Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm tỉnh giấc, đầu vang lên từng trận nhức buốt. Đôi mí mắt nặng nề từ từ nâng lên, anh cố nhìn xung quanh một lượt. Gắng gượng nâng cơ thể vô lực, rệu rạ của mình dậy, nhẹ đưa chân bước xuống giường.

" A.." chân chạm đến phần nền đất lạnh lẽo, khiến đầu óc Diệc Phàm trở nên thanh tỉnh không ít.

Cảnh sắc dần trở nên rõ ràng. Anh đang ở trong một căn phòng kín, chỉ có một cửa sổ nhỏ đủ để soi rọi vào chút ánh sáng. Hiện tại hẳn là đang chạng vạng đi. Khi Diệc Phàm mơ hồ nhớ lại mọi việc, cũng là lúc hoảng sợ ào ạt lan tràn.

" Tử Thao..",thanh âm khàn đặc phát ra từ cuống họng khô khốc bỏng rát.

Như vệt mực loan trong nước, sự bất an đang dần bao trùm lên tâm trí Diệc Phàm. Anh cố gắng tìm mọi cách đập mạnh vào cánh cửa chính làm bằng thép của căn phòng.

Lí trí vụn vỡ...

" Thả tôi ra! Mở cửa! Thả ra! Thả ra!" điên cuồng gào thét, điên cuồng đập tay vào cánh cửa thép.

Chuỗi hành động càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng rối rắm.

Ông ta sẽ làm gì cậu ấy chứ, nghĩ đến đó bất giác anh lại rùng mình. Nỗi lo sợ càng khiến con người ta trở nên hoảng loạn hơn. Anh lại dùng sức đập phá cánh cửa, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Là anh sai rồi, anh không thể bảo vệ được Tử Thao. Anh là người vô trách nhiệm, anh là người vô tâm. Rõ là người bắt đầu mọi chuyện, lại không thể bảo toàn cho người bên cạnh mình. Tất cả dường đổ vỡ trước mắt Diệc Phàm, niềm tin, sự kiêu hãnh, tính khí cứng đầu,hết thảy đều trở thành hư vô.

Trong căn phòng bịt bùng, tăm tối, Diệc Phàm chật vật, lăn lộn với nỗi đau, sự sợ hãi của riêng mình. Nhưng đáp lại tiếng gào thét của anh, vẫn chỉ là chính anh. Âm thanh khổ sở, đau đớn vang động đến từng góc tường, rồi đánh thẳng vào Diệc Phàm, dội ngược vào tâm can của anh.

==================================================================

Mặt trời đã dần chếch về sau ngọn núi. Con đường đèo khúc khuỷu nằm lọt thỏm giữa quang cảnh âm u. Trong không khí đặc quánh còn phiêu tán chút mùi ẩm ướt, thứ cảm giác lành lạnh làm người ta rợn ngược nơi sống lưng. Khung cảnh bên ngoài hoang dại, tĩnh lặng là vậy nhưng bên trong lại đang nổi lên những đợt sóng ngầm ghê gớm.

Trận sóng của tính mệnh bị trêu ngươi. Trận sóng lạnh lẽo của tim người.

Kéo cao vạt áo che hờ nơi vai, Ngô Thuần phiêu mắt đến chiếc xe đã tồi tàn trước mặt, nhẹ giọng nói với người kế bên:

" Không phải đã nói đừng chống đối sao? Tuổi trẻ các ngươi thật lì lợm...là lì lợm đến ngu ngốc!"

" Ưm..Ưm.. Mau thả..mau thả..bố..mẹ tôi...ra"

Hoàng Tử Thao bây giờ trông đã thực thảm. Vết thâm tím trải dài khắp thân mình. Mỗi lần cử động môi, lại làm vết thương thêm hở ra, gây đau đớn lợi hại.

Nhưng vết thương thể xác làm sao dày vò Tử Thao bằng cái đớn đau trong lòng cậu. Tất cả là tại cậu, cậu làm liên lụy đến ba mẹ mình.

Gắng gượng ngước nhìn qua đôi mắt nhòe nước, Tử Thao thật muốn ngay lúc này, tại đây mà nhắm mắt chết đi. Thà cho cậu vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn đau đớn còn hơn phải tận mắt chứng kiến ba mẹ mình bị hành hạ, bị hãm hại như vậy.

" Ông...giết...giết..tôi đi" cậu khó nhọc lên tiếng, vết thương trên đầu nhứt buốt, đau đến rũ người.

Cảm giác được một bàn tay đang dùng sức đè nặng nơi vai mình, tựa hồ muốn đem nó bẻ gãy đi, Tử Thao vẫn ngoan cường, nhịn xuống cơn đau mà tiếp tục nói:

" Làm ơn..làm ơn..thả bố..mẹ tôi..ra..làm ơn..làm ơn..", nước mắt thấm vào máu, chảy vào những vết thương gây đau rát.

" Hahahahaha..hahaha.. có phải đã quá muộn rồi không? Giờ này còn lên tiếng cầu xin thì quả là vô ích", Ngô Thuần miệng cười thống khoái, nhưng đôi mắt sâu vẫn u tối, ngoan độc.

Lăn lộn trong giới nhiều năm, bản chất vốn không tốt đẹp gì của ông ta đã rèn đến mức tận cùng. Cư xử trong làm ăn đều không từ thủ đoạn, khiến đối phương không thể quay đầu. Đối với người chống đối lại càng thẳng tay bài trừ. Đây lại là ai chứ? Là chính con trai của ông ta, mềm mỏng đã không thể thì làm sao trách ông ta không thẳng tay cứng rắn.

Yêu? Thứ tình cảm ngu muội đó có gì tốt đẹp? Nó có thể mua được tiền tài, địa vị, cái cúi mình kính cẩn của kẻ khác sao? Năm xưa, người đàn bà đốn mạt kia cũng vì thứ cảm xúc rẻ rách đó mà chống đối lại ông ta, giờ thì đến thằng con trai quý hóa cũng bước theo lối mòn của mẹ nó. Mới thật mỉa mai làm sao.

Chậm trễ vốn không phải tác phong của Ngô Thuần. Ánh chiều ảm đạm u uất phảng phất lên gương mặt có phần quỷ dị, tàn độc. Nam nhân khẽ nhếch khóe môi, phất lên bàn tay ra hiệu cho thủ hạ bắt đầu việc cần phải làm.

Nhận được ám hiệu cho phép thi hành công việc của ông chủ, một nam nhân vóc người nhỏ nhắn liền nhanh nhẹn lôi từ trong chiếc túi bên cạnh ra một bịch nilon chứa ba viên thuốc màu tím sẫm.

Đầu tiên là hướng ông bà Hoàng đang bị khống chế quỳ rạp xuống mặt đất. Hắn ta đưa tay khẽ nâng cằm bà Hoàng đã chẳng còn mấy tỉnh táo, dễ dàng đẩy viên thuốc vào cuống họng rồi dùng chút nước đổ vào để thuốc trôi xuống.

Bóng tối cũng dần chen chân nhuốm đen cả mảnh rừng tịch mịch. Ngô Thuần chốc chốc lại ve ve mép ống tay áo, mắt lạnh nhìn về phía ba con người đang khổ sở lăn lộn trên mặt đất.

Độc dược nhanh chóng theo đường huyết mà lan nhanh trong cơ thể họ. Cả thân thể ngã vật ra đất, cơ thể rệu rạ mỏi mệt, trong tay còn nắm chặt cỏ dưới đất mà siết đến trắng bệch, Tử Thao cảm thấy một ngọn lửa đang cào xé ruột gan cậu. Hé mắt nhìn sang ba mẹ mình bên cạnh, ông bà Hoàng lúc này cũng không khá gì hơn, trên gương mặt họ là sự bi thống do độc dược hành hạ. Ngọn lửa như nghiến nát nội tạng trong cơ thể cùng tinh thần của họ.

Lâu dần đau đớn cùng đuối sức, cuối cùng họ từ từ mà lịm đi.

" Mau kiểm tra! " Ngô Thuần hút xong điếu xì gà, quay lại nhìn thủ hạ. 
" Dạ vâng! " Không dám chậm trễ việc lớn của ông chủ, hai tên thuộc hạ đi đến dùng sức lật từng người một nhà họ Hoàng lên kiểm tra. Trước là kiểm tra hơi thở: tuy còn thở những hơi thở ra thực sự suy yếu, sau là dùng sức lay lay cơ thể họ để chắc rằng họ đã chìm vào hôn mê sâu.

" Dạ thưa Ngô tổng, đã có thể tiến hành bước tiếp theo! "
Chiếc xe hơi đời cũ đã tróc một ít sơn phía đuôi xe mà ông Hoàng đã dành dụm để mua,  được một tên thủ hạ khác lái đến.

Ngô Thuần nhếch mép cười, điệu cười khiến người ta ớn lạnh. Ông ta lặng lẽ gật đầu thay cho câu ra lệnh.

Trời càng về đêm càng lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro