CHƯƠNG 3: HELLO, YOUR BROTHER!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AMBER'S POV

Lúc tôi và Krystal bắt đầu xuất phát là 7 giờ tối. Lấy nhanh trong túi một cái khẩu trang lớn, một cái mũ, một cái kính cận không độ.

Tada, Amber liền biến trở thành người khác rồi. Tôi quay đầu qua hỏi Krystal:

- Chị tưởng...

Chưa đợi tôi nói hết câu, con bé đã nhảy lên khó chịu:

- Không phải "chị", mà là "anh"!!!!

Tôi chỉ biết cười trừ:

- Ừ, được rồi. Anh tưởng em trai ở với em?

Krysta lắc đầu tỏ vẻ buồn rầu. Đâu đó trong khóe mắt của nó, còn đọng lại một chút hơi nước chưa khô:

- Em trai em, ở bệnh viện. Từ nhỏ thể chất của nó đã không tốt, nhưng lại ham chơi. Mỗi lần nó lên cơn đau đầu là cả nhà như ngồi trên đống lửa. Rồi năm em lên lớp 9, mẹ phát hiện ra bố ngoại tình, mẹ chán nản đi ra nước ngoài, bố em cũng dọn về ở với tình nhân. Giờ, căn nhà đó chỉ có 2 chị em ở thôi.

Lúc kể, giọng Krystal rất nhẹ, nhẹ như sợi lông hồng sắp đứt. Con bé kể, tưởng như không phải chuyện của mình nhưng hóa ra nó là đứa chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất. Lúc này, tôi mới hiểu tại sao Krystal không trở về nhà lấy thêm áo khoác mà chấp nhận cơn rét đợi tôi, vì đơn giản, con bé không muốn trở về ngôi nhà trống vắng.

Tôi khẽ thở ra một hơi dài, mỗi nhà mỗi cảnh, thấy Krystal buồn bã như thế mà vẫn cố cười, tôi càng không muốn đưa cho nó thêm bất kì lời an ủi sáo rỗng nào. Tôi chỉ đơn giản khoác tay lên vai nó, kéo sát nó vào lòng.

Ừ, đúng rồi, lúc buồn, ai chẳng muốn có một người ở bên cạnh để nương tựa.

END POV

Krsytal đưa Amber đi bộ hết cả con đường ra khỏi khu phố, lộ ra con đường cái trước mắt. Krystal khẽ rút điện thoại ở trong túi áo, ấn vài biểu tượng, áp điện thoại vào tai:

- Chú Chung, cháu đến đầu đường rồi.

Chẳng mấy lúc sau, một chiếc xe ô tô đỗ phịch trước hai người. Krystal kéo Amber lên xe, quay về phía người tài xế tuổi trung niên:

- Chú Chung, đến bệnh viện nhé!

Người đàn ông khẽ gật đầu, giọng chắc nịch đáp lại:

- Vâng!

Amber thì thầm với Krystal:

- Đây là ai?

Krystal khúc khích cười, không đáp mà quay về phía người đàn ông lái xe, giọng mang chút trêu chọc:

- Chú Chung, đố chú người bạn này của cháu là con trai hay con gái?

Amber khẽ đẩy tay Krystal, thật là, suốt ngày hỏi linh tinh.

Chú Chung quan sát bằng chiếc gương gắn trên trần ô tô, khẽ cười:

- Krystal, cháu đùa gì thế, đây là con trai mà.

Amber há hốc mồm, còn Krystal ngồi ở bên cạnh cứ ôm bụng cười mãi không thôi.

Thật ra, kể từ ngày nổi tiếng đến bây giờ, rất ít người lầm Amber là con trai. Bởi vì trên báo, suốt một thời gian dài, giới tính của cô bị đem ra mổ xẻ không thương tiếc. Chính vì vậy, người nào không biết đến giới tính thật của cô, chắc chắn chính là không biết cô rồi.

Amber từ lúc lên xe đã tháo khẩu trang, cởi mũ, kính cận thì vẫn nằm trên sống mũi, cậu khẽ làu nhàu:

- Chú Chung, bây giờ chú hay nghe nhạc gì thế, chú có đọc báo không đấy!

- Khà khà, chú chỉ thích nhạc những năm 80 mà thôi. Còn báo à, chú bận lắm, không có thời gian đọc. Khà khà.

Cứ thế, Amber và chú Chung trên xe luyên thuyên cả buổi về âm nhạc hiện nay và âm nhạc những 80.

Amber đang nói hào hứng, phát hiện ra Krystal đang ngủ gật. Định tranh thủ nhéo má cô nàng một cái, ai ngờ Krystal đột ngột ngả đầu lên vai Amber.

Giật mình, ngắm nhìn khuôn mặt từ trên xuống, phóng to của Krystal, Amber khẽ mỉm cười. Chắc bé con mệt lắm đây.

Chú Chung vặn nhỏ nhạc lại, nhìn hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương, chú chỉ thầm giọng nói:

- Amber, cháu là đứa bạn duy nhất của Krystal, nó từ nhỏ đã không muốn thân thiết với bất kỳ ai cả.

- Thế ạ? Kỳ là thật đấy. Vậy cực cho cháu rồi.

Chú Chung khẽ cười. Đối với sự xuất hiện đặc biệt này của Amber, không biết Krystal sẽ đón nhận như thế nào. Nhưng, có lẽ, từ bầu không khí xung quanh Amber, phải chăng Krystal tìm được điều mà nó hằng tìm?

---

Bệnh viện Quốc gia.

Phòng bệnh tư nhân. Tám giờ tối.

Krsytal nhẹ nhàng kéo cửa, nắm cánh tay Amber tiến vào trong phòng. Đây là tầng bệnh tư nhân, vừa rộng rãi, đủ tiện nghi, mà còn riêng tư. Cho nên, Amber cũng khá thoải mái, để mặc cho cô bé kéo đi đâu thì kéo.

Vừa bước một chân vào phòng khách rộng lớn, từ hướng phòng ngủ đã vang lên một tiếng động lớn!

CHOANG!

Tiếp theo là cả những câu hét:

- TÔI KHÔNG UỐNG! KHÔNG UỐNG! CHỊ!!!!! MAU GỌI CHỊ ĐẾNNNNNNN!

Krystal chạy vội vào phòng ngủ, theo sau là Amber mặt không hiểu tình cảnh. Krystal đẩy cô y tá đang đứng như trời trồng trước mặt, vội vã ôm lấy cậu bé đang nằm trên giường bệnh trắng toát:

- Kay, em làm sao thế? Kay ngoan nào, đừng khóc. Chị Krystal đến với em rồi này.

Cậu bé Kay vẫn cứ khóc không thôi, vùi đầu vào lòng chị gái. Hai tay nắm chặt chiếc áo khoác Amber đưa Krystal mặc, Kay khẽ mở miệng, nước mắt vẫn rơi, trộn lẫn cả tí nước mũi và cả nước miệng:

- Chị....hu hu hu. Bọn họ ức hiếp em. Em không muốn uống thuốc, đắng lắm, vậy mà họ bắt em uống. Chị, em muốn ra viện. Ở đây cô đơn lắm, chỉ có nhưngc con người vô vị này bắt em uống thuốc thôi. Chị, huhuhu, chúng ta về nhà đi.

Krystal khẽ vuốt mái tóc của Kay, lông mày nhíu lại khi nghe em trai kể. Cô không còn giữ dáng vẻ hiền lành nữa, nắm tay siết chặt, nhìn đăm đăm cô y tá đang cầm trên tay cả vốc thuốc. Y tá nhăn mặt, khẽ biện hộ:

- Tiểu thư, thiếu gia không chịu uống thuốc. Một mực đòi gặp tiểu thư thôi. Uống nhanh thì sẽ không đau nữa rồi.

Krystal khẽ cắn chặt môi, em cô, cô biết, không cần người ngoài diễn giải:

- Ra ngoài đi. Để thuốc lại đây.

- Vâng.

Krystal vỗ lưng thằng bé mấy cái, giọng liền trở nên nhẹ nhàng:

- Thằng nhóc này, khi bị đau thì phải uống thuốc chứ. Sao lại ném đồ linh tinh thế kia?

Kay khẽ chùi mũi vào chiếc khăn tay chị đưa, giọn còn chút mếu máo:

- Em uống, em uống mà. Nhưng nhiều và đắng nữa, làm sao em uống hết. Chị, chị nói giúp em bác sĩ, cho em uống ít thuốc thôi nha chị. Nha?

Krystal thấy Kay cố làm nũng, nhóc con này, sao đáng yêu thế không biết.

- Được rồi. Ngoan nào, uống hết đi.

Đợi đến khi hai chị em này lo vấn đề thuốc men xong, Amber đã buồn ngủ gần chết rồi. Chợt, Kay khẽ kêu lên:

- Amber Liu!!!!!!!!!!!!

Ambet giật mình, tỉnh quách luôn. Krystal vui vẻ, đứng trước Amber giơ hai tay ra, trịnh trọng giới thiệu:

- Kay, chị đã hứa sẽ mang ngôi sao lớn nhất đến cho em đúng không. Ta đa, Amber Liu, Liu Yi Yun, ca sĩ em thích nhất xuất hiện rồi đây!

Kay không đợi chị gái nói hết câu liền nhào tới phía Amber, nhưng cậu bé chưa chạy được đến nơi đã bị mấy dây nhợ lằng nhằng gắn trên tay kéo ngược lại. Kay dường như sắp khóc. Cậu ghét đám dây này, vừa vướng víu, lại bám riết cậu mãi không tha, làm cho cậu không được ôm Amber!

Amber thấy thế, liền xót, chạy lại, bế Kay lên tay, cậu bé reo lên:

- Amber! Amber!!!!!!!!! Amber, em thích Amber nhất trên đời! Tối nay, Amber phải ở lại đây chơi cơ. Chị, chị Krystal, mau bảo Amber đừng đi nhá.

Amber khẽ cười:

- Này cậu nhóc, cậu hay vòi vĩnh chị quá đấy!

- Em không có mà, nhưng Amber phải hứa tối nay ở lại chơi với em!

- Được, được, cậu nhóc ngoan.

Krystal nhìn hai người, xác lớn, xác nhỏ mà tâm hồn con nít chơi đùa, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Quả thật, khi ở trong không khí này, có một loại cảm giác vui mừng lạ lẫm. Amber có thể chơi đùa với một đứa nhóc, cô có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Kay, em cô vui vẻ cười tít mắt.

Bỗng dưng, Krystal muốn khóc, cả cơ thể cô đều nổi da gà. Tìm một góc khuất ngoài hành lang, Krystal ngồi co chân trên ghế, khẽ rơi nước mắt. Cô khóc, khóc một cách âm thầm, lặng lẽ, không hề phát ra một âm thanh nào cả nhưng toàn bộ cơ thể cô đang rung lên.

Amber giật mình, rồi lặng lẽ, đi đến, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Krystal úp mặt vào gối, cậu không cách nào trông thấy dáng vẻ cô bé lúc này. Một xúc cảm lại bắt đầu trào dâng trong tâm trí Amber.

Kay ngủ rồi, cậu bé cứ nằng nặc đòi cậu hát cho nó nghe bài "Beutiful", một bài hát rất dịu dàng, một bài hát mà Kay muốn nghe.

Amber ngả đầu tựa vào tường lạnh toát. Cậu ngồi bên cạnh Krystal, chứng kiến một cô bé cấp ba đang khóc, cậu không biết dỗ dành, cũng không có lời nào an ủi, cậu chỉ muốn ngồi bên cạnh cô bé con ấy.

Krystal sụt sịt mũi, dường như nước mắt đã ngưng rơi, nhưng vânc không ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹt mũi của cô nàng ngân vang trong dãy hành lang trống vắng:

- Anh không hỏi tại sao em khóc à?

Amber khẽ lắc đầu, lông mày nhíu lại, giọng cậu khàn khàn:

- Không.

Krystal lại tiếp tục hỏi:

- Anh cũng không an ủi em chút nào à?

Amber không lắc đầu như vừa nãy, một bàn tay khẽ vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán của Krystal, mỉm cười:

- Cũng không.

Krystal mới chịu quay mặt sang nhìn người con gái trước mắt. Ánh mắt cô lộ rõ sự cô đơn, một sự trống trải muốn bật ra ngoài, một nỗi niềm khao khát. Amber quàng cả hai tay, ôm lấy vai Krystal.

Cô bé nhắm mắt lại, nước mắt tiếp tục rơi. Nhưng cơ thể cô không run lên bần bật như ban nãy mà có vẻ nhẹ nhàng hơn. Hai tay cô nắm chặt vạt áo của Amber. Cô cảm nhận hơi ấm từ người đó, cô ngửi được một mùi hương dịu nhẹ, từng cái vỗ về trên vai, từng cái vuốt ve trên mái tóc lại càng làm cô muốn dựa dẫm vào người đó nhiều hơn.

Krystal rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Mà kể từ khi gặp người con gái trước mắt, chính sự ấm áp của người đó, chính sự thấu hiểu của người đó, làm cô phải tự cởi bỏ đi vỏ bọc bên ngoài. Lộ ra phần yếu đuối ấy, cô không hối hận. Bởi cô muốn được Amber an ủi, được Amber vỗ về.

Giờ cô không chỉ khóc vì Kay, vì ba mẹ, mà còn vì Amber.

Đúng vậy, Amber biết mà. Amber biết nên cậu ấy mới ở đây.

Cậu không muốn sử dụng bất kỳ một lời an ủi nào. Vì tình cảm, là không nói thành lời. Sự an ủi chân thành nhất, cậu dành cho cô bé ngốc nghếch này chính là tấm lòng của cậu, cơ thể của cậu. Không phải ai cô đơn, Amber cũng sẽ ở bên cạnh. Nhưng vì chính người đó là Krystal, nên cậu tình nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro