nắng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày nắng tàn, anh ở cạnh em..."

___

từ ngày đó, chúng tôi ở bên nhau. nơi tôi gọi là nhà rốt cục cũng tràn ngập hơi thở, hơi thở của người tôi thương. tôi biết, em là jeon jungkook, nay sắp tròn 20. còn lí do em đến paris này thì em chẳng nói. không sao, tôi chờ em

chúng tôi cũng chẳng rõ tại sao lại đến với nhau, cũng chẳng muốn rõ. có lẽ do em đối tôi là người thích hợp sau 30 năm. còn tôi đối với em là ấm áp duy nhất nơi đất khách quê người

chúng tôi cũng như bao cặp tình nhân khác, cũng ôm nhau, khẽ trao nhau những lần chạm tay nhập nhàng. em thích cầm tay tôi, thích được tôi bao trọn tay em vì em bảo khi ấy cảm thấy được che chở. tôi thích môi khẽ chạm má em, chạm vào gương mặt em, thích được bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, thích được rúc đầu vào người em để lá phổi tràn ngập mùi hương em. tôi thích tất cả những gì thuộc về em

chúng tôi chưa hôn môi, chưa làm đến những chuyện quá phận. tôi biết em chưa sẵn sàng và vô hình trung em đối với tôi chẳng chạm đến ngưỡng "yêu". không sao, tôi chờ em

___

hôm nay chúng tôi đi dạo phố, vì trời cũng đã vào xuân. khắp phố phường chìm trong sự tấp nập của dòng người. lúc đi ngang cửa hàng hoa, tôi khẽ nhíu mày quay xuống nhìn em. em bị dị ứng mùi hương, tôi biết. nhìn em chui rúc trong chiếc khăn choàng cổ sáng màu chỉ để lộ cặp mắt tròn tôi lại thấy thương. tại sao bé con của tôi lại đáng yêu như vậy!!!

ghé vào cửa hàng hoa mua một chậu cẩm tú cầu mà em thích, ghé siêu thị để mua nhu yếu phẩm cần thiết, rồi đi ăn một bữa sau đó tạt qua quán cà phê em thích mua loại thức uống em mê ,tự chọn cho bản thân loại cà phê xưa rồi chạy về xe nơi em chờ

"bé ơi, anh cho bé sữa dâu này"

"anh đừng uống nhiều cà phê quá, tối lại mất ngủ"

"thế anh uống gì đây, anh đang khát lắm"

"vậy anh uống cùng bé đi, bé uống một mình cũng chẳng hết"

"một ly bé tẹo như này, bé uống không hết thì làm sao có thịt cho anh thơm"

"bé béo lắm rồi, cơ mà anh đâu thơm bé, chỉ toàn cắn bé thôi. đau lắm "

"thế anh thơm bé nhá, bé không được trách anh đâu"

thật may, vì em vẫn ở đấy

thật may, vì anh không rời đi

thật may, vì ta cùng một chỗ

vừa kịp lúc nắng tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro