CHƯƠNG 2: LATE DATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amber ngồi trên xe, mắt liếc nhìn thấy chị Vic cực kỳ sung sức, còn Kris thì mí mắt cứ giật giật không ngừng. Chẳng lẽ, buổi phỏng vấn có gì hot lắm à. Không nhịn được khi khuôn mặt háo hức của chị Victoria cứ đập vào mắt, Amber khẽ mấy máy miệng:

- Chị Vic à, có chuyện gì mà sáng sớm nhìn chị háo hức thế. Còn Kris, sao chú cứ có biểu tình không cam lòng là thế nào?

Victoria được hỏi, liền hào hứng gấp bội, quay mặt sang Amber, sử dụng giọng nói quãng tám của mình để thể hiện cảm xúc:

- Ai da, quả nhiên Amber tinh mắt nhất. Chị nói em nghe, hôm nay phỏng vấn còn có Dong Hae và Eun Huyk của nhóm Super Junior đó!

- Cái đó em biết, thì sao?

Kris không nhịn được, liền vừa lái xe, vừa rên lên giọng đầy bất mãn:

- Chị Amber, chị biết còn gì, chị Victoria là hủ nữ mà, trong khi hai anh kia suốt ngày bám lấy nhau như đang hẹn hò ấy. Trước khi đón chị, chị Victoria cứ kể cho em nghe về "mối tình bạn thân" của 2 người đó thôi. Chị xem, bây giờ trong đầu em chỉ toàn hình ảnh anh Hae với anh Huyk ôm nhau!!!!!

Amber nín luôn. Trước đây cũng có lần Amber biểu diễn với D&E, lần đó, chị Vic cứ đừng một bên mà hét "HaeHuyk yêu nhau!!!!!". Hệt cái đám fan nữ điên cuồng ấy. Lần đó, cũng may chị ấy còn đem theo khẩu trang, không ai biết đó là quản lý trời đánh của tôi cả. Chắc lần này cũng thế.

Tôi ngồi rung đùi, lấy điện thoại ra, nghe nhạc, tiện thể check mail. Anh hai nói cuối tuần phải về nhà. Hà hà hà, cũng được, dù sao cuối tuần nay cũng không có lịch trình, tiện thể về thăm ba mẹ.

À, có mail của Krystal. Tối hôm đó trước khi con bé về, Amber sẵn luôn xin số điện thoại với cả email. Không có ý gì, nhưng mà, hàng xóm thì cần phải có số nhau, có chuyện gì còn ới nhau được.

"Chị ơi, chiều nay đến thăm em trai em được không ạ?!"

Ngoan! Amber chốt hạ một câu như thế. Cậu liền quay sang chị Victoria:

- Chị Vic, chiều nay em có lịch phỏng vấn không?

- À, à, chiều nay em được nghỉ.

- Ok, thanks chị. Chiều nay em đi có chút việc riêng nhé.

- Ờ, ờ. Kris, lái xe mau lên!

Kris mếu mặt:

- Vâng, đại tiểu thư.

Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi. Vẫn là mấy câu hỏi đã hỏi đến nhàm chán rồi. À mà, có thêm câu hỏi:

- Amber, bạn đã định hẹn hò gì chưa? Thường những Idol đến tuổi của bạn, đều đã có người yêu nhỉ?

Amber giật mình, mặt mũi tay chân túa mồ hôi lên hết cả. Cũng may, lúc đó anh Dong Hae khẽ lấy chân đá vào chân Amber, giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Cũng may, chị Vic đã soạn sẵn câu trả lời cho mấy câu hỏi "chuối" như thế rồi. Cậu liền trưng bộ mặt "chết không hờn" đáng ghét trả lời:

- A ha ha ha, tôi không có ý định đó. Làm sao mà một người đàn ông có thể chấp nhận bạn gái đẹp trai hơn mình được chứ!

Đương nhiên là, lập tức tiếng hò hét của đám fan girl nổi lên như bão. Trên mạng ngay tức khắc xuất hiện bài báo đang bị "bão like" với tiêu đề "Thêm bằng chứng, Amber thích con gái!!!!!!!!"

"À, được rồi, tôi thừa nhận, tôi không biết tôi thích ai nữa.

Bạn thử nghĩ xem, tôi là con gái, mà mặc đồ như con trai. Là do tôi thích ăn mặc thoải mái, không gò bó. Con gái người ta thích học múa, học vẽ, tôi lại thích chơi thể thao, thích nhảy, thích hát rap. Mà khoan, chỉ xét vẻ ngoại hình, tóc tai, mặt mũi, chả có chỗ nào tôi giống con gái cả! Đến cả tôi còn không biết mình nên thích ai.

Thậm chí đến cả anh hai lẫn ba mẹ còn nghĩ tôi là les. Mà tôi cũng đã có bạn gái tỏ tình rồi, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả, chứng tỏ tôi là thẳng!

A, nhưng mà, thậm chí, tôi còn chẳng cảm thấy gì khi ở bên cạnh những tên đực rựa. Giống như hội những chàng trai ấy, nói chuyện về game, thể thao, bạn gái, ...vv...v.v..."

Amber từng nghĩ như thế, lúc đó, cậu rơi vào trạng thái tự bị ổi bản thân. Bây giờ lúc bị hỏi câu đó, chẳng hiểu sao, trong lòng Amber dâng lên một nỗi buồn man mác.

Cậu về nhà, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, mặc kệ bữa tối, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Chuông điện thoại kêu liên tục, Amber trở mình, chụp lấy cái điện thoại, nhấn nút "Nghe" trên màn hình.

- Alo, ai đấy?

- Này, chị Amber! Chị tính cho em leo cây à??? Đã 6h tối rồi đó, chẳng phải đã hẹn là 4h sẽ đi sao?

- Á?

Nghe thấy giọng nói liến thoắng của Krystal, Amber lập tức tỉnh ngủ. Cậu nhìn đồng hồ đầu giường, chết rồi, trễ hẹn. Amber lập tức lao xuống giường, vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai, hai tay thay quần áo với tốc độ nhanh nhất:

- A, Krystal, chị xin lỗi, xin lỗi. Sáng nay chị có buổi phỏng vấn, mệt quá nên ngủ quên mất. Em đang ở đâu?

- Khu công viên gần nhà. Chị ra thẳng đây đi, em lạnh. Tút! Tút! Tút!

Amber còn chưa kịp trả lời, con bé đã cúp máy không thương tiếc rồi. Sao mà phũ thế?! À mà, nó giận mình thế là đúng rồi làm sal đây...

Krystal ngồi trên xích đu đơn giữa công viên của khu nhà. Bây giờ là 6h, trời mùa đông tối sớm, cũng chẳng có trẻ con nào ra chơi cả. Mà khu công viên này bình thường cũng có ai chơi mấy đâu. Chỉ là mảnh đất trống có cầu trượt, xích đu, bãi cát,... mấy thứ cũ rích rồi. Mà bây giờ, bọn con nít, mỗi đứa một smart phone, một Ipad, Iphone, dần già chả còn mấy những đứa trẻ thích chơi xích đu với cầu trượt.

Đầu dựa vào dây xích, Krystal mặc kệ gió thổi rối tóc mình lên, ngẩng đầu nhìn đèn đường vàng chói. Cô nghĩ linh tinh đủ thứ, chuyện trường lớp, ba mẹ, em trai. Mà truyện nào cũng rắc rồi, linh tinh. Khẽ thở dài, Amber đúng là ca sĩ lớn, hẹn nhau 4 giờ mà 6 giờ gọi lại, chị ấy còn đang ngủ.

Chợt, Krystal khẽ cười khúc khích. Hậu quả của đợt cười bất ngờ ấy là một tràng ho kéo dài. Hừm, cô đã đợi ngoài này suốt 2 tiếng đồng hồ và giữa tiết trời se lạnh, Krystal chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng dính. Đã mấy lần cô định về nhà lấy thêm áo khoác nhưng mà...

- Krsytal!

Có người gọi tên cô?!

Amber bước đến với nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Hai bên mép miệng tạo thành một đường cong đúng chuẩn. Krystal ngẩn người. Tuy Amber cao bằng cô, nhưng dưới ánh đèn vàng, bóng của Amber kéo thành một đường thẳng dài thật dài. Khuôn mặt đẹp trai ấy chỉ lộ ra một nửa, nửa còn lại lúc ẩn lúc hiện theo từng bước chân.

Lúc Krystal còn đang ngẩn người thì Amber lại cảm thấy tội lỗi lớn cực lớn. Cái đứa này, chỉ mặc đúng chiếc áo khoác mỏng dính, tóc tai bị gió thổi cho tứ tung. Lúc nãy, khi cậu đến, Krystal còn đang ho lụ khụ một tràng dài.

Đi đến bên Krystal bằng bước chân gấp gáp, Amber khẽ mở miệng, giọng mềm nhẹ, mang theo một chút tội lỗi:

- Xin lỗi em, chị ngủ quên mất. Đây, khoai lang nướng nóng hổi bán đầu xóm, cầm lấy đi.

- Ừ.

Thấy Krystal chỉ nói một từ rồi khẽ gật đầu, Amber biết chắc con bé giận nên chỉ khẽ thở dài. Để kệ Krystal cứ nhìn mình bằng ánh mắt khôgn chứ cảm xúc, Amber lấy chiếc áo khoác lông khoác lên vai Krystal. Cô vì được cảm nhận hơi ấm đột ngột mà khẽ rùng mình, rồi nhắm mắt cắn một miếng khoai hơm lừng.

Amber chợt mỉm cười, dưới đèn đường vàng ấm áp, Krsytal nhỏ nhắn ngồi trên xích đu, chân co lên, áo khoác màu trắng tinh khôi, khẽ ăn từng miếng khoai bốc khói nghi ngút. Một con mèo đáng yêu.

Amber cứ lặng lẽ đứng bên cạnh, lột vỏ khoai cho Krystal, kể chuyện hôm nay phỏng vấn cho cô nghe, đến cuối, sau khi thấy cô cười, Amber mới dè dặt mở miệng hỏi:

- Krsytal, em tha lỗi cho chị nhé!

Cô nghĩ ngợi, để mặc Amber lo lắng, sốt ruột ngồi xổm ở bên cạnh. Rồi, Krystal khẽ gật gật đầu, gió thổi qua, làm tóc cô lần nữa rối tung lên.

Amber đứng dậy, cười, giơ bàn tay ấm áp được ủ trong áo, khẽ vuốt lại mái tóc của cô. Đến lúc này, cô mới chợt buột miệng:

- Amber, chị đẹp trai thật đấy.

Dừng việc xoa đầu cô một chút làm cô thấy trống vắng hẳn, sau đó, Amber lại tiếp tục công việc mài tóc mà không biết chán:

- A ha ha, thật sao? Ai cũng bảo thế. Mà chị cũng thấy mình đẹp trai thật. Làm sao đây, có lẽ chị khoing cưới chồng được mất. Khá khà.

Chẳng hiểu sao nhưng cô thấy Amber có vẻ buồn. Cô chợt đứng dậy, làm tay Amber chới với giữa không trung, Krystal lấy hai tay mình, cầm lấy bàn tay vừa xoa đầu mình khi nãy. Ánh mắt sáng lấp lánh, phản chiếu cả gương mặt Amber trong đó, Krystal nhẹ nhàng nói:

- Mặc kệ, chị Amber không lấy chồng cũng đâu có sao! Em quen chị được 1 tuần rồi, mà lúc nào cũng thấy chị bận đủ thứ việc, làm sao mà dành thời gian lấy chồng cơ chứ! Amber, mặc kệ, em không gọi chị là "chị" nữa, em sẽ gọi chị là "anh"! Anh!

- Khà khà, con bé này.

Amber định bảo ai lại xưng hô như thế, nhưng thấy gương mặt mình tươi cười phản chiếu qua mắt Krystal, Amber cũng đành mặc kệ vậy. Thì sao chứ! Cũng chẳng ai mất miệng thịt nào.

Đang ngả người ra cười lớn, chợt Amber thấy trên ngón tay cái của Krystal còn dính một mẩu khoai lang nhỏ xíu xinh xinh, dễ thương, chả nghĩ ngợi gì cả, cậu nhẹ nhàn đưa đầu lưỡi ra liếm mất mẩu khoai lang đó.

Đương nhiên đổi lại là mấy cái đánh yếu ớt đầy ngượng ngùng của Krystal.

"Tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ lúc nào. Trái tim tôi còn chẳng có đủ thời gian để chống cự nữa. Mà lý trí thì chỉ biết phòng thủ một cách yếu ớt. Khi ấy, đầu hàng chẳng phải là con đường ngắn nhất để đi đếh hạnh phúc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro