nắng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi nắng sớm về, anh luôn ở cạnh em..."

___

em là trẻ mồ côi, từ lúc 5 tuổi đã được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả.khi ấy họ đã có cho mình đứa con đầu lòng tròn 10 tuổi. jungkook mất 2 năm để nhận ra mình đã có gia đình, mất 5 năm để tập quen với điều đó, 5 năm kế tiếp là để sống hạnh phúc như một đứa trẻ. nhưng hiện thực luôn luôn tàn nhẫn, ít nhất là đối với em. từ bé anh trai đã đối xử với em rất tốt nhưng dần dần em cứ ngờ ngợ nhận ra nó đã quá xa so với anh em rồi. hình như bố mẹ nuôi cũng nhận ra điều đó, họ bắt đầu tách hai người ra. em thì không  sao, dù gì em cũng không thích anh ấy lắm nhưng anh thì khác. anh tỏ thái độ khó chịu với bố mẹ. cuối cùng họ không chịu nổi nữa, đưa em một số tiền hứa sẽ chu cấp cho em hàng tháng rồi đuổi em sang paris khi hay tin em bị ung thư. lúc đấy em chỉ tròn 17 tuổi. từ đứa trẻ có một gia đình hạnh phúc, em lại lần nữa trở thành cô nhi

em ở chốn phồn hoa này ba năm, ba năm chỉ một mình. em cảm thấy cũng chẳng sao cả vì dù ở paris hào nhoáng hay busan êm đềm thì em cũng chỉ có một mình, không gia đình, không người thân

nhưng cuối cùng thì em cũng gặp người, giữa chốn đô thị phồn vinh. gặp được người giữa muôn vạn người là điều may mắn. yêu và được yêu bởi người giữa 7 tỷ người là điều hy hữu nhất của em

___

bé con của tôi đã trải qua 3 năm đấy như thế nào, tôi chẳng dám nghĩ. quá khứ của em tôi không kịp can dự nhưng hiện tại và tương lai sau này, em đã có tôi rồi

"bé lại đây anh bảo"

"sao thế ạ"

"giọng bé hay như vậy, có phải bé thích ca hát đúng không"

"bé, bé thích hát lắm nhưng bác sĩ bảo như vậy sẽ không tốt. nếu bé cố chấp có thể sẽ không nói chuyện được nữa..."

"không phải bé gan lắm sao" dám nói dối cả tôi cơ mà

"thật ra trước khi gặp anh bé cũng từng muốn hát, nhưng bây giờ gặp anh rồi, anh lại thích giọng bé như vậy. nếu bé cố chấp, lỡ chẳng nói được nữa không phải là anh sẽ bỏ bé đi sao" 

"anh thích giọng của bé, thích toàn bộ thứ gì thuộc về bé đơn giản bởi vì anh thích bé. còn nữa, từ này hãy quên cái suy nghĩ rằng anh sẽ bỏ bé đi đi. anh không phải tra nam, ngoan nghe lời"

"dạ, bé sẽ không nhắc đến nữa"

"không phải là không nhắc mà là không được nghĩ tới. sau này bé có anh rồi"

"vâng, bé sẽ không nghĩ đến nữa"

"giờ thì đánh răng đi ngủ đi, anh có chút việc cần xử lí"

"anh không ngủ cùng bé sao,anh còn giận bé sao. bé không dám nữa đâu, anh đừng, đừng như vậy" em sắp khóc mất rồi, chỉ vì tôi không ngủ cạnh em

"bé muốn anh ngủ cạnh bé sao?"

"muốn ạ, không có anh bé ngủ không được..." càng về sau giọng em lại càng nhỏ dần

"được rồi, lên phòng đi. anh khóa cửa"

không sao, vì giờ em có anh rồi

không sao, vì giờ anh có em rồi

không sao, vì giờ ta có nhau rồi

vừa kịp lúc nắng sớm giữa biển người rộng lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro