ଓ༉‧.⭒ֶָ֢⋆1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thật tĩnh lặng.

Mikumo ngồi ở hàng đầu với tư cách là học trò sáng giá nhất của Superhero. Có vài người tới chia buồn cùng cậu, dành những cái ôm, những giọt nước mắt và đôi câu chia buồn nghẹn ngào. Linh cữu của n̵g̵ư̵ờ̵i̵ ̵m̵à̵ ̵c̵ậ̵u̵ ̵x̵e̵m̵ ̵n̵h̵ư̵ ̵c̵h̵a̵ ̵m̵ì̵n̵h̵ người thầy mà cậu yêu thương nhất được hạ xuống dưới phần mộ đã đào. Những tiếng khóc cất lên, thê lương, u sầu.

Hôm ấy trời đẹp. Mikumo không mong nó sẽ mưa, bởi đó là thế giới tươi đẹp mà Superhero đã hy sinh để đem lại. Cậu muốn cười tươi như cách ông vẫn thường hay cho mọi người thấy, nụ cười hứa hẹn rằng cho dù trời có giông bão cũng sẽ luôn có nắng ban mai chờ đón. Cánh truyền thông không ồn ào như trong trí nhớ của Mikumo. Họ nghiêm túc, yên lặng ghi hình lại lễ tang và cậu đã ước họ nói vài câu khiến cậu có thể cảm thấy một chút gì đó kể cả là giận dữ.

Vài năm sau, Mikumo vẫn không quên được khoảnh khắc toà tháp ấy sập xuống. Ngay trước mặt cậu. Superhero giương cao nắm đấm lên giữa đống đổ nát sau khi đã tiêu diệt được All For One, nụ cười chiến thắng trên gương mặt ông hiện rõ. Trong số tất cả những người có mặt ở đó, Mikumo đã chạy bán mạng đến chỗ ông cho đến khi toà tháp lớn đổ xuống, và thổi tung cậu ra xa.

Cẳng tay của Mikumo vẫn còn những vết sẹo do đá sỏi găm vào. Cậu đã lết đến đống đổ nát đó và những người xung quanh phải đánh thuốc để Mikumo dừng lại.

"Này, này, không sao rồi," Mikumo vô thức vùi đầu vào hõm cổ của Katsuki. Cánh tay vững chãi của hắn ôm lấy cậu, xoa tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. "Thở đều đi, Yamikumo. Không sao rồi."

Chuyện này đã thành thói quen của họ kể từ khi Mikumo mười bảy tuổi. Katsuki, người đã đỡ cậu khi nửa toà tháp thổi tung mọi thứ trong bán kính chín trăm mét. Katsuki, người đã thay cậu từ chối mọi câu phỏng vấn trong buổi tang lễ của Superhero. Người đã luôn thấu hiểu, san sẻ và đồng hành cùng Mikumo suốt tám năm chống lại tàn dư của Liên Minh Tội Phạm.

Gougou, người đã nói rằng hắn yêu cậu từ ngày đầu tiên ở mẫu giáo khi Mikumo bước đi tập tễnh trên đường về nhà bởi vì làm mất một chiếc giày.
Từng đọi khí cắn xé hai lá phổi. Mikumo để cơn đau và hoảng loạn dần dần bị bao phủ bởi hơi ấm từ Katsuki, để hắn phủ lên những vết sẹo trên cẳng tay cậu bằng vài nụ hôn, vụn vặt, rải rác.

"Tớ yêu cậu," giọng hắn trầm, dịu dàng. Đôi môi mà bao người ao ước được hôn lên lướt qua gò má cậu, hai cánh tay, mọi nơi. "Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Tớ yêu c—"

Mikumo thu tay lại. Cậu đẩy thân dưới lên và để lưng dựa vào đầu giường. "Gougou, cậu biết cậu không cần làm thế cho tớ."

"Tớ biết tớ phải làm thế," hắn lại gần. Mikumo không từ chối khi Katsuki chạm vào cậu, vì cậu biết hắn luôn luôn mong muốn những tiếp xúc da thịt với người mình yêu thương.

"Tớ không ép cậu. Không nhất thiết cậu phải làm thế," những ngón tay của Katsuki chạm vào mái tóc đen của cậu, ngón cái lướt qua bên má lốm đốm tàn nhang.

"Cậu không thích à?" giọng và hơi thở của hắn đều đều bên tai cậu, không có vẻ gì là dò hỏi.

Mikumo lắc đầu. "Chỉ là không thấy cần thiết thôi. Cậu không thể cứ thức giấc giữ chừng những đêm tớ... gặp ác mộng được."

"Thói quen mà," hắn đáp. "Tớ không bỏ được."

Kéo chăn qua vai, Mikumo nằm xuống gối của mình và Katsuki ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ đối phương. Đôi khi Mikumo cảm giác tình yêu Katsuki dành cho cậu không lành mạnh lắm vì hắn như ám ảnh với cảm giác có Mikumo ở bên cạnh. Mặt khác, cậu hoàn toàn hiểu bản thân cũng vậy.

Nhưng có gì đó trong Mikumo vẫn luôn trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro