..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh ôm một hi vọng ngày nào đó anh sẽ qua được căn bệnh quái ác.
Ung thư họng.

Và rồi cuộc sống cứ qua đi. Anh và cậu nương tựa lẫn nhau. Hạnh phúc ấy cả hai cứ vun đắp dần rồi to lớn như Thái Bình Dương. Sống không thể thiếu nhau.

Cả hai cũng chỉ có tiệm bánh nhỏ là miếng cơm manh áo. Mà giờ đây sắp vắng anh...

Một thời gian ngắn thôi nhé...!

"Cậu ấy có lẽ không qua khỏi đâu!"-Vị bác sĩ lắc đầu

"Sang Mĩ có lẽ chữa được?"-Cậu hỏi cố

"Xem ra là có thể!"-Vị bác sĩ từ tốn
____________________________________

Anh ơi! Anh mà chữa được bệnh thì nhớ sống tố nhé! Em ở đây...

Trụ không được lâu nữa....

Và xin lỗi đã giấu anh!
____________________

Sáng sớm...
Hôm nay là 12/2
Anh phải chuẩn bị cho ngày mai sang Mĩ. Cậu mới 4h sáng đã phải chạy vào nhà vệ sinh lau hết máu mũi cứ tuôn ra ồ ạt.

"Em cứ như vậy đến bao giờ?"-Anh xông vào bế cậu

"anh....huhuhu...em không muốn giấy anh...."-Cậu nằm trên giường thút thít

"Ta sẽ cùng nhau sống đến hơi thở cuối cùng!"

"Cùng nhau nhé!"

Hồ sơ bệnh án cậu cất trong ngăn tủ bị anh thấy. Cả hai quyết định không vay tiền cho anh chữa trị nữa. Cùng nhau tận hưởng những phút giây cuối cùng của cuộc đời...

Vốn dĩ anh còn có em là nghị lực đê sang đó chữa bệnh.

Nhưng bệnh của em còn khồn có gì cứu...

Anh cũng chẳng cần gì nữa!

Chỉ còn mỗi em là thế giới. Mà em như vậy, thế giới của anh coi như sắp tàn...

Cùng nhau hạnh phúc nhé!
__________________________
13/2
Anh và cậu sau khi nhượng lại tiệm bánh cho cô bé mà họ thân ở ngay bên cạnh, cả hai quyế định cùng nhau làm những việc có ích.

Đến trại trẻ mồ côi, quyên góp một số tiền thì quyết định đi mua sắm.

Khung ảnh, nguyên liệu làm bánh...bóng bay...

Căn nhà nhỏ của cả hai ngập tràn màu của hạnh phúc.

Cậu vật lộn từ chiều đến tối làm bánh. Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, lau vết bột dính trên má cậu...

"Em vụng về quá nha!"-Anh ôn nhu cầm lấy cái gậy đánh bột, thành thạo làm tiếp công việc dang dở của cậu

"Hì hì, em cố gắng rồi mà!"

"Ừ!"

Và sau khi cho bánh vào cái lò, cả hai cùng nhau ra chiếc ghế sofa, ngồi âu yếm...

Chụt!

"Em yêu anh!"

"Anh yêu em!"

Khi bánh được xong xuôi đâu vào đó. Anh cùng cậu đi đến khu vui chơi.

Cậu và anh rất thích chơi hết các trò ở đây, nhưng vì bệnh nặng, đành chỉ ngồi trên xích đu quay vòng tròn to lớn.

Cả hai ngồi gần nhau, nắm tay và tận hưởng từng phút giây. Một bầu trời đầy sao...

"Anh, anh xem, sao sáng ghê!"

"Sáng sao bằng nụ cười của em!"

"Dạ?"

"Nhìn em thật dễ cưng!"

Bụp...ahahahaha....

Tiếng cười giòn tan vang lên.
Nụ cười của hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro