Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngô Thuần! Chuyện này là thế nào? Ông xem chuyện cưới xin con gái tôi là trò đùa sao? Cái gì mà mất tích? Nói thẳng ra là không muốn kết hôn với Hiểu Anh nhà tôi đi!", chủ tịch Lưu giận dữ tím mặt, quát như tác nước vào mặt Ngô cha.

" Anh Lưu à, bình tĩnh...chuyện đâu còn có đó, tôi đã cho người đi tìm nó rồi...hay chúng ta dời ngày tổ chức đ..."

Chưa đợi Ngô Thuần kịp nói hết câu, ông Lưu trợn trừng mắt, ngắt ngang lời:

" Dẹp! Dẹp hết! Ngô Thuần, ông hãy nhớ đến ngày hôm nay. Từ nay, Ngô gia các người với Lưu thị xem như không đội trời chung!"

Họ Lưu về hết, ông Ngô nhìn khung cảnh buổi lễ đám cưới sang trọng, hoành tráng mà tức giận đến run người. Lửa giận trong lòng xem chừng nuốt chửng tất cả. Nó nuốt chửng lí trí và tồi tệ hơn nó đốt cháy chút tình người còn sót lạ trong lương tâm Ngô Thuần.

Tình hình bên nhà họ Hoàng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Hai người chạy khắp nơi tìm con, nhờ cả sự giúp đỡ của Thế Huân. Đã đi đến những chỗ mà Tử Thao thường xuyên lui tới nhưng tin con vẫn bật vô âm tín.

" Tới mức này đành phải báo cảnh sát thôi cô chú ạ!" Thế Huân đặt ly nước lên bàn, đưa ra ý kiến. Nghe tin Tử Thao bỏ đi, cậu vội vã chạy đến đây từ sáng sớm.

" Được không con?..", ông Hoàng nghẹn ngào lên tiếng hỏi.

" Cô chú cứ ở đây, con đi báo xem sao. Lỡ..cậu ấy... có trở về thì còn có cô chú ở nhà"

Thế Huân đi rồi, hai vợ chồng lại ngồi thẩn thờ trông về hướng cửa chính chờ đợi. Tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ còn chưa chính chắn. Hơn nữa, Tử Thao lại vô tư, thật thà như vậy, khó tránh khỏi những âm hiểm, cạm bẫy giăng đầy ngoài kia.

Bà Hoàng từ khi sáng vẫn khóc không thôi, tay vẫn cầm chặt mẫu giấy con để lại trước khi rời đi. Tờ giấy đã trở nên nhàu nát rồi, nội dung bên trong cũng chỉ vỏn vẹn đôi câu chữ

" Con phải rời đi. Sẽ không có ngày về lại. Bố mẹ bảo trọng sức khỏe. Tạm biệt!"

==================================================================

" Chuẩn bị ổn thỏa chưa?", lời nói lạnh băng, không chất chứa chút cảm xúc.

" Đã xong..có thể xuất phát rồi ạ!"

" Gọi điện nhắc nhở phía kia không được gây tổn hại cho Diệc Phàm...còn nữa đem Hoàng Tử Thao về đây cho ta", kết thúc câu nói bằng cái nhíu mi thật sâu.

Chỉ có thể trách Ngô Diệc Phàm, còn xem nhẹ uy lực, độ máu lạnh của ba mình. Trong vòng hai ngày, Ngô Thuần có thể huy động tai mắt khắp nơi, lùm sục quanh Thượng Hải. Ngay cả đường hàng không, ông cũng nhúng tay vào, nhưng kết quả cho thấy cả hai vẫn còn ở trong nước, trong thành phố phồn hoa này đây chứ chưa chạy đâu xa được. Và dĩ nhiên, không quá khó để Ngô Thuần xác định được vị trí của họ. Đến hôm nay, ngày 29 của tháng, ông sẽ thanh toàn mọi việc một cách êm đẹp. Đùa với lửa luôn nhận lấy đau đớn là vậy.

" Không phải ta đã cảnh cáo con rồi sao... Thật ngang bướng...ngang bướng giống người phụ nữ kia..", điếu thuốc bị đè nén thật chặt xuống gạt tàn.

.

.

.

.

Ở một căn phòng trọ, vùng vắng vẻ hiếm hoi của Thượng Hải. Diệc Phàm đang đưa tay sửa sang tấm rèm cũ kỹ, dày cộp. Anh biết chắc rằng, hiện giờ, cha mình đang rất tức giận và có thể là việc làm ăn của Ngô gia cũng bị ảnh hưởng không kém. Nhưng đối với anh việc đó chẳng đáng bận tâm. Đợi khi sự việc im ắng, anh và Tử Thao sẽ rời khỏi đất Thượng Hải này đi đến một nơi thật xa.

" Tử Thao, em muốn ăn gì? Anh ra chợ gần đây mua cho em"

" Mua cho em gì cũng được.. Anh mua thêm mấy chai nước được không? Số nước mua hôm kia hết ban sáng rồi"

" Được rồi, anh đi đây. Nhớ đóng rèm cửa cẩn thận, không được mở cửa cho ai cả, khi nghe tiếng từ phía ngoài cũng im lặng đừng lên tiếng, đừng trả lời lại bất cứ ai... thêm nữa, khi về anh sẽ gõ ba cái lên cửa."

" Việc này anh nhắc bao nhiêu lần rồi, em không ngốc như vậy!"

Diệc Phàm đi rồi. Tử Thao khóa chặt cửa, rồi đi đến góc phòng, ngồi bó gối rơi vào miên man suy nghĩ. Cậu đi đã ba ngày rồi, không biết bố mẹ giờ ra sao. Cậu là đứa bất hiếu, làm họ phiền lòng. Chắc giờ ba mẹ đang nháo nhào lên tìm cậu, còn Tử Phi, không biết huynh cậu đã biết đến việc này chưa.

Lặng lẽ suy nghĩ, lại lặng lẽ rơi nước mắt. Đứng ở nơi ngã rẽ giữa tình và hiếu, con người ta có bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là thương tâm.

==================================================================

Cộc...Cộc...Cộc

Nghe tiếng gõ cửa liên tục, bà Hoàng xót ruột chạy ra mở:

" Thế Huân là con sao? Thế nào.... Cho hỏi ông đây là?"

Bà Hoàng đưa mắt nhìn chăm chú người đàn ông vận trang phục sang trọng đang đứng trước nhà mình. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh tanh của ông ta khiến một dự cảm bất an nào đấy dấy lên, cuộn trào trong tim bà. Thật kì quái!

" Tôi có việc cần nói chuyện với ông bà", Ngô Thuần đứng trước mặt bà Hoàng, ánh mắt thâm trầm như xoáy sâu vào bà chất vấn.

" Ông ơi! Ông ơi!" Ánh nhìn đó khiến bà Hoàng lạnh sống lưng, bà quay lại gọi chồng cốt để tránh né. Người đàn ông này rõ là kì quặc.

Ông Hoàng nghe vợ gọi, từ phía sô-pha đứng lên, hướng nơi cửa chính đi tới. Ban đầu, những tưởng là Thế Huân, một hồi sau không thấy hai người họ cùng vào, ông biết chắc Thế Huân chưa về.

" Có việc gì sao?" Ông Hoàng khẽ đưa mắt đánh giá người trước cửa, rõ là người bề thế, hơn nữa nhìn gương mặt toát ra một loại lãnh khí rất bức áp người đối diện.

==================================================================

Ngô Diệc Phàm cầm trên tay mấy chai nước lọc, cùng chút đồ ăn cho Tử Thao. Làm sao anh không biết cậu có bao nhiêu khổ sở, chỉ mong họ vượt qua được lần này, anh sẽ bù đắp cho cậu về sau.

" Tử Thao hẳn sẽ thích mấy món này đi."

Đưa chân bước nhanh về hướng phòng trọ, loại mùi đất ẩm mốc bốc lên khoang mũi nhưng Diệc Phàm không lấy làm khó chịu. Chẳng phải không bao lâu nữa phải rời đi rồi sao? Có khi sẽ không còn được một lần nữa hưởng vị đất quê mộc mạc này.

Rời khỏi Thượng Hải, điều mà anh chưa bao giờ ngờ tới ngày trước, việc yêu Tử Thao cũng không phải nằm trong hoạch định ban đầu của đời anh. Nhưng cũng có sao, đời người vốn như một lòng sông sâu, sẽ không thể phẳng lặng mãi, đôi khi, chút gợn sóng mới chính là cuộc đời.

Mông lung trong dòng suy tư lẫn lộn, Diệc Phàm không biết rằng từ đằng sau mình hai bóng đen trong hẻm nhỏ đã bước ra.

" Bốp!"

Phần đập tay vào gáy hoàn hảo để không tổn hại tới Diệc Phàm nhưng đủ để làm anh bất tỉnh. Hai người họ đưa anh vào chiếc xe ôtô đen được đậu trong góc khuất của những dãy nhà xiêu vẹo. Xong việc, một trong hai người nam nhân này tiếp tục tiến vào khu trọ, nơi anh và Tử Thao ở mấy ngày qua.

Bên đường, mấy chai nước lọc nằm lăn lóc, số thức ăn chưa đến được với người cần chúng bị văng ra, chảy tung toé, tựa như tương lai của chính họ, trong phút chốc rơi xuống và vỡ tan.

" Cốc, cốc, cốc, cốc!!"

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Tử Thao thức giấc, cậu chỉ vừa chợp mắt được một chút thôi.

" Không lẽ Phàm về sao? Nhưng anh ấy sẽ không gõ cửa dồn dập thế này được.." Tử Thao hồ nghi.

" Cốc, cốc, cốc,cốc!!" Tiếng gõ cửa lại vang lên liên tục, không có dấu hiệu sẽ chấm dứt.

Tử Thao muốn mở miệng hỏi, nhưng lúc đi Diệc Phàm đã có dặn là không được lên tiếng. Cậu đành ngồi dậy, im lặng nhìn về hướng cửa chính, chờ cho người nào đó ở phía bên kia cánh cửa bỏ đi.

" Cốc, cốc, cốc... Ai trong đó mở cửa đi! Tôi là chủ phòng trọ đây, mở cửa ra cần nói chuyện gấp!"

" Chủ trọ?.." Tử Thao vẫn ngồi trên giường, trấn định bình tĩnh. Đúng là tiếng của ông chủ trọ nơi này thật, nhưng mà có chuyện gì được chứ.

Nghĩ chắc không sao, chẳng qua là người chủ nơi này, Tử Thao lên tiếng:

" Hiện tại tôi chưa thể mở cửa, đợi chốc lát bạn tôi về, tôi sẽ mở cửa cho", cậu hướng phía cánh cửa nói lớn.

" Cậu ấy chưa về được đâu... Ban nãy, cậu ấy tới tìm tôi nhờ giao thức ăn cho cậu...cậu ấy.. còn phải đi mua chút đồ lặt vặt.. Cậu ra đây lấy đồ ăn mau, tôi còn có việc a~"

Phần vì nghe lời nói có vẻ đáng tin, phần vì không muốn làm phiền người khác, Tử Thao mau chóng tụt xuống giường đi tới mở cửa mà không để ý tới tiếng nói người chủ trọ mang theo chút khẩn trương.

" Cạch!"

Cửa được mở ra, cậu nhìn người chủ phòng trọ, mặt mày nhợt nhạt, tay đầy mồ hôi. Người kia thấy Tử Thao ra đến thì vội dúi một túi đen vào tay cậu.

" Sao thế? Hình như ông không được khỏe?" Tử Thao nhìn người nọ ra ý kì lạ.

" Không sao, không sao, đang làm chút việc nặng thôi...Tôi..Tôi đi trước!" nói rồi không quay đầu, vội vã rời đi.

Đợi người chủ đi xuống cầu thang, Tử Thao lắc đầu khó hiểu, làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy. Cảm thấy có chút kì quái nhưng cũng tặc lưỡi cho qua, cậu quay lại đi vào phòng.

" Bốp!"

Ngay khi Tử Thao vừa quay lưng, một cú đánh thật mạnh rơi nơi đầu cậu. Xung quanh trở nên mờ nhạt và tối dần. Tử Thao ngã quỵ trên sàn, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra.

==================================================================

Ngô Thế Huân vừa đi vừa rủa thầm. Gì chứ? Cậu vừa đi báo cảnh sát về vụ mất tích của Tử Thao, chỉ thấy họ gục đầu mấy cái, bảo sẽ cố gắng điều tra rồi đuổi cậu về. Ngay cả lấy địa chỉ, số điện thoại cũng không có, này là thế nào đây???

" Azi... Biết ăn nói thế nào với hai bác đây..", Thế Huân rầu rỉ bước từng bước hướng về phía con hẻm sâu nơi nhà họ Hoàng.

Chợt, Thế Huân nhận thấy ngay chiếc xe ôtô đen bóng nhoáng được đậu trước hẻm. Cậu giật mình:

" Không phải chứ?.. Azi.. Chắc không đâu.. sao lại thế được.."

Bỏ qua sự chú ý về chiếc xe, cậu đi vào hẻm. Hẻm nhỏ với mấy hộ nhà ộp ẹp nép sát vào nhau. Thật lạ, sao nhà nào cũng đóng cửa, im ắng cả, trẻ con cũng không còn nô đùa như trước khi cậu đi nữa, là có chuyện gì sao? Thế Huân khó hiểu, cậu tiếp tục đi đến ngôi nhà còn mở cửa duy nhất, nhà họ Hoàng.

Đưa tay định ấn chuông, lại thấy tay nắm cửa không khóa, cậu nghĩ chắc ông bà Hoàng để cửa đợi mình về nên cũng thật mở cửa tự nhiên đi vào. Ngay lúc Thế Huân vừa bước vào, từ hông bên cạnh ngôi nhà, một người nữa cũng đi ra, mắt theo sõi sát sao từng cử chỉ của Thế Huân, trên mặt không giấu nổi khẩn trương.

Trong căn phòng khách nhỏ bé, Ngô Thuần ngồi đối diện vợ chồng ông Hoàng. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Đưa môi nhấp chút trà, vị đắng lan tràn khắp cổ họng, ông Ngô từ trong yên tĩnh bắt đầu nói:

" Tôi có một đứa con trai, nó tên Ngô Diệc Phàm. Tính tình từ nhỏ đã đối nghịch tôi. Càng lớn càng trầm lặng, nhưng bất quá cũng không làm gì vượt ra khỏi khuôn phép. Cho đến một ngày, vì thứ gọi là tình yêu hèn mọn, không đáng giá, nó sẵn sàng xoay lưng đâm tôi một nhát đau.."

Nói đến đây, hàm răng Ngô Thuần lại nghiến chặt, sự tức giận lại một lần nữa dâng cao. Lại nhấp chút trà, nhìn hai người đối diện tỏ ý khó hiểu mà nở nụ cười quỷ dị:

" Thứ tình yêu rách nát đó khiến nó hành động xuẩn ngốc, đem lợi ích của gia đình mà đạp đổ. Thứ tình yêu với một đứa khác tên Hoàng Tử Thao, phải, chính là con ông bà đây"

Câu nói vừa dứt, đem ba người còn lại trong ngôi nhà như đóng băng. Đúng vậy, là ba người: vợ chồng họ Hoàng, thêm cả Ngô Thế Huân đứng từ sau bức tường gần phòng khách.

Hiện tại, Ngô Thế Huân đã như muốn đứng không nổi, chỉ sợ khi té xuống gây ra tiếng động chỉ thêm rắc rối thôi. Đầu tiên, người bác trai của cậu, Ngô Thuần, con người lãnh khốc, tàn nhẫn, vì lợi ích của riêng mình mà hủy diệt tất thảy đang ở đây. Thứ hai, hình như cậu nghe không lầm Ngô Diệc Phàm, anh họ cậu đã cùng bỏ trốn với Hoàng Tử Thao, bạn thân của cậu. Chỉ mong mọi thứ có thể là mơ đi, nhưng hiện tại xem chừng lại mồn một mà đi tới.

" Ông đến đây nói như vậy là có ý gì?" ông Hoàng nắm chặt bàn tay run rẩy của vợ, trấn định nhìn con người mang đầy hơi thở nguy hiểm trước mặt lên tiếng.

" Bây giờ, phía kia chắc cũng đã xong rồi đi, bên này chúng ta tiến hành thôi" Ngô Thuần từ ghế đứng lên, ve ve mép áo.

" Reng...reng.." chuông điện thoại từ túi quần ông Ngô phát ra từng đợt chuông.

" Alô....Được... Tốt.... Hoàng Tử Thao sao?.. Chảy máu một chút cũng không sao..hahaha" nói đoạn ánh mắt phiêu tới nhìn gương mặt đã trở nên tái đi của hai người đối diện.

Sau bờ tường, Ngô Thế Huân nghe được nội dung cuộc điện thoại, không ngừng run rẩy trong lòng, không xong rồi, người bác tàn bạo này của cậu ra tay rồi. Vừa chuẩn bị lao ra, can ngăn Ngô Thuần, biết đâu ông ta sẽ nể tình đứa cháu trai chẳng mấy thân thiết này, thì Thế Huân nhận được cú đập gáy choáng váng từ phía sau, cậu khụy xuống rơi vào hôn mê.

" Đưa cậu ấy về nhà ông Ngô Thuận, em trai chủ tịch đi. Không được gây tổn hại." Trịnh Duẫn ra lệnh cho hai người nam nhân đứng sau.

Không sai, người của Ngô Thuần được bố trí nghiêm ngặt trong con hẻm này. Từ lúc Thế Huân bước vào, Trịnh Duẫn đã không khỏi căng thẳng, đi theo giám sát cậu. Không như những người khác, có thể đụng vào, Thế Huân là cháu của Ngô Thuần, con trai của Ngô Thuận, người em ruột của ông ta. Nhưng hai anh em họ luôn tránh nhau, bởi gia đình Ngô Thuận biết những hành động phi pháp của anh mình. Thật không ngờ rằng, Thế Huân lại xuất hiện ở đây, tốt nhất không nên để cậu ta dính vào vụ việc này.

Nơi phòng khách, bà Hoàng nghe xong cuộc nói chuyện qua điện thoại của ông Ngô đã không còn giữ được bình tĩnh, tim đập lợi hại, cả người như muốn ngất đi. Ông Hoàng cũng không còn vẻ bình tĩnh của lúc ban đầu, tay nắm chặt cổ áo Ngô Thuần, điên cuồng gào thét:

" Ông làm gì Tử Thao??? Nói mau! Ông đã làm gì nó! Tôi sẽ không tha cho ông!!"

Ngô Thuần đưa tay xô người đàn ông trước mặt ngã nhào, ánh mặt ngập lửa, âm trầm nói:

" Một lần đã có sẽ có lần thứ hai. Bất kể ai dám chống đối với Ngô Thuần này đều phải lãnh hậu quả không tốt đẹp. Ta chỉ ngắt một ngụm cỏ ngán chân đi mà thôi... Trịnh Duẫn!"

Nghe tiếng gọi, Trịnh Duẫn bước ra dẫn theo năm người khác đi vào. Vừa kịp lúc sắp xếp xong cho Thế Huân, không thì chỉ sợ Ngô Thuần đến cháu mình cũng không tha.

" Đưa bọn họ đi!"

Nhận lệnh, năm thanh niên đằng sau tiến tới khống chế vợ chồng họ Hoàng, mặc kệ họ thét gào kêu cứu. Tuổi đã hơn tứ tuần, ông Hoàng không thể một mình chống lại năm người hơn nữa đều là những người cao to, lực lưỡng. Họ nhanh chóng bị đưa ra một chiếc xe khác đậu ở con đường đầy sạn sau khu hẻm.

Ngô Thuần an nhiên ngồi vào chiếc xe hơi bóng nhoáng của mình, vừa châm điếu thuốc, vừa ra lệnh cho tài xế khởi động xe. Đợi tiếng động cơ xa dần, những hộ dân trong con hẻm nghèo mới thở ra một hơi, tiếp tục công việc còn dang dở, không một ai nói gì với nhau dù trong lòng họ biết rằng có việc gì đó đã thực sự diễn ra.

#End PN4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro