nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày nắng lên, ta gặp người..."

___
tôi là kim taehyung, có thể đối với ai khác tôi vô cùng hoàn hảo. từ khi sinh ra tôi đã chẳng thiếu thứ gì, từ tiền tài, danh phận đến cả đầu óc lẫn ngoại hình thế nên đáng lẽ tôi đã có cho mình một gia đình đầm ấm, có vợ đẹp và những đứa con ngoan từ sớm. nhưng tôi không như vậy, tôi chẳng tìm thấy ai khiến tôi rung động. liên tục gần 30 năm, tôi cũng đã từ bỏ tìm cho mình một mái ấm nhỏ tôi hằng mong ước

trải qua bao nhiêu năm tháng một mình, tôi bỗng thấy mệt mỏi, tự hỏi tôi cố gắng đến bây giờ là để làm gì? khi ngay cả mong muốn giản đơn nhất tôi cũng chẳng thể làm được. rồi một ngày đẹp trời, tôi quyết định buông bỏ để trở thành chính tôi

___

tôi đến paris vào một ngày cuối đông, một ngày êm đềm

tôi sống trong chính ngôi nhà của mình ở đây, một ngôi nhà chẳng có hơi người. vội vã đến cũng vội vã rời

cầm theo chiếc máy ảnh - thứ duy nhất khiến tôi nhận ra tôi vẫn còn là con người. rảo bước trên đường phố paris tấp nập. hít thật sâu vào, để lá phổi được xâm lấn bởi hơi người, những con người xa lạ. những con người khiến tôi cảm thấy thật an yên

bắt trọn từng khoảnh khắc một trong đời sống này, bắt trọn từng giây một để trao đi yêu thương.

lúc quay đầu về, đi ngang qua quảng trường rộng rãi. tôi gặp em

tôi thẳng, ít nhất trong 30 năm tôi chẳng có cảm tình với người cùng giới. nhưng khi thân ảnh em va vào mắt, tôi chỉ thấy em thật đẹp, thật muốn mang em về mà nuông chiều trong lòng bàn tay

em có một đôi mắt to, một làn da trắng, một đôi môi hồng, một mái tóc nâu. tất cả của em đều đẹp đẽ

tôi đến gần em thay lời chào, có lẽ do gặp người cùng quê ở mảnh đất xa lạ em đáp lại tôi bằng một nụ cười trong trẻo hơn cả sương mai

em cười lên, trông thật đẹp

___

từ ngày đấy, chúng tôi dần thân nhau. em bảo em thích không khí yên tĩnh nhưng tràn ngập hơi thở này. tôi mới biết em ở chốn xa hoa này cũng như tôi, chỉ có một mình. nhưng tôi là buông bỏ còn em là bị bỏ rơi. tôi không rõ tại sao, chỉ biết em bị người ta đẩy đi,đến một nơi thật xa. chẳng sao cả, vì em có tôi rồi

thật may, vì tôi gặp em

thật may, vì em gặp tôi

thật may, vì ta gặp nhau...

vừa kịp lúc trời nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro