có thương thì cũng là người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi không phải là nam chính, cũng không phải nữ chính trong câu chuyện này. Chính xác, tôi không phải là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Vậy vai trò của tôi là gì? Chỉ đơn giản là người thứ ba, là kẻ không xuất hiện trong bất kì một chi tiết nào của truyện, nhưng người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này bắt đầu như thế nào...

Seoul một ngày cuối thu, một ngày không thể nào bình thường hơn thế. Vẫn là những đợt gió lạnh vi vút trên ngọn cây cổ thụ, vẫn là hình ảnh những khu phố ngập tràn trong sắc vàng của lá, vẫn là âm thanh xì xào cùng bước chân vội vã, bận rộn của cư dân chốn phồn hoa này.

Cô cũng không khác gì Seoul, bình thường như mọi ngày, vẫn là một công dân của Đại Hàn Dân Quốc, vẫn là một học sinh ngoan hiền, hoạt bát được lòng thầy cô và bạn bè, không có một thứ gì khác cả, có chăng cũng chỉ là thay đổi nhỏ, rất nhỏ, nhưng hậu quả để lại sau này lớn đến chừng nào cô cũng không thể ngờ được.

"Này con kia! Mày bị gì mà nãy giờ hết ngồi thẩn thơ rồi lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy?" Hyemi, người bạn thân duy nhất của của cô bức xúc lên tiếng vì bị ăn bơ ngay từ lúc bước chân vào ngôi nhà đến giờ.

Cô giật mình. Ừ nhỉ, mình đang làm gì thế này? Cái điện thoại đen sì này có gì đáng để nhìn cơ chứ? À không, có thứ đáng nhìn đấy. Khoảng vài giây trước, khi màn hình vẫn còn sáng, hình ảnh một cậu trai cao ráo với những đường nét khuôn mặt hoàn hảo, dù nước da hơi ngăm đen đã làm cho vẻ đẹp bớt đi vài phần, nhưng tổng thể vẫn là 'xinh'. Đúng rồi, là 'xinh' chứ không phải một từ nào khác.

"Chỉ là, tao đang nhớ 'một người'."

Cách dùng từ của cô luôn có phần kì lạ, nếu không muốn nói là quái dị, hệt nhóm máu AB của mình, cũng chính là nhóm máu của 'một người' nào đó.

Quay đầu nhìn sang hướng cửa sổ, nơi có thể nhìn toàn bộ Seoul thu nhỏ, cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười thỏa mãn.

Hyemi nhìn đứa bạn thân bằng ánh mắt nghi ngờ. Quái lạ, bình thường nó đâu có như thế? Sao cứ im im lặng lặng thế kia? Mọi khi làm gì nó đều cố chèn vào một câu cho được mặc dù chuyện không liên quan đến mình cơ mà, bữa nay được hỏi mà không thèm trả lời ư? Chẳng lẽ ăn nhầm thứ gì rồi à? Thực sự quá kì lạ.

"Nếu mày không muốn dầm mưa về nhà, tao khuyên mày nên rời khỏi nhà tao ngay bây giờ. Khoảng chừng 20 phút nữa là mưa rồi, đến lúc đó đừng bắt tao xách xe chở mày về."

Cô bỏ mặc Hyemi ở đó, đi thẳng vào trong bếp lục đục làm vài việc vặt. Một lúc sau đi ra phòng khách thì thấy Hyemi đã về. Thế mà khi nãy còn mạnh miệng bảo 'Trời mưa, tao nằm đây ăn vạ đến khi nào mày chịu chở về thì thôi'. Yên vị trên ghế sô pha với li ca cao nóng hổi mới pha, cô biếng nhác buông một câu nhẹ tựa không khí.

"Mưa rồi này, anh có thấy chúng không? Thật 'xinh', như chuyện tình chúng ta."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, thời gian vẫn trôi, chỉ có những nỗi đau ở lại, hằn sâu trong trái tim mỗi con người.

/

Đều đặn hai tháng một lần, cả cô và Hyemi cùng đi kiểm tra tổng quát sức khỏe. Hôm nay cũng có khác một chút, mọi lần kiểm tra xong liền có kết quả, nhưng lần này vị bác sĩ già lại kêu riêng Hyemi vào nói là bàn chuyện gì đó, bỏ mặc cô ở dãy ghế ngoài hành lang.

"Hyemi à, có lẽ bạn cháu mắc chứng ảo giác hoang tưởng. Giờ tuy chưa nặng, không cần uống thuốc nhưng phải chữa trị ngay, nếu không sẽ dẫn đến tâm thần phân liệt. Lúc đó sẽ khó mà xoay sở."

Hyemi ngỡ ngàng nhìn kết quả trong tờ giấy, lại càng hoảng hơn khi nghe bác mình nói như thế. Thế ra bấy lâu nay cô luôn lơ thơ lẩn thẩn là vì căn bệnh này ư?

Sau ngày hôm đó, Hyemi luôn tìm cách ở bên cô 24/24, trò chuyện tâm sự đủ thứ trên đời. Nhưng có vẻ hơi phản tác dụng thì phải. Cô càng ngày càng lánh xa Hyemi, và bắt đầu có những sự thay đổi nhỏ trong từng cử chỉ.

Vài tuần sau đó, cô có dấu hiệu của sự chểnh mảng trong học tập. Thường xuyên đi học trễ, không làm bài tập về nhà, hay ngủ quên trong tiết học và chuyên gia cúp tiết. Thầy cô ai cũng chán nản với thái độ lơ là học tập đó, nhất là Sam, giáo viên chủ nhiệm 3 năm phổ thông của cô, nghĩ rằng cô sẽ là học sinh khiến mình tự hào nhất, nhưng không, mọi thứ đã đổ vỡ.

"Không sao, chỉ cần anh và em vẫn ở bên nhau là tốt rồi."

Nhưng bấy nhiêu chưa đủ để miêu tả về sự lột xác hoàn toàn này. Tóc nhuộm vàng chóe, môi đánh son đỏ, biến tấu đồng phục theo nhiều kiểu lạ mắt.

"Em xinh hơn rồi này, chẳng có ai có thể dị nghị về tình cảm của chúng ta nữa anh nhỉ?"

Và quan trọng hơn hết, dính vào tệ nạn xã hội, chính xác hơn là bạo lực học đường. Chỉ cần cô có mặt trên lớp, chắc chắn dưới học bàn hoặc trong tủ đồ sẽ có thư thách đấu, cũng có nhiều người đến thẳng lớp và chỉ đích danh. Hoặc, không cần nói năng gì cứ thế mà tới vả thẳng vào mặt người kia một cái, hỗn chiến nổ ra. Sau mọi chuyện, người đi giải quyết đống rắc rối do cô gây ra luôn là Hyemi. Cô hiểu, bạn mình là do bệnh nên mới hành xử lung tung, nhưng cô vẫn thắc mắc nguyên nhân khiến Youngseo mắc phải căn bệnh khó gặp này là gì? Có phải là do cô hay không?

"Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ anh khỏi những stalker đáng ghét."

/

"Annyeong haseyo. Anh là V đây."

"Annyeong."

"Anh mở nhạc cho em nghe nhé."

"Vâng."

Anh đưa tay đến sát màn hình.

Cô chạm vào.

"Thật ấm."

...

"Anh vừa mới ăn xong."

"Thấy anh biết lo cho sức khỏe như vậy, em thật sự hạnh phúc."

"Nón của anh đâu rồi?"

"Nhà em."

...

"Anh đừng rap nữa, thủng tai em mất."

...

"Tạm biệt."

"Bye bye."

"Phụt."

Màn hình điện thoại vụt tắt. Cô nhìn lên khoảng không của trần nhà. Trắng, thật đơn giản, như cách mà cô dành tình cảm cho anh, đơn giản nhưng không đơn điệu.

/

Một ngày như mọi ngày. Vẫn là bộ đồng phục quái đảng, vẫn là tiếng la mắng của giáo viên, vẫn là những vết trầy xước trên mặt. Tình cảm của cô và anh vẫn thế. Bình thường hơn tất cả, hôm nay chỉ đặc biệt với cô, chỉ riêng cô - một buổi hẹn hò nồng ấm với người mình yêu.

"Đợi em nhé, tình yêu."

Đặt chân đến điểm hẹn, đông, đông quá, cô không thể tìm thấy anh trong biển người này được. Chọn một ghế ngồi xuống, cô ung dung đợi anh 'đến'. A, hình như anh ở đó. Gượm đã, đó là ai vậy, cô gái ngồi cạnh anh. Sao anh lại cười với nhỏ đó? Anh ấy bỏ mình rồi sao? Cô ta đi rồi, phải hỏi rõ ngọn ngành mới được.

"Chào anh." Một tiếng chào không cảm xúc, cô là đang cố tình làm khó anh.

"Chào em!" Anh vẫn vui vẻ trả lời. Cô hơi bất ngờ, đáng ra anh phải nhận thấy được sự khó chịu trong câu nói của cô chứ. Anh là người nhạy cảm, cô biết điều đó, nên mới làm thế. Lẽ nào bấy lâu nay cô chưa hiểu hết con người anh.

"Em tên gì?" Cái gì vậy? Anh không biết tên của cô ư? Yêu nhau lâu vậy rồi mà anh còn quên cả tên cô?

"Em tên gì?"

Hiện thực đang đập vào mắt cô.

Thật ra, anh và cô không là gì của nhau cả.

Thật ra, anh không hề biết đến sự tồn tại của cô.

Thật ra, mọi chuyện chỉ là do cô tưởng tượng mà ra.

Thật ra,...

Cô vô thức chìa cuốn album ra cho anh.

"Youngseo. Tôi lên Won Youngseo, thưa Taehyung-ssi."

Anh hơi đờ người ra, rồi cũng mỉm cười bắt lấy album, nhanh nhẹn kí vào đó. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn thẳng vào mắt làm anh hơi ngượng nghịu.

"Ah! Youngseo-ssi, em có một cái tên đẹp quá. Trong nhóm anh, em thích người nào nhất?" Taehyung khó khăn mở lời vì cái nhìn sâu hoáy của cô gái này.

"Taehyung-ssi, là anh đó."

"Oh cảm ơn em. Vậy em có yêu cầu gì với anh không?"

Cô hơi thu mắt lại, cắn môi tỏ vẻ suy nghĩa. Đoạn nhìn lên, cố nặn ta một nụ cười tươi nhất có thể, cô run giọng nói với anh.

"Anh có thể hát một bài cho tôi nghe được chứ?"

"Được thôi, vì em." Anh nhe răng cười, là khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng.

Cô nhắm mắt lại cảm nhận bài hát. Một giọt lệ từ khóe mi rơi xuống, ấm nóng.

"Không phải em đang do dự hay cố giấu giếm điều gì đó chứ?" Chất giọng trầm trời phú của anh khiến cô cảm giác Taehyung đang tâm sự mình, là với mình chứ không phải là ai khác. Vì lời bài hát này quá đúng với hoàn cảnh hiện giờ của cô. Muốn nói ra nhưng lại do dự, cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cô và Taehyung là hai kẻ hoàn toàn xa lạ, cô muốn giấu đi những cảm xúc này.

"Đúng vậy, là em đang do dự, muốn nói ra lắm nhưng lại không thể chấp nhận sự thật anh và em là hai kẻ hoàn toàn xa lạ. Thứ cảm xúc chết tiệt này em không hề muốn anh biết, nên giấu đi thì hơn. Như thế thì hai ta chẳng nợ nần gì nhau cả. Em vẫn là em, vẫn phải tiếp tục cái cuộc sống nhàm chán này. Và anh vẫn là anh, sẽ không vướng bận gì nếu em không nói ra, vẫn là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời."

Khẽ đưa mắt lên nhìn anh, cố gắng nhớ hết từng chi tiết trên khuôn mặt anh, cô chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ. Xong, liền quay lưng bỏ đi mà không gặp mặt các thành viên khác.

"Người ở gần đến thế, mà sao mãi không chạm được."

/

Sau buổi fansign đầy nước mắt, cô nghỉ học ở nhà tận ba ngày, ai đến cũng không cho vào, kể cả Hyemi, đứa bạn thân nối khố của mình.

Ngày thứ nhất. Cô nằm yên trong phòng, tay nắm chặt bức hình anh và cô chụp với nhau. Tất nhiên chỉ là photoshop, nhưng bức hình này chỉnh sửa từ khi nào đến cô thậm chí còn không nhớ.

Ngày thứ hai. Cô ăn sáng nhẹ với vài miếng bánh quy, xong lại ngồi trước tivi xem hết mọi chương trình có sự xuất hiện của Bangtan mà mình thu được. Ngày thứ hai trôi qua như thế.

Và ngày thứ ba, một trong những cột mốc quan trọng nhất cuộc đời cô, thôi phủ nhận sự thật. Một tách trà chiều với bản nhạc nhẹ mang âm hưởng thập niên những năm 80 là quá đủ để có thể suy ngẫm kĩ càng. Cô cần phải đối diện với nó, sự thật đầy đau khổ, trốn tránh cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Anh là thần tượng của vạn người.

Cô là một con người bình thường không thể nào bình thường hơn.

Anh, mang trong mình những tài năng quý giá.

Cô, ngoài cái mạng quèn này thì chẳng còn thứ gì đáng quý.

Anh, luôn có những người sẵn sàng bảo vệ tâm hồn cũng như thể xác khỏi những lời dèm pha của miệng đời.

Cô, mọi khó khăn đều phải tự vượt qua, không một ai bên cạnh, cứ thế mà sống qua ngày.

Hai con người, hai thái cực hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể dung hòa làm một được chứ. Đến cả nhóm máu AB giống nhau cũng chỉ là một trong số hàng triệu cái lí do vớ vẩn cô bịa ra để chứng minh sự hợp rơ cho cái tình yêu tự biên này thôi.

"Thì ra, thương mấy cũng chỉ là người dưng."

Chiều đó, cô đến thẳng salon tóc nhuộm lại màu đen nguyên thủy, đến tiệm quần áo mua lại mấy bộ đồng phục. Về nhà, cô liền lao vào sách vở, ôn lại những kiến thức mình đã mất, suốt đêm. Dĩ nhiên, chỉ sau một tuần khổ luyện, cô lấy lại phong độ, tiếp tục là gương mặt tiêu biểu của lớp.

"Cô ấy cuối cùng cũng là chính mình rồi." Hyemi mừng rỡ khi cô đã trở về lại là Youngseo của ngày xưa.

Trên đường về nhà sau buổi học, cô ngẩn mặt lên trời, tận hưởng nguồn gió mát lành. Đôi khi, gió cũng có thể mang đi những nỗi buồn, nhưng không phải bây giờ. Cô muốn cất giữ nỗi buồn ấy, để sau này có thể nhớ lại, mình đã từng cuồng si một người như thế nào.

"Tạm biệt, thanh xuân của em."

"Anh hứa sẽ nhớ lời dặn của em, cô gái ạ. Và có lẽ bây giờ, anh đã thấy được người mình muốn tìm hiểu rồi." Taehyung, cùng lúc đó cũng ngẩn mặt lên trời, đón những tia nắng yếu ớt lấp ló sau tán cây phong.

/

"Chào em, Youngseo-ssi. Mình làm quen được chứ?" Môi Taehyung vẽ nên một nụ cười hoàn mĩ. Lần thứ hai gặp lại, cô có vẻ đã thay đổi. Một người bạn như vậy, anh thật sự muốn có một người bạn như Youngseo.

"Chào anh, Taehyung-ssi. Làm bạn nhé, kể từ đây." Đúng, như một người bạn.

"Chào chị, em là Minah, bạn gái của Taehyung oppa."

"Rất vui được làm quen, cô gái."

/

"Em chỉ có một mong ước nho nhỏ thôi. Sau này, mong anh sẽ tìm được người con gái mình yêu thật lòng. Hãy cố gắng đối xử tốt với cô ấy, dù biết lịch trình dày đặc nhưng làm ơn, con gái rất dễ đau đấy, anh biết chứ? Và khi đã chắc chắn được tình cảm của mình, anh hãy làm đám cưới, một bữa tiệc thật lộng lẫy. Em sẽ chúc phúc cho anh, cho cả người con gái may mắn đó. Chàng trai ạ." Youngseo nói với Taehyung, thanh âm vừa vặn không to không nhỏ, đủ để cho Taehyung nghe được, trong lần gặp gần đây nhất, khi chỉ có cả hai. Cô không mong sẽ có thêm một người con gái nào đau vì tình yêu như cô nữa, không một người nào cả.

"Hạnh phúc, là khi anh và em đều tìm được niềm vui cho bản thân. Someone like you, rồi em cũng sẽ tìm được cho mình một người như anh để cùng chia sẻ mọi gian truân trong cuộc sống. Cứ sống tốt, và đừng lo cho em."

End.

written by mien.
một ngày nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro