Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xán Liệt, con đang ưu tư chuyện gì vậy?"

Năm tháng rồi, Tử Phi chuyển đến nơi Bắc Kinh này đã được năm tháng. Giờ đây, cậu không còn là Hoàng Tử Phi nữa mà là Phác Xán Liệt, con trai của Phác Gia.

Những ngày đầu tiên đến đây. Xán Liệt cư xử có phần gượng gạo với mọi người. Nhưng biết phải làm sao? Chuyện đó đâu phải cứ ngày một, ngày hai mà sửa đổi được. Ông bà Phác không trách, chỉ đem nỗi buồn mà chất chứa trong lòng. Trước mặt cậu luôn cười thật nhiều, cũng đem toàn tâm toàn ý mà bù đắp cho Xán Liệt.

Cậu sao có thể nhìn không ra, trong đáy mắt cha mẹ mình có bao nhiêu buồn thương. Chỉ biết cố gắng từ từ mở lòng mình ra, coi như bỏ qua hết thảy mọi chuyện trước đây.

Thời gian cũng đã cho họ một thành quả viên mãn. Năm tháng trôi qua khiến Xán Liệt đã sớm quen. Cậu cười nhiều hơn, quan tâm cha mẹ mình hơn. Ông bà Phác vui mừng nhiều lắm, nhưng dằn vặt trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai.

Năm xưa, nếu không phải quá túng quẫn, bảo vợ chồng ông làm sao đứt ruột đem con đặt cửa nhà người. Kì thực, hai người chỉ mong Xán Liệt có miếng cháo để ăn, miếng sữa để uống mà lớn lên, không mong gì con gặp được gia đình giàu sang, phú quý. Cuối cùng, trời là thương Xán Liệt, cho cậu gặp được gia đình họ Hoàng, còn yêu thương, chăm sóc cậu như vậy.

Vợ chồng Phác Viễn đến chốn Bắc Kinh, mong có cơ hội đổi đời, kiếm thật nhiều tiền mà quay lại đón con. Bao năm lang bạt, vất vả làm đủ mọi nghề, họ cũng có cho mình một quán ăn nho nhỏ, vừa để kiếm sống qua ngày, vừa là chỗ ngủ tạm bợ. Rồi từ quán nhỏ họ phát triển thành hàng ăn, khách ra vào tấp nập. Có chút tiền lại về Thượng Hải tìm con. Mà sự đời thật lắm trêu ngươi người, khu nhà trước kia đã giải thể, gia đình nhận nuôi Xán Liệt cũng vì thế mà chuyển đi. Tiền kiếm được không nhiều, sau mỗi một đợt tìm con lại phải bắt đầu dành dụm lại từ đầu. Chưa bao giờ, Phác Viễn cùng vợ thôi canh cánh nỗi lòng tìm lại con trai. Bậc làm cha mẹ, xa con, nỗi đau đó thống khổ đến nhường nào.

Từ nhà hàng ăn, họ lại tiếp tục xây dựng nên công ty phân phối thực phẩm lớn của Bắc Kinh. Khát vọng tìm lại Xán Liệt thôi thúc không ngừng, ông bà Phác lại lao vào công việc đem con trở về. Sau bao lần đi đi, về về từ Bắc Kinh và Thượng Hải, đến lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ rõ, họ run run đứng trước cổng nhà họ Hoàng, trên gương mặt lệ chứa chan. Thật sự, họ thật sự đã tìm được con.

Ngày đón Xán Liệt, họ chỉ biết ôm con khóc, khóc đến thê lương. Con trở về trong vòng tay họ, chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa. Một nhà ba người cứ thế mà trôi qua năm tháng êm đềm. Nhưng có một điều không thể chối bỏ, nhà họ Hoàng có vị trí rất quan trọng trong tâm Xán Liệt. Phác Viễn biết điều đó, ông hiểu, nếu ông có ơn sinh thành thì họ là công nuôi dưỡng. Thử hỏi làm sao Xán Liệt không nặng lòng?

Về phần Xán Liệt, kì thực, tìm lại được cha mẹ ruột, cậu cảm thấy rất thực may mắn. Gia đình vui vẻ hạnh phúc, cậu tất nhiên vui, nhưng làm sao tránh khỏi có những lúc Xán Liệt thấy nhớ ông bà Hoàng và Tử Thao da diết. Và hôm nay là một ngày như vậy, cậu đang hướng mắt về phía Thượng Hải, thả hồn mình theo ngọn gió của nỗi nhớ.

" Con chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Ba mới về ạ?", Xán Liệt nhìn cha nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Ừ..Công việc bề bộn, lưng ba muốn gãy mất"

" Để con đi lấy nước cho ba", Xán Liệt đứng dậy, hướng bình nước ở góc phòng đi tới.

Phác Viễn thấy vậy, vội xua tay: " Không sao, không sao.."

Tay vừa ngừng, đã hớn hở bước tới chỗ cửa sổ, cạnh Xán Liệt, cười vui, nói:

" Ai..Xán Liệt, ba cũng già rồi, chẳng còn sức lực nữa, vài năm nữa công ty tâm huyết này ba giao lại cho con...Lúc đó ta sẽ đưa mẹ con cùng đi du lịch, hahaha.. này, con nghĩ đi đâu mới được a~?"

" Ôhô, hai người cứ thế hẹn hò, để mình còn gánh vác công việc nặng nhọc sao? Ba người thật nhẫn tâm, người muốn hại chết con trai người sao??", cậu bày ra bộ dáng ủy khuất.

" Ai bảo...ai bảo, tôi sẽ đi du lịch với ông bỏ lại chó con bé bỏng của tôi ở nhà chứ, ông muốn thì đi một mình đi! ", bà Phác từ đâu đi ra, ôm Xán Liệt làm bộ dáng hung hăng nhìn chồng.

" Bà không đi đừng tiếc.."

" Ai cần, tôi ở nhà với con tôi! Xán Xán nhỉ? "

" Dạ, hahah", cậu làm bộ dạng thành thực trả lời.

" Hai người ăn hiếp lão già đáng thương ta.."

Hai mẹ con họ Phác ôm bụng cười ngặt nghễu nhìn bộ dáng của Phác cha. Rồi Phác cha cũng cười, căn nhà một chốc lại được phủ ấm trong biển ấn áp của tình thâm.

" Thôi, thôi xuống lẹ ăn cơm, nguội cả rồi" bà Phác miệng vừa giục, tay vừa nhanh nhẹn đẩy lưng chồng cùng con ra cửa.

" Xán Liệt, cái này.."

" Xán Xán, đây ngon hơn này.."

Xán Liệt ngước nhìn ba mẹ, chén đầy thức ăn hai người tranh nhau gắp, trong lòng lại sinh một loại cảm giác ngọt ngào. Chợt nhớ đến ngày trước, cứ mỗi lần ăn cơm, ông bà Hoàng lại nhường nhịn cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. " Ba mẹ, giờ hai người cũng là đang dùng cơm cùng Tử Thao đi", cậu thầm nghĩ.

" Ba mẹ, con có chuyện muốn nói...", Xán Liệt dừng đũa, ngập ngừng.

Phác Viễn dừng đũa, nghe con nói:

" Ừ, con nói đi... Thuật Anh, bà dừng gắp nghe con nói xem nào!"

" Ưm..Cuối tháng này, con đi Thượng Hải thăm gia đình con ngoài đó có được không?"

Cả Phác Viễn cùng Giang Thuật Anh đều im lặng, hơi chút sững sờ nhưng cũng không lộ rõ. Không khí có một chút rơi vào trầm mặc.

Phác Viễn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc này:

" Được. Ba chuẩn bị vé cho con, cuối tháng sẽ đi."

" Thật không ạ?..Con cảm ơn ba mẹ", miệng cười ngoác đến tận mang tai, Xán Liệt vui vẻ dùng cơm, trong lòng không khỏi háo hức.

" Quỷ nhỏ, con cảm ơn cái gì, thứ gì con muốn ba mẹ cũng cho con, bù đắp cho con còn không hết, chỉ cần con vui thôi." Giang Thuật Anh nghĩ nghĩ rồi bà nhìn sang Phác Viễn mỉm cười.

==================================================================

Cùng một thời gian, ở Thượng Hải, trong một nhà hàng sang trọng,

" Anh Ngô, đã năm tháng rồi , cũng nên cho hai đứa nhỏ kết hôn thôi, tôi muốn có cháu bế a~", Chủ tịch lưu ngồi ở ghế bành hướng đến phía đối diện thâm thúy cười nói

" Việc này tôi sớm cũng đã nghĩ qua, Hiểu Anh vừa xinh đẹp lại tài giỏi, có đứa con dâu như vậy, Ngô gia thật có phước" bên kia không ai khác là Ngô Thuần, hiện tại đang cố tỏ ra khiêm nhường

" Diệc Phàm nhà anh cũng anh tuấn, khí chất hơn người, nhà họ Lưu chúng tôi cũng quá may mắn đi"

Đặt xuống ly vang trắng sóng sánh, Lưu chủ tịch tiếp tục nói:

" Hay tôi nghĩ thế này, anh xem được không... cuối tháng nay, chúng ta liền tổ chức cho tụi nhỏ một đám cưới thật hoành tráng đi...ưm...27 đi, ngày tốt đấy, được chứ?"

" Được, được tất cả đều theo ý anh, hahahahaha..", Ngô Thuần sảng khoái cười.

.

.

.

.

.

" Kết hôn?.. Ông không thấy mình đi quá xa rồi sao?" Diệc Phàm nheo đôi mầy kiếm nhìn cha chất vấn.

Năm tháng qua, đối với Diệc Phàm như ác mộng. Anh hết phải gặp mặt, ăn tối, mua sắm, chơi gofl,... đủ mọi thể loại, với cô Lưu Hiểu Anh đó. Việc này làm anh thực khó chịu. Nhất là những khi cô ta dính cả người nũng nịu vào anh, đòi thứ này, thứ kia. Hạng con gái kiêu căng, nhân cách tầm thường, ỷ gia thế, trước mặt người thì tỏ ra ngây thơ, ngoan ngoãn là loại Diệc Phàm ghét bỏ nhất. Nếu không phải sợ Ngô Thuần sẽ làm gì Tử Thao, anh một chút đếm xỉa cũng không cần, huống hồ, hiện tại còn bắt anh phải kết hôn với cô ta. Đó là điều không có khả năng.

Đối diện với ánh nhìn như xoáy của con, Ngô Thuần chỉ điềm nhiên trả lời:

" Ta muốn tốt cho con"

" Tốt? Ông không có quyền gì quyết định cuộc đời tôi" ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, Diệc Phàm đang thực sự nổi giận.

" Vì cái gì? Ta chính là ba của con, con trai ạ", Ngô Thuần giương nụ cười nhàn nhạt nhìn Diệc Phàm

" Sau cái chết của mẹ tôi, ông còn nghĩ làm cha tôi sao? Buồn cười thật, hahaha"

Mặt Ngô Thuần phút chốc biến sắc:

" Mẹ con là mất do tai nạn, con đừng ăn nói lung tung"

" Đừng tưởng chuyện gì tôi cũng không biết. Sai lầm! Sai lầm!" Nỗi đau cũ lại trào ra, đau đớn ẩn ẩn trong tiếng hét giận dữ của anh.

" Con.." Ngô Thuần tím mặt, chỉ tay về hướng Diệc Phàm, đang định nói điều gì thì trên bàn điện thoại không ngừng rung.

Reng...Reng...Reng

" Ngày 27 sẽ là đám cưới của con cùng Hiểu Anh, mau chuẩn bị cho tốt. Đừng-mong-chống-đối" Ngô Thuần cố tình gằn giọng ở bốn từ cuối. Ý muốn cảnh cáo con trai, làm sao ông ta không biết Diệc Phàm có bao nhiêu cứng đầu.

" Alô, Ngô Thuần nghe..", đưa tay ra hiệu Diệc Phàm ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại sau lưng, trên gương mặt Diệc Phàm đã xuất hiện một mạt tươi cười mỉa mai:

" Ông nghĩ sẽ sắp đặt được cuộc đời tôi?..."

Tử Thao đang bước định vô định trong sân trường, trống tiết giữa thật mệt a~. Muốn về không được, ở lại thì buồn chán phát chết người. Đưa chân tinh nghịch đá đá đám lá khô, vừa lấy đấy điện thoại cũng reo chuông.

" Alô Diệc Phàm, ở đây thực chán", vừa bắt máy đã vội than thở.

" Em đang ở đâu?"

" Đang ở trường, đợi tới tiết sau mới vào học, có chuyện gì sao?"

" Ừm...Có chuyện muốn nói với em.."

Tử Thao nhìn quanh, tìm một ghế đá sạch sẽ ngồi xuống, im lặng chờ Diệc Phàm nói:

" Nói đi, em đang nghe đây"

" Em sẽ bên anh dù chuyện gì xảy ra?"

" Phàm, có chuyện gì xảy ra?" cậu cảm thấy có điều gì đấy không ổn, sao hôm nay tự nhiên lại hỏi vậy.

" Sẽ bên anh?..Tử Thao?" Ngô Diệc Phàm lảng tránh câu hỏi của Tử Thao. Câu trả lời của cậu rất quan trọng với anh trong lúc này.

" Ừ, ừ, sẽ bên anh..Giờ thì có chuyện gì? Nói ra được không?"

Diệc Phàm trộm thở nhẹ một hơi. Anh im lặng một lát rồi nói tiếp:

" Mình đi đến một nơi khác đi...Đừng trở lại đây nữa!"

" Gì cơ??" cậu thiếu điều muốn ngã ra khỏi ghế mất.

" Mình bỏ trốn đi!" Diệc Phàm vẫn kiên trì lặp lại, nhưng thanh âm có phần khẩn trương.

" Phàm, được rồi...điều này thực sự không vui gì cả...ha..ha.." Tử Thao gượng gạo cười, cậu thực không hiểu anh đang suy nghĩ điều gì.

" Anh...anh sẽ kết hôn...vì vậy, xin em..Tử Thao, đi cùng anh được không?..." rút cuộc, cũng phải nói ra rồi. Diệc Phàm không muốn Tử Thao buồn, nhưng thực tại thì làm sao chối bỏ chỉ còn cách cùng nhau vượt qua mà thôi.

Tử Thao không nghe lầm, thực là không nghe lầm. " Anh sẽ kết hôn" thanh âm đó lặp đi lặp lại quấy phá lòng ngực cậu. Hoàng Tử Thao nghe thấy nơi nào đó sâu thẳm bên trong, có gì đó vừa vỡ tan. Đau. Khó thở. Cậu tự hỏi, mình phải làm sao đây, đối mặt với sóng gió mới biết mình dễ quỵ ngã đến vậy

Đầu giây bên kia không có tiếng trả lời, một hồi thật lâu Diệc Phàm nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào:

" Với ai?..anh sẽ kết hôn với ai?.."

Diệc Phàm biết, cậu bên kia đang rất đau nhưng anh không thể giấu cậu mãi được. Bây giờ, điều họ cần là sự tin tưởng.

" Không quan trọng, em đi cùng anh chứ?", anh nắm chặt điện thoại trong tay

Trong lòng rối như tơ vò, Tử Thao đang đấu tranh nội tâm gay gắt. Phải làm sao đây? Cậu rất yêu anh nhưng bỏ đi như vậy, ba mẹ, Tử Phi, việc học,.. biết bao là thứ. Cậu không thể khiến ông bà Hoàng phiền lòng, khiến huynh mình thất vọng. Nhưng buông bỏ anh, cậu làm sao có thể.

Cậu như đang đứng giữa cây cầu chỉ đi được một lần duy nhất. Đi về một bờ, bờ kia sẽ vĩnh viễn không bước qua được. Điều này quá khó khăn cho Tử Thao.

Nhưng chẳng phải ba mẹ rất yêu thương Tử Thao sao, họ sẽ luôn ủng hộ cậu, đúng vậy, thực chất là như vậy. Bất kể là chuyện gì chỉ cần cậu hạnh phúc, ba mẹ sẽ đồng ý thôi.

Được rồi, Tử Thao hít một hơi dài, chậm rãi nói:

" Em đi với anh...bao giờ thì đi?", ngữ khí không nhanh nhưng tràn đầy kiên định. Cậu, bằng mọi cách sẽ cùng anh đi đến cuối đời, chẳng phải họ từng nói với nhau sao?

Diệc Phàm mỉm cười hạnh phúc, sống mũi có đôi chút cay:

" 26, cuối tháng này, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi khác. 12h đêm tại Mạc Tiêu, anh sẽ đợi em. Từ nay cho đến hôm đó, đừng gọi điện, nhắn tin cho anh. Trong khoảng thời gian này sẽ không gặp nhau. Đừng nói chuyện này với bất cứ ai, hãy đi trong im lặng. Em phải cẩn thận"

" Được rồi, anh cũng bảo trọng"

" Được, đến ngày 26 sẽ gặp em"

Vừa nói xong kế hoạch với Tử Thao, Diệc Phàm không khỏi căng thẳng trong lòng. Lòng bàn tay anh đã chảy đầy mồ hôi. Lần này, Diệc Phàm là đang đánh cược, anh đang đánh cược tình yêu, cuộc đời mình với ông trời. Tất thảy đều phải nhờ số trời mà thôi.

===========«===========«=========«============«===========«=======

Đêm khuya yên ắng, tịch mịch. Khung đường vắng vẻ được lấp đầy bằng ánh vàng trong trẻo của giọt trăng. Trước cửa Mạc Tiêu, một thân ảnh cao cao đang đứng dựa lưng vào tường, đưa ánh nhìn vô định vào bóng tối.

" 11h46', còn sớm chán.." Diệc Phàm đưa tay nhìn đồng hồ.

Anh đã thật khó khăn để lẻn ra khỏi căn biệt thự của Ngô gia. Ngày mai trong nhà có hỷ sự, lại càng khó. Nhưng cũng thực may mắn, cuối cùng Diệc Phàm cũng trốn ra được.

Đêm nay bầu trời thật nhiều sao. Khung cảnh không tồi cho một ngày bỏ nhà đi, Diệc Phàm cười với suy nghĩ vẩn vơ của mình. Qua đêm nay, mọi chuyện sẽ ra sao? Tương lai thực khó đoán. Dù đã giao phó tất cả cho ý trời nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo âu. Ngước lên bầu trời đầy sao, Diệc Phàm khẽ ngân mấy câu hát cũ, mong lấn đi những suy tư trong lòng.

Đã là lần thứ năm, anh đưa tay nhìn đồng hồ. 12h04'. Đêm vẫn tĩnh lặng như thế, gió vẫn nhẹ nhàng khêu gợn phần tóc mái lòa xòa trước chán.

" Hoàng Tử Thao, em thực là con rùa chậm chạp..", Diệc Phàm cố trấn an bản thân.

Từ xa, vang vọng lại tiếng giày chạy bịch..bịch trong đêm tối. Trong bầu không gian thanh tĩnh này, thanh âm ấy thật rõ ràng. Diệc Phàm ngước mắt nhìn con người đang cố ổn định nhịp thở trước mặt. Đôi mắt hoe đỏ vì khóc.

Đưa tay chỉnh lại áo cho Tử Thao, anh vờ nhăn mặt, trách móc:

" Trễ tận 5 phút!"

Tử Thao nhìn anh, hối lỗi:

" Phải từ biệt ba mẹ chứ! Em phải khó khăn lắm mới không khóc to lên làm họ tỉnh giấc....Sau này đâu còn được gặp lại nữa..."

Nhìn thấy Tử Thao sắp phát khóc lên đến nơi, Diệc Phàm liền thở dài, cầm tay cậu đi về phía trước:

" Được, mau nhanh đi thôi."

Trong bóng tối của buổi đêm ngày ấy, họ tìm thấy cho mình chút ánh sáng le lói của tương lai. Nhưng, vì chỉ là chút ánh sáng le lói, mỏng manh nên đứng trước cơn cuồng nộ của bão tố cũng nhanh chóng mà tắt ngắm .

==================================================================

" Cậu chủ!"

" Cậu chủ à.."

" Cậu chủ!!!"

Gọi mãi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh, Trịnh Duẫn đưa tay tra ổ khóa dự phòng vào cửa:

" Thật là, đến lúc này cậu còn muốn trốn tránh sao?..Lưu tiểu thư vừa xinh đẹp, lại vừa t...ốt.." Trịnh Duẫn im bặt nhìn chiếc giường trống.

Căn phòng không người. Trịnh Duẫn đi từng phòng nhỏ tìm kiếm. Phòng vệ sinh, không. Ban công, không. Phòng thay quần áo, không. Tất cả đều không có sự hiện diện của Ngô Diệc Phàm.

Và một điều còn hơn cả thế, bộ lễ phục vẫn nằm nguyên si trên chiếc giường lớn.

" Cậu chủ, cậu bỏ trốn sao?", Trịnh Duẫn đăm chiêu nhìn vào khung ảnh to hình Ngô Diệc Phàm được treo chính giữa phòng.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày vui của Ngô Thuần. Con trai kết hôn, làm sao không vui. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã tới, từ từ rồi tập đoàn Lưu Thị sẽ bị Ngô gia thâu tóm vào một tương lai không xa thôi, ông đắc ý.

Mấy hôm nay, Diệc Phàm thực khiến ông vừa lòng. Ngô Thuần không thấy con trai mình liên lạc, hay gặp mặt thằng nhóc kia nữa, mà lại còn rất chuyên tâm chuẩn bị tốt cho đám cưới hôm nay. Diệc Phàm hiểu ra được, ông cũng thật mừng.

" Diệc Phàm, cuối cùng con cũng biết suy nghĩ rồi, hahahha"

Đưa tay sửa sang lại bộ y phục đắt tiền được đặt may thủ công, Ngô Thuần nhìn vào gương hài lòng ve ve mép áo. Vừa lúc ấy, Trịnh Duẫn cũng bước vào phòng.

" Thế nào? Diệc Phàm chưa dậy sao?hahaha..Qua ngày hôm nay đã lấy vợ rồi mà còn như vậy!"

Lại tiếp tục nói:

" Mau chuẩn bị thực tốt cho nó đi, hôm nay là ngày trọng đại a~... Trịnh Duẫn, ngươi nhìn xem, ta như thế này được chứ?"

Ngô Thuần từ gương xoay mặt nhìn Trịnh Duẫn. Miệng cười tươi, tiếu ý dâng tràn trên khuôn mặt.

Nhanh chóng nhận thấy có điều gì không đúng lắm. Ngừng cười, nhìn Trịnh Duẫn, mặt biến sắc lên tiếng:

" Cậu chủ đã bỏ trốn rồi."

Lúc ấy, tại nhà họ Hoàng, buổi sáng vẫn diễn ra như mọi ngày. Bà Hoàng sau khi nấu hoàn tất bữa sáng, lên phòng Tử Thao gọi cậu dậy đến trường.

" Tử Thao...Tử Thao.."

Cái thằng này, hôm qua làm gì mà thức khuya để ngủ nướng tới tận giờ này. Bà Hoàng đưa tay vặn nắm cửa, vừa vặn vừa gọi:

" Có mau xuống ăn sáng rồi đi học không? Con không sợ trễ học sao?"

Cửa không khóa. Bà đi vào phòng nhìn quanh. Trên giường, chăn đệm đều được xếp sạch sẽ đâu vào đấy. Và còn một thứ nữa, một phong thư màu trắng chói mắt nằm giữa giường. Một dự cảm bất an từ đâu tràn vào lòng bà. Đưa tay run run mở phong thư, bà cẩn thận đọc từng dòng chữ.

.

.

.

Bà tất tả chạy xuống phòng bếp nơi ông Hoàng đang dùng bữa sáng của mình. Vừa chạy, nước mắt vừa giàn giụa, vừa lớn tiếng nức nở:

" Ông ơi..Tử Thao..nó đi rồi! Ông ơi!"

#End PN3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro