nắng tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi nắng tà đến, ta sẽ yêu như hơi thở cuối cùng..."

___

"jungkook này, chúng ta đi gặp ba mẹ anh có được không?"

chúng tôi bên nhau đến nay cũng được 5 tháng rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên trao cho em một danh phận tốt hơn người yêu. trước đây không phải vì không thương, chỉ vì khi ấy tôi hiểu em ấy hoàn toàn chưa thuộc về tôi. từ thể xác đến tâm hồn. nhưng giờ không như vậy, em hiểu tôi và tôi cũng hiểu em. nhìn thân thể tràn ngập khí tức cùng ấn kí nằm gọn trong lòng, tôi chợt nổi lên sự chiếm hữu lạ thường. tôi nghĩ đã đến lúc rồi

___

em đồng ý lời đề nghị của tôi, hoặc có thể nói em chưa bao giờ từ chối tôi cả. chúng tôi đi dạo phố như ngày thường nhưng tâm trạng của em không như vậy. em bồn chồn, tôi biết. em lo lắng, tôi biết. bởi vì tôi cũng như em, cũng hồi hộp, cũng lo lắng. tôi dẫn em đến trung tâm thương mại sắm sửa quần áo, mua quà. tôi đã bảo chẳng cần quà cáp nhưng em vẫn nằng nặc đòi, thôi tôi chiều em vậy

"anh xem cái này có ổn không?"

"anh xem cái này hay cái này tốt hơn?"

"anh xem..."

"anh này..."

"anh ơi..."

"bé iu này, anh bảo"

"dạ?"

"quà cáp này mua cho vui thôi em hiểu không? họ chẳng thiếu gì cả"

"bé, bé chỉ muốn tạo ấn tượng tốt thôi. bé, bé không nghĩ là anh sẽ không thích..." giọng em nhỏ dần, những tiếng cuối chỉ còn là lí nhí

"bé đừng hiểu sai ý anh. anh không có ý trách bé, anh chỉ là không muốn bé mệt. bé phải nhớ chúng ta đi chuyến này là để thông báo chứ chẳng phải xin ý kiến ai nên bé không cần phải gây ấn tượng đẹp hay sao cả"

"nhưng họ là trưởng bối mà. bé nghĩ phải gây hảo cảm với họ"

"nếu bé đã nói thế rồi thì anh cũng nói luôn. anh hơn bé 10 tuổi đấy, gọi sao cho đàng hoàng cái nào"

"thì bé vẫn luôn gọi đàng hoàng mà"

"đáng lẽ bé phải gọi anh một tiếng chú đấy"

"bé hông gọi đâu, anh quay lại chuyện chính đi"

"bé iu của anh. anh thương bé như nào chẳng lẽ bé chưa rõ sao. nãy anh cũng có nói rồi, chuyến này chỉ là thông báo. dù họ có thích hay không thích thì cũng chẳng có ảnh hưởng đến chúng ta nên bé không cần phải suy nghĩ nhiều rồi lại đau đầu. anh dẫn bé đến đây để bé mua đồ cho bản thân mình. bé hiểu chưa"

"bé sợ làm anh mất mặt, bé không muốn như vậy. anh tốt như thế còn bé thì..."

"người ta chưa chê anh trâu già thích gặm cỏ non thì bé sợ gì chứ. ngoan nào, nghe anh"

___

"anh này, sau này chúng ta sẽ định cư ở đâu?"

"ở đâu cũng được, miễn là có bé ở đó"

"thế bé muốn ở paris cơ"

"tại sao? chẳng phải bé không thích paris tấp nập này sao?"

"bé không thích một paris tấp nập. bé chỉ thích một paris bình yên - một paris mà có anh ở đó"

chúng tôi vẫn sẽ bên nhau như vậy, dù có chuyện gì xảy ra. chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau như vậy, như thể hôm nay là ngày cuối cùng

em à, anh có em rồi

anh à, em có anh rồi

chúng ta đã có nhau rồi

kịp lúc nắng tà giữa biển người rộng lớn....

hoàn. 

___

"ngày nắng" không phải đứa con đầu của tớ nhưng lại là đứa con tớ ấp ủ khá lâu.tớ lên plot và viết 2 phần đầu với một trạng thái tâm lý rất xấu nên plot ban đầu vốn không phải như vậy. kết truyện đối với tớ là một phần khó viết vì tớ không muốn chuyện tình họ dừng lại tại đâu nên tớ sẽ dừng "ngày nắng" tại đây - nơi các bạn có thể suy nghĩ riêng cho bản thân một cái kết riêng biệt, còn đối với riêng tớ "ngày nắng" vẫn sẽ kéo dài mãi, chuyện tình của anh và bé vẫn sẽ còn mãi ở đó. tớ ở nơi đây, cảm ơn các bạn. chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro