau đêm cãi nhau với ông chủ, cậu chạy xe ra ngoài rồi xảy ra tai nạn, được người ta đưa vào đây.. Ông chủ hiện tại đang ở nước ngoài, tôi nhận được tin báo liền chạy vội đến .."

" Ông ta đã biết?"

" Đã biết, nhưng vì cậu không có gì nghiêm trọng nên ông ấy chỉ căn dặn chăm sóc cậu chu đáo, mọi thứ vẫn tiến hành bình thường"

" Ai là người đưa tôi đến đây?", Diệc Phàm thật sự tò mò

" Là người đi đường..hình như..tên Hoàng Tử Thao, tôi sẽ chuẩn bị quà hậu tạ", Trịnh Duẫn chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại.

"Không cần..tôi muốn ngủ, chú ra ngoài đi", nếu hậu tạ phải là chính Diệc Phàm mới phải. Dù sao không nhờ cậu Tử Thao gì gì đó, anh có khi đã yên giấc ngàn thu.

==================================================================

" Cậu chủ, đồ đạc đã chuẩn bị xong..cậu ra xe về nhà được rồi", Trịnh Duẫn sai người đem đồ đạc Ngô Diệc Phàm xuống xe.

"Đưa điện thoại và ví tiền cho tôi..", vừa sửa lại mép áo khoác vừa nói.

Trịnh Duẫn gọi người đưa đến cho Diệc Phàm: " Điện thoại đã hư hỏng nặng không sửa chữa được, tôi đã mua một chiếc giống y hệt cho cậu còn ví thì không việc gì"

" Được rồi, ông đưa chìa khóa xe cho tôi", đưa ánh nhìn uy hiếp

" Nhưng, cậu mới..", gương mặt kiên nghị trả lời.Thật sự là không thể được, người vừa mới gặp tai nạn, lái xe lại là điều không dễ dàng, sẽ có những ám ảnh tâm lý. Như vậy rất nguy hiểm.

" Không cần nhiều lời, tôi không sao..tôi đi đến tối sẽ về..mà ông muốn quản tôi??", giọng điệu tỏ ý không vừa lòng của Diệc Phàm luôn là phương pháp hữu hiệu trong những trường hợp như thế này.

.

.

.

.

.

.

Diệc Phàm bước vội đến quầy của nữ hộ sinh, nở nụ cười, khiến cô gái không khỏi mặt đỏ tim đập.

" Xin lỗi có thể cho tôi xem hồ sơ nhập viện của bệnh nhân Ngô Diệc Phàm hay không?"

Lưu dãy số dài trong danh bạ, anh phóng xe đi bên cạnh ánh nhìn bất lực của Trịnh Duẫn. [ :))))]

" Alô, có phải Hoàng Tử Thao?", Diệc Phàm vừa lái xe, vừa gắn tai nghe nói chuyện.

" A phải, là ai đấy ạ?", Tử Thao đang đi nhà sách cùng Thế Huân, nghe điện thoại vang lên liền vội bắt.

==================================================================

" Tử Thao, sao lúc trước lại cứu anh?"

Vào một ngày mùa hạ, Diệc Phàm đưa tay khẽ vuốt nếp tóc đen nhánh của người bên cạnh lên tiếng hỏi.

" Không biết nữa..Em lúc đó chỉ nghĩ muốn cứu người...nhưng được gặp lại anh thật tốt", Tử Thao mắt hấp háy nhìn người bên cạnh trả lời.

" Đúng...là thật tốt..", Diệc Phàm ngước nhìn bầu trời trong xanh, khóe môi vương nét cười hạnh phúc.

" Hoàng Tử Thao, bên anh cả đời như vậy đi.."

Câu nói đột ngột của Diệc Phàm khiến Tử Thao bất ngờ, cậu thoáng kinh ngạc rồi gật đầu, trong đôi mắt đã phủ một làn nước:

" Được, sẽ bên anh cả đời"

Dưới nắng vàng ngày đó, hai thân ảnh nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, lòng thầm nguyện thề sẽ không rời nhau.

.

.

.

" Cậu chủ, ông chủ đang đợi trong phòng.."

Diệc Phàm vừa trở về nhà đã thấy Trịnh Duẫn đứng ở phòng khách đợi sẵn. Gương mặt không giấu nổi căng thẳng, nói với anh.

" Được rồi", Diệc Phàm hướng về mấy bậc thang đi lên, trong lòng gợn sóng bất an.

" Đã về..mau ngồi xuống đây" , Ngô Thuần đóng tập tài liệu, ngước nhìn con trai lên tiếng.

" Có việc gì?"

" Ta sắp xếp cho con với Hiểu Anh nhà họ Lưu gặp nhau rồi, là ngày mốt..chuẩn bị cho tốt đi"

" Hôm đó đã có việc không thể đi được", Diệc Phàm khẽ nắm chặt bàn tay

" Huỷ đi, không thì hoãn lại, ngày đó nhất định phải đi. Con không còn nhỏ nữa đã đến tuổi lập gia đình", Ngô Thuần ngữ khí nhẫn nại. Ông nhất định phải bắt con trai mình xem mắt cho bằng được.

" 25 tuổi, ông nghĩ già cái gì? Hôm đó tôi không rảnh..Vả lại, tôi sẽ tự biết mình yêu ai, cưới ai"

" Có chuyện gì mà không rảnh? Con đừng nói với ta sẽ đi làm mấy chuyện này, đừng tưởng ta không biết..hừ.."

Ngô Thuần lấy từ trong hộc tủ một xấp hình, vứt thẳng lên bàn. Gương mặt ông giờ đây tràn ngập giận dữ.

Diệc Phàm cầm lên mấy tấm ảnh. Nét mặt không khỏi kinh ngạc. Trong các tấm ảnh đó là anh và Tử Thao những lúc họ bên nhau. Ngay cả lúc họ nằm trên thảm cỏ xanh vừa nãy cũng ở trong đây. Nhưng Diệc Phàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thanh âm bình thản như thường.

" Vậy đấy, chuyện cần biết ông cũng biết rồi..Theo dõi tôi, nực cười, dù sao ông cũng thấy đấy, đó là người tôi yêu"

Hai mắt trừng nhau. Ngô Thuần thật sự là tức muốn chết được. Đáy mắt đã hằn lên những tia đỏ.

" Chát!", ông vung tay giáng thẳng xuống má phải Diệc Phàm.

" Nghịch tử! Tao nói mày biết chấm dứt với nó ngay và ngày mốt đi gặp Lưu Hiểu Anh. Còn không đừng trách tao!"

" Ông làm gì tôi?", Diệc Phàm ánh mắt thách thức nhìn cha mình. Trên má phải đã bị sưng đỏ lan cả một mảng.

" Haha..Hoàng Tử Thao..mày nói xem nó sẽ như thế nào?"

" Không được động vào em ấy!", Diệc Phàm nghiến chặt răng nhìn Ngô Thuần. Anh không thể để một ai tổn thương cậu được. Mới vừa nãy thôi, còn nói sẽ bên nhau đến hết cuộc đời, Diệc Phàm sao có thể buông tay? Diệc Phàm là thật sự đã yêu.

" Hãy kết thúc với nó mau, nếu không con hiểu nó sẽ chịu cái gì rồi đấy..Nhà họ Lưu sẽ có lợi cho Ngô gia rất nhiều..Ta còn có việc, con mau ra ngoài"

==================================================================

Nhà họ Hoàng,

" Tử Thao vừa đi đâu về?", ông Hoàng đưa mắt chuyển từ màn hình tivi về phía con trai.

" Con vừa qua nhà Thế Huân"

" Ừ, con lên thay đồ rồi mau xuống đây, nhà mình cần nói chuyện", ánh mắt ông u buồn chất chứa âu lo

Tử Thao bước vào phòng, thấy anh trai đang gói ghém đồ đạc, thấy lạ, liền lo lắng hỏi:

" Tử Phi, huynh là đang làm gì?"

Tử Phi đang xếp đồ, nhìn lên đứa em, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ:

" Bố mẹ ruột của huynh vừa tìm đến..có thể huynh sẽ phải đi với họ"

" Gì cơ?? Huynh đùa sao??? không được!! Huynh không có được đi..Không được", ánh mắt tràn ngập không thể tin.

" Em xuống nói chuyện với ba..huynh nhất định sẽ ở lại phải không?..Đợi..em xuống nói chuyện với ba", Tử Thao vứt cặp xuống đất, cậu cắm đầu chạy về phía cầu thang, mắt đã nhòa lệ. Anh em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, giờ huynh nói đi, cậu thực chất là không chịu được, quá bất ngờ, quá đột ngột. Không phải họ là một gia đình sao? Sẽ ở bên nhau mãi không được sao?

" Ba....người nói..xem..là chuyện gì?...Sao Tử Phi huynh..phải đi.."

" Tiểu Thao à", bà Hoàng từ trong bếp đi ra, mắt đỏ hoe chua xót

Tử Phi đi xuống nhà, đã không còn bình tĩnh, nước mắt cũng không ngừng rơi. Chỉ biết đứng lặng nhìn Tử Thao kêu khóc. Biết làm sao đây?

1 tiếng trước,

" Tử Phi..lúc nãy..ba mẹ ruột con đã đến đây ...muốn con trở về"

" Họ vứt bỏ con, họ không có quyền đó! Con không muốn đi"

" Tử Phi nghe ba, ba từng dạy con thế nào, con như vậy là bất hiếu con hiểu không? Cha mẹ con sinh ra con, có họ con mới được hôm nay...Họ là vì quá khó khăn, mới đem con nhờ người khác nuôi, làm cha làm mẹ, đem con mình đi bỏ nhà người.. ai không đau, không xót"

" Xem như vậy đi...con tha thứ cho họ, nhưng ba à...con nhất quyết ở đây, con chỉ có một gia đình này thôi..", nấc nghẹn.

" Nghe ba nói... hơn ai hết ba muốn con ở lại với ba, muốn nhìn con trưởng thành, lập gia đình, phát triển sự nghiệp..nhưng là ba không thể ích kỉ....mấy năm qua ba có con bên cạnh, vui vẻ, hạnh phúc, mọi thứ đều rất quý giá..nhưng mà cha mẹ con mấy năm qua họ chỉ biết sống trong nhớ thương, dằn vặt, tự trách, họ không ngừng cố gắng làm lụng kiếm tiền, để một ngày được đón con về... giờ, bao mong ước của họ sắp chạm được, ba làm sao có thể đánh vỡ, hơn nữa, ba không có quyền cản chân con về với cha mẹ ruột...nghe ba, về với gia đình thật sự của con..con vẫn là một phần không thể thiếu trong gia đình này, là đứa con trai đầu của ba mẹ, là anh hai của Tử Thao.."

" Nhưng ba..."

" Xem như đây là tâm nguyện của ba..con không được cãi lại..Tử Phi.. con phải nhớ kĩ lời ba..cánh cửa nhà họ Hoàng luôn mở rộng đón con"

Vừa về nhà đã nghe tin này, Tử Phi không biết phải buồn hay vui. Ba đã nói vậy làm sao không đi? Nhưng phải rời xa nơi này cậu thực tâm không thể. .
.
.
.

Tử Thao chạy lên phòng, đóng cửa, nằm khóc, bỏ cả cơm tối. Ông Hoàng đứng nơi cửa sổ, gặm nhấm nỗi buồn. Bà Hoàng đi quanh nhà, tìm kiếm những vật dụng của Tử Phi từ nhỏ đến lớn, gom được một thùng lớn, nâng niu từng vật, nước mắt lặng lẽ tuôn. Nỗi đau của người mẹ, ai thấu đây.

Tử Phi vẫn xếp quần áo, lòng nặng trĩu, bên tai là tiếng khóc cố nén của Tử Thao. Lòng đau không tránh khỏi, đứa nhỏ này, sau khi cậu đi, ai chiếu cố nó đây. Lặng ngồi xuống bên giường Tử Thao, cậu đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc ẩn sau tấm chăn lớn:

" Tử Thao, huynh đi rồi, em phải tự lo cho mình, phải lo học hành, nghe lời ba mẹ. Tối ngủ phải đắp kín chăn, không được đá ra, sáng hôm sau sẽ cảm lạnh, luôn đặt báo thức trước khi ngủ, nếu không sẽ trễ học. Đồ dùng, quần áo phải để ngăn nắp, lúc cần sẽ tìm thấy.... không phải không gặp lại huynh, nếu được, huynh sẽ về thăm, em có thể gọi điện cho huynh, chuông của em huynh sẽ để tiếng to nhất..còn nữa..", Tử Phi không thể kìm được, nước trong mắt lại tiếp tục rơi.

Trong chăn, Tử Thao cố nén tiếng khóc, nước mắt đã đẫm gối, vai không khống chế được mà run run.

.

.

.

.

Đoàn tàu đã thấy bóng từ phía xa, đang ngày một gần hơn. Bốn người nhà họ Hoàng, mắt cay xè, tay vẫn không muốn buông. Tử Phi lên xe, chân như đeo đá, bước đi nặng nề, không nhấc nổi. Tàu đi xa dần, cậu đầu vẫn ngoái lại nhìn những thân ảnh đó, lòng đau xót không nguôi.

#End PN2

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro