gió lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ngày gió lặng, anh đã về..."

___

tôi cứ ngỡ tôi đang mơ, nếu đây là mơ thì chắc chắn là một giấc mộng tôi không thể nào quên được: em bị ung thư vòm họng giai đoạn đầu. quá đáng hơn cả là em biết bệnh lí của mình nhưng lại chẳng nói với tôi một lời. tôi giận, thật sự rất giận. suốt quãng đường về nhà tôi chẳng cho em một sắc mặt tốt cả nhưng em chỉ im lặng không nói một lời

về đến nhà rồi, tôi không nhịn nổi nữa, hằn học hỏi em

"bé biết bé bị bệnh tại sao lại không nói với anh một câu nào?"

"anh đã nói sẽ không nổi giận với bé cơ mà..." đúng thật, tôi đã từng nói như vậy nhưng bây giờ lí trí tôi không thể minh mẫn được nữa rồi

"anh hỏi bé cái gì thì bé cứ trả lời cái đó đi"

"bé, bé sợ anh bỏ bé. bé thật sự luyến tiếc anh, bé không muốn anh đi" mắt em đã ngấn lệ rồi, tôi còn đau lòng hơn cả em nữa này

"không phải anh hứa sẽ không bỏ bé rồi, bé không tin anh à? trong mắt bé anh là loại người gì thế" thương lắm nhưng tôi vẫn có chút chạnh lòng

"bé, bé xin lỗi "

"thôi nào, ngoan đừng khóc. anh không nói bé nữa.bé đi tắm đi, anh làm sữa dâu cho bé"

"anh đừng giận bé, sau này bé không dám nữa đâu" em khẽ níu góc áo tôi, nhỏ giọng nài nĩ. tôi thật sự không thể nào nổi giận trước em, mũi lòng mất rồi. huống chi hiện tại tôi xót e còn không kịp

"anh nào giận bé. đi tắm đi, anh thương"

"dạ"

em ngoan ngoãn đi lên lầu tắm, còn tôi thì dưới bếp làm sữa dâu với tâm trạng bồn chồn. hoảng, không hoảng là xạo. em bệnh như vậy, ung thư cơ đấy. dù bác sĩ có bảo là sẽ chữa được nhưng tôi vẫn hoang mang. tôi nghĩ tôi nên nói rõ với em,bé con của tôi nhất định không thể xảy ra chuyện gì được. lúc tôi từ phòng bếp bước ra thì em cũng vừa lên lầu đi xuống

"anh.. bé.."

"ngoan, lại đây anh ôm nào"

"vâng"

khẽ ôm em vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ em, để toàn bộ hơi thở đều là mùi hương của em

"anh không có gì muốn hỏi sao"

"hỏi bé cũng chẳng nói, thế anh hỏi làm gì"

"bé sẽ nói mà, anh hỏi gì bé cũng nói hết. anh đừng, đừng không để ý bé" bé con của tôi dáng vẻ cuống quít cũng thật đáng yêu, nếu không phải có việc quan trọng thì tôi đã trêu em thêm rồi

"thế anh hỏi đấy nhá, bé phải trả lời cho thành thật. nếu không anh sẽ mặc bé muốn làm gì thì làm đấy"

"bé biết rồi. anh, anh hỏi đi"

"bé có biết gì bệnh trạng của bé không?"

"biết ạ"

"có liên quan đến việc bé đến paris à?" tôi như chợt hiểu ra, bâng quơ hỏi em

"vâng, vâng ạ. anh đừng giận, bé không phải muốn giấu anh. chỉ là, chỉ là" em lắp bắp trả lời

"chỉ là làm sao?"

"bé sợ lúc ấy anh sẽ bỏ bé. cơ mà hiện tại bé tin anh rồi, bé, bé không dám giấu nữa đâu"

"thế bé kể anh nghe đi, về quá khứ của bé đấy"

"vâng ạ"

một trang sách cũ, lẳng lặng được lật lên...

thật buồn,vì anh chưa hỏi

thật buồn, vì em chưa tỏ

thật buồn, vì ta chưa rõ

chẳng kịp lúc gió lặng rồi...

___

đối với tớ "gió lặng"là chương ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục, nên tớ đã ngẫm rất lâu mới viết ra được. nó có hơi khác so với plot ban đầu tớ nghĩ nhưng không sao. có lẽ do tâm trạng và cách diễn đạt của tớ thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro