Chương 30 : Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kỳ - người đã lâu không liên hệ nay bỗng gọi nói muốn gặp cô, hồi lâu mới biết thầy giáo dạy hỗ trợ Lý Cầm đã trở về, không biết cách liên lạc với cô nên chỉ có thể nhờ Trần Kỳ.

Đại khái là xảy ra chuyện gì đó nhưng không nói rõ trong điện thoại, cô đồng ý gặp mặt ở chỗ anh hẹn trước, xong xuôi cô cúp điện thoại rồi cảm thấy mừng thầm trong lòng.

Kỷ Thừa thấy vậy một lời nói toạc ra: "Xem ra hôm nay Hân Hân không thể đi đăng kí kết hôn với anh rồi."

Bị nói trúng tim đen, lòng cô nảy lên một cái, không dám nhìn anh vì cô thật sự hi vọng như vậy.

"Ăn cơm đi, chờ lát nữa anh đưa em đi, đăng kí kết hôn thì ngày nào cũng được, dù sao em cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh."

Ánh mắt không rõ suy nghĩ gì nhìn chằm chằm cô, Tưởng Hân giật bắn mình giống y như chuột hamster vùi đầu ăn cơm, hai má căng phồng lên vì ăn quá nhiều trông thật đáng yêu!

Nơi gặp mặt chính là một phòng trà, xốc cái màn che lên có thể nhìn thấy thấy người đàn ông đang ngồi nhàn nhã uống trà, chỉ mới một tháng không gặp anh ta đã cắt tóc ngắn, cả người thần khí sáng sủa không ít, mắt đeo cặp kính thập phần đứng đắn, rất ra dáng học giả.

"A! Giáo sư Kỷ cũng tới sao?"

"Phía đối diện anh đặt hai chén trà chẳng nhẽ lại không biết tôi đến sao?"

Lý Cầm cười:" Mời ngồi, hôm nay tôi muốn thảo luận vài chuyện với cô Tưởng."

Cô cởi giày bước đến, đây là lần đầu cô đến phòng trà này nên cũng không quen quỳ gối, Kỷ Thừa thấy vậy liền lấy tấm mệm dùng để dựa lưng để phía dưới cho cô ngồi.

"Thầy Lý giảng dạy đã xong rồi sao?"Tưởng Hân hỏi .

"Đúng vậy, kết thúc một tuần trước, nghe nói vị họa sỹ tôi thích kia tổ chức triển lãm tranh tại trường của giáo sư Kỷ, đáng tiếc tôi không có cơ hội gặp mặt."

Kỷ Thừa một bên pha trà:" Lần sau có triển lãm sẽ báo trước anh một tiếng, hôm nay có chuyện gì cần nói vậy?"

Biểu tình anh ta trở nên nghiêm túc, buông chén trà xuống:"Không biết cô Tưởng bây giời đang làm gì? Vẫn còn đang dạy ngôn ngữ ký hiệu sao?"

Cô nhìn thoáng qua người đang ông bên cạnh.

"Không...có vài vẫn đề xảy ra nên bây giờ vẫn chưa công tác tiếp."

"Thật vậy chăng?" Lý Cầm một bộ mừng thầm:" Thật ra thì, tôi đang đăng kí mở một trường dạy cho những đứa trẻ trên núi ở thành phố này, quá trình nộp đơn tôi đã hỏi qua bạn mình, tôi nghĩ tôi có thể làm được, bây giờ đang thiếu giáo viên, cô Tưởng đồng ý tới thì thật tốt ."

Tưởng Hân mắt sáng ngời:"Thật sao? Tôi đây chắc chắn sẽ tham gia dạy học, nhưng những đứa trẻ có được ra khỏi núi không?"

"Điều này không thành vấn đề, tôi đã dạy ở đó được một năm nên mọi người sẽ tin tưởng, huống hồ người nhà chúng cũng rất hy vọng có thể cho con mình ra thành phố học."

Hai người nói chuyện càng ngày càng hăng, Kỷ Thừa đem cốc trà vừa pha trước mặt cô.

"Thầy Lý thật sự quyết định như vậy sao? Kinh phí có đủ không, trường học thì xây ở chỗ nào? Không có giáo viên khác ngoại trừ tôi sao, anh nên nhớ đây không phải là làm từ thiện."

"Ôi, đừng lo, tôi biết cô đang lo lắng gì, tôi sẽ không có bạc đãi cô đâu, kinh phí thì đã có chính sách hỗ trợ, nghề dạy học luôn được bảo hộ huống chi đây còn là giáo dục đặc biệt, cho tôi hai tháng, tôi sẽ an bài thoải đáng mọi chuyện."

Kỷ Thừa nhướng mi:"Anh có hơi tự tin rồi đó, anh sẽ không từ bỏ nếu gặp khó khăn đấy chứ?"

Lý Cầm suy nghĩ rất lâu, mới hiểu ra được tại sao Kỷ Thừa hôm nay lại đến đây.

"Giáo sư Kỷ muốn tham gia tôi cũng rất hoan nghênh."

Anh nở nụ cười vừa lòng, đưa điện thoại ra.

"Cho tôi phương tức liên hệ, có vẫn đề khó khăn thì liên lạc với tôi, nói không chừng tôi có thể giúp được."

Lý Cầm phá lên cười:" Có anh nói lời này thì tôi an tâm rồi."

Hàn huyên một tiếng đồng hồ, Lý Cầm bận rộn trước khi đi còn hỏi:" Hai người định khi nào thì kết hôn? Nhẫn đều đã mang, chắc ngày đó sẽ không xa đúng không?"

Tưởng Hân cúi nhìn ngón tay mình, cô còn suýt quên mình đang đeo nó.

Kỷ Thừa gật đầu:" Đến lúc đó sẽ báo cho anh, hãy chuẩn bị phong bì đỏ đi."

"Tôi chờ tin tốt từ hai người."

Anh ta vừa đi, Kỷ Thừa đã hỏi cô :"Hân Hân khi nào thì cùng anh kết hôn? Thời gian cho em quyết định."

"Em không biết."

"Vậy bây giờ?"

Cô dùng sức nắm gặt tay, khẩn cầu hỏi :" Có thể để em suy nghĩ lại thời gian được không, chuyện kết hôn không thể qua loa."

Vật nhỏ thông minh, chưa bao giờ nói dối nhưng lại sợ anh tức giận nên không nói không muốn kết hôn chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.

Khoé môi anh cong lên một cách quỷ dị, một bộ dáng dọa người tới gần cô, lời nói mang theo uy hiếp.

"Hân Hân không cùng anh kết hôn, anh sẽ đem Hân Hân ăn! Một ngụm cắn rớt đầu."

Vừa nói anh vừa há to miệng, cô doạ cho sợ hãi nhất thời lùi người ra phía sau thì đầu đập vào cái cột sau lưng.

"A..."

Anh vội vàng đem cô kéo vào ngực, nhìn đầu cô, không biết là sợ hãi hay là đau mà mắt cô đỏ hoe.

"Đừng khóc, đừng khóc, đầu em có đau không? Vốn dĩ đã ngốc đập đầu vào càng ngốc hơn, thật sự nghĩ anh sẽ ăn em sao? Đồ ngốc!"

Anh bình thường chưa bao giời nói giỡn, lúc nào cũng bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc, bây giờ lại còn đi trêu chọc cô, Tưởng Hân tức giận đá anh, phẫn nộ khóc,
" Người xấu, người xấu!"

Cô rất dịu dàng nhưng sao ở bên cạnh anh chỉ suốt ngày khóc nhè.

"Hân Hân được làm từ nước sao? Phía dưới cũng nhiều, ở trên cũng nhiều, mỗi ngày phải uống nhiều nước nếu không một ngày nào đó bị mặt trời làm chảy mất."

Anh cúi đầu, chóp mũi hai người kề sát vào nhau, khoảng cách quá gần, Tưởng Hân nhịn không được mà khóc, Kỷ Thừa thấy vậy giọng nói trầm xuống:
" Nên đem em nhốt vào phòng cả đời đều không được ra ngoài ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro