02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học của Jeon Jungahn kết thúc lúc 4 giờ rưỡi chiều, lúc này bạn học trong lớp đều đã rời đi hết, chỉ còn có Jungahn một mình ngồi lại chép xong bài tập sau đó đem sách vở gọn gàng bỏ vào ba lô, cuối cùng là bước ra khỏi lớp cẩn thận đóng cửa lại, tung tăng chạy xuống lầu trở về nhà. Nó đi tới bãi đỗ xe đạp, lác đác còn vài chiếc xe khác của mấy em khóa dưới, Jungahn tự động lấy xe của mình, dẫn bộ ra khỏi cổng trường.

Đứa nhỏ vừa chậm rãi đạp xe vừa vu vơ huýt sáo, gió chiều nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen bồng bềnh khiến nó vô cùng thích thú. Jeon Jungahn vui vẻ đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng con ngươi của nó dừng lại ở một con hẻm nhỏ cách trường học tầm trăm mét, không biết vì lý do gì Jungahn lại quyết định dừng xe đạp của mình, tò mò đi vào bên trong hẻm.

Con hẻm nhỏ nằm giữa hai hàng cây xanh um tùm nên không nhìn rõ được ánh sáng của mặt trời chiếu vào, Jeon Jungahn có chút lo sợ vì khu này hầu như chỉ có vài nhà dân sinh sống, tuy nhiên nó vẫn quyết định tiến sâu hơn. Đi được vài bước, Jungahn đột nhiên nghe thấy tiếng xô xác và cãi nhau của ai đó, vội vàng nép dưới thân cây to trước mặt, dáo dác tìm xem tiếng động phát ra từ đâu. Cách chỗ Jeon Jungahn đứng ba cái cây nữa, nó phát hiện có một đám học sinh trung học trông mặt có vẻ hung dữ đang ức hiếp một học sinh khác, nhìn rõ đồng phục thì mới biết là cùng trường với mình, Jungahn liền nổi máu liều chạy đến nơi hỗn độn kia đứng chắn phía trước cậu học sinh.

"Này, các cậu có ba người, sao lại hèn hạ đi ức hiếp một người vậy hả?" Jeon Jungahn tức giận nhíu mày, ánh mắt hơi dao động nhìn vào đứa to xác nhất trong đám.

"Không phải chuyện của mày, tránh ra chỗ khác." Học sinh đứng bên cạnh đứa to xác hằn học nói.

"Các cậu muốn gì từ cậu ấy?" Jeon Jungahn quay đầu liếc nhìn người ở phía sau, trông cậu ta trông có chút quen mắt nhưng tạm thời nó vẫn chưa nhớ ra được đã gặp ở đâu.

Nó thấy đám học sinh trước mặt đang dần tiến về phía mình thì có hơi lùi lại, tuy nhiên tay vẫn cố dang ngang che chắn cho cậu bạn phía sau.

Học sinh còn lại đột ngột xông tới, giơ nắm đấm lên nhắm thẳng vào mặt Jeon Jungahn đánh xuống. Nó sợ hãi nhắm chặt mắt để đón nhận cú đấm của người nọ, chờ một lúc lâu nhưng không cảm nhận được sự đau đớn nào bên má truyền đến mới từ từ hé mắt ra thăm dò. Nắm đấm của đứa kia vẫn còn gần sát mặt Jungahn, dẫu vậy thì cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, vì cậu bạn phía sau nó đã giữ chặt lấy cổ tay của đứa kia mất rồi. Cậu ta tức giận tiến lên phía trước, đấm vào mặt tên kia hai cái khiến người nọ ngã lăn quay ra đất.

"Muốn tiền thì cứ nói, đừng động vào cậu ấy." Cậu học sinh đút hai tay vài túi quần, thái độ nổi giận khác biệt hoàn toàn với sự thờ ơ của nam sinh bị bắt nạt khi nãy.

Hai đứa còn lại thấy bạn mình bị đánh thì điên tiếc nhào tới nắm lấy cổ áo người đứng trước mặt Jungahn, bốn người gồm cậu học sinh bị bắt nạt và ba tên bắt nạt xảy ra ẩu đả với nhau, Jeon Jungahn có chút bối rối không biết nên làm gì, bèn tránh ra một góc rút trong áo khoác đồng phục ra chiếc điện thoại di động vội vã gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp nó.

Giáo viên vẫn còn trực ở trường vừa nhận được cuộc gọi của nó chưa đầy 5 phút đã có mặt ở con hẻm nơi xảy ra tranh chấp, theo sau còn có hai bác bảo vệ của trường học. Cả bốn người khi nhìn thấy giáo viên đến thì mới cùng buông nhau ra, lúc này trên mặt của mỗi đứa đều đã chi chít mấy vết thương đã rướm máu.

Năm đứa học sinh, bao gồm cả Jeon Jungahn đều lặng lẽ đi theo sau người giáo viên chủ nhiệm trở lại trường học, tất cả đều bị mời lên ngồi ở phòng giám thị viết biên bản và gọi phụ huynh đến.

Jeon Jungkook vừa mới kết thúc tiết dạy cuối trong ngày ở trường đại học, định bụng sẽ ghé ngang qua siêu thị mua thêm thức ăn bồi bổ cho bé Ahnie cục cưng của mình thì nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm. Jungkook hoảng đến mức bỏ hết đồ lại siêu thị vội vã lái xe đến trường học của Jungahn.

"Chào thầy Jung, chào thầy giám thị." Jeon Jungkook lịch sự cúi chào từng người khi bước vào trong phòng, sau đó quay sang Jungahn đang ngồi đan tay vào nhau trông rất lo lắng, hỏi: "Jungahnie, sao vậy con?"

Jeon Jungahn vừa nghe thấy giọng ba mình thì chạy tới ôm chằm lấy cậu, bắt đầu nói giọng mè nheo.

"Ba, Ahnie không có đánh nhau."

Jungkook nhìn con trai ngoan ngoãn nói ra sự thật thì mủi lòng, bỏ qua chuyện định trách móc nó, cậu quay sang hỏi giáo viên chủ nhiệm.

"Thầy Jung, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Thầy giáo chủ nhiệm khó xử còn chưa biết trả lời cậu như thế nào thì cửa phòng giám thị lần nữa bật mở, một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông đẹp trai trên người diện toàn đồ hiệu bước vào.

"Jey, ba đứa bị sao? Ai dám đánh các con? Mau nói cho mẹ nghe." Người phụ nữ sỗ sàng nhào tới nâng mặt của đứa to xác lên kiểm tra, sau đó quay sang trừng mắt chỉ tay vào Jeon Jungahn và cậu học sinh nọ. "Hai đứa này đánh các con có phải không?"

"Cô đừng có vô lý, rõ ràng là các con của cô bắt nạt cậu ấy." Jeon Jungahn đứng bên cạnh cậu bức xúc, chỉ tay về phía người bạn ngồi im lặng ở đằng kia.

"Mày có bằng chứng gì mà đổ cho con tao tội bắt nạt? Cái thằng nhóc xấc xược này!" Bà ta nổi giận định xông về phía Jungahn muốn đánh nó thì bị giám thị quát một tiếng, đành chấp nhận ngồi im lặng.

Người đàn ông bước vào cùng lúc với bà mẹ đanh đá từ nãy đến giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng khiến cho mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, không ngoại trừ Jeon Jungkook.

"Kim Taehwan, con lại gây ra họa gì nữa đây?"

Jeon Jungkook nghe đến cái tên Kim Taehwan cảm thấy hơi kì lạ trong lòng, tên có chút giống, mặt cũng rất giống người nọ của cậu ngày xưa. Lại nhìn sang người đàn ông kia chằm chằm, quen thuộc quá, thật sự rất giống Kim Taehyung.

"Kim tổng, cô Lee, tôi mời hai người đến đây để mong hai người nhắc nhở lại con trai của mình về việc tụ tập đánh nhau sau giờ học. Đều là những học sinh cuối cấp hết rồi, mong anh chị chú ý đến các cháu hơn để không xảy ra chuyện tương tự, nếu không các em phải bị nhận giấy đình chỉ thi từ nhà trường. Lần này may có em Jungahn kịp thời gọi điện báo cho tôi, nếu còn có lần sau, tôi không chắc là các em có thể tiếp tục ngồi trên ghế nhà trường đâu." Giáo viên chủ nhiệm của Jungahn lên tiếng giải thích rõ vụ việc, đưa cho Kim Taehyung và bà Lee bản tự kiểm vừa được con của họ viết, bảo họ ký xác nhận vào.

"Con trai tôi không tham gia sao lại mời thằng bé vào đây? Còn gọi tôi đến?" Jeon Jungkook nhìn thấy mình và Jungahn như người thừa trong phòng, hướng giám thị ngơ ngác hỏi.

"Thầy Jeon, Jungahn chỉ vào đây làm nhân chứng kể lại vụ việc thôi, còn việc gọi thầy đến đây thì tôi không biết, là thằng bé nhờ tôi gọi cho thầy." Giám thị mỉm cười nhìn cậu, nhún vai giải thích.

Cậu nghe giám thị nói vậy liền quay sang tròn mắt khó hiểu nhìn con trai cưng, nó cười hì hì ôm lấy cánh tay cậu lay lay, lại giở giọng nịnh nọt.

"Ba, lúc nãy con thấy cậu ta bị lôi đi nên mới để xe đạp ở đầu hẻm chạy theo giúp cậu ấy, lúc quay lại thì xe mọc cánh bay mất tiêu rồi ba ơi... huhu." Jeon Jungahn cố nặn ra giọt nước mắt để mong nhận được sự khoan hồng từ người ba xinh đẹp.

"Được rồi, ba không mắng con đâu nên là không cần vờ khóc lóc làm gì. Mau chào thầy đi rồi ra xe ba chở về." Cậu phì cười dí tay vào trán nó, nhẹ giọng nói.

"Ba Jungkook là nhất, yêu ba nhắm." Nó hớn hở ôm lấy cả người cậu, sau đó quay sang cúi gập người nói với hai giáo viên đang ngồi ở bàn làm việc: "Chào hai thầy, Jungahn về ạ!"

Nhận được cái gật đầu hài lòng của hai giáo viên, Jungahn nắm lấy tay ba vui vẻ rời đi. Nhưng lúc cửa phòng chỉ mới vừa mở ra, một giọng nói trầm ấm vang lên ở phía sau khiến cả hai ba con đều phải dừng bước, cùng xoay người lại nhìn.

"Kookie... Jeon Jungkook!"

Phải rồi, chỉ có người nọ mới gọi cậu một tiếng 'Kookie' ngọt ngào như vậy. Jeon Jungkook nhìn vào ánh mắt của người đứng đằng xa kia, quá đỗi quen thuộc, thật sự chính là người đó. Đột nhiên khóe mắt của cậu đỏ hoe, nước mắt tự động trào ra, rơi xuống gò má hồng hào.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro