16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungahn dậy khá sớm, tự giác thúc giục chuẩn bị tập sách và thay quần áo chỉnh tề rồi mới bước xuống dưới lầu. Căn nhà rộng lớn trống vắng và im lặng đến đáng sợ, không nghe được tiếng hát líu lo của ba Jeon vào mỗi buổi sáng, nó cảm thấy có chút không quen lắm.

Lúc đi ngang qua phòng của Jeon Jungkook, nó vô tình thấy được cửa phòng đang khép hờ, thế nên đành lén lút thò đầu vào trong kiểm tra xem có cậu ở trong đấy hay không. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng rộng rãi, ở trước tầm mắt nó chính là một chiếc giường lớn với hai thân ảnh phụ huynh đang ôm nhau ngủ say.

Jeon Jungahn biết nếu xông vào phòng người khác mà không gõ cửa chính là bất lịch sự, nhưng bản tính tò mò đã thúc đẩy nó tự động mở toang cửa, bước vào phòng của Jungkook một cách tự nhiên mà không cần xin phép.

Nó chậm rãi tiến lại gần mép giường để quan sát rõ hơn, phát hiện ra ba xinh đẹp đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của Adalbert, vùi mặt vào lồng ngực của gã ngủ say sưa. Mắt Jungahn thoáng dao động, nếu là trước kia, nó sẽ thấy rằng chuyện này là quá đỗi bình thường, vì mỗi ngày Adalbert đều ôm lấy Jungkook để giúp cậu ngủ ngon hơn. Nhưng đã gần năm năm không gặp nhau rồi, thói quen này của cậu cũng đã sớm không còn nữa, hiện tại Jeon Jungahn còn đang là quân sư tác hợp cho ba mình và Kim Taehyung, thế nên đối với việc đang xảy ra trước mắt khiến nó khó mà dễ chịu trong lòng được.

Nếu người trước mắt không phải là daddy nuôi của nó hơn mười mấy năm trời, Jeon Jungahn sớm đã đuổi cổ người đó ra khỏi phòng của ba nó chứ không đơn thuần là đứng nhìn như thế này.

Jeon Jungahn lặng lẽ rời phòng, khép hờ cửa giống y như trạng thái ban đầu, tự mình mò xuống bếp chế biến một ít thức ăn nhẹ để lót dạ vào buổi sáng. Ba Jeon có lẽ hôm qua uống say quá nên vẫn còn mệt mỏi, vì thế nó đành tự thân vận động, không dám làm phiền đến ba nghỉ ngơi.

Lúc Jungahn mang vỏ trứng quăng vào sọt rác, lại vô tình phát hiện hộp thịt nướng vẫn còn nguyên vẹn bị ai đó nhẫn tâm vứt đi. Lại nghĩ đến phần thịt sớm đã được mình chén sạch vào tối hôm qua, Jungahn liền đoán ra được phần còn lại này chắc chắn là của Kim Taehyung đã mua cho Jungkook. Cơ mà vì sao thứ này lại nằm trong thùng rác, Jungahn cũng không thể biết được.

Bỏ việc này ra sau đầu, Jeon Jungahn nhanh chóng ăn sáng rồi lật đật chuẩn bị chạy sang nhà Kim Taehwan để đón nhóc.

Kim Taehwan ở trước cửa nhà đợi được một lúc rồi, lúc Jungahn đến cũng không còn bắt nó đợi giống như mấy lần trước nữa. Nhóc con yên vị ở yên sau xe đạp của Jungahn, tay vòng qua eo của nó ôm chặt lấy.

Jeon Jungahn cười hì hì chuẩn bị đạp đi thì Kim Taehyung từ bên trong nhà hớt hải chạy ra, cầm trên tay là chiếc caravat có trong bộ đồng phục của Taehwan.

Hắn tỉ mẩn giúp con trai đeo caravat, chỉn chu gọn gàng rồi không quên xoa đầu nhóc một cái, cười hiền.

Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungahn đang nhìn mình chằm chằm, khẽ vươn tay xoa mái đầu nhỏ của nó, sau đó trầm giọng cất lời:

"Jungahnie, hôm qua con ăn ngon miệng chứ?"

"Dạ vâng, con ăn ngon lắm. Cảm ơn chú rất nhiều ạ." Jeon Jungahn cười đến vui vẻ, liếng thoắng gật gật đầu tỏ rất hài lòng.

Hắn cũng rất hài lòng với câu trả lời này, nhưng sau đó như chợt nhớ ra điều gì, Taehyung ngập ngừng muốn hỏi nó:

"Thế còn... ba con..."

Jeon Jungahn bản tính vốn thật thà, hiện tại cũng còn khá nhỏ nên vẫn chưa suy nghĩ được quá nhiều, đành kể lại hết những gì mình đã nhìn thấy sáng nay cho Kim Taehyung nghe. Sau đó còn chốt một câu chí mạng khiến hắn trong vài giây ngắn ngủi bỗng như hóa đá.

"Con đã nhìn thấy nó ở trong thùng rác lúc nãy, con nghĩ là ba đã không ăn ạ."

Nhìn thái độ buồn bã của Kim Taehyung, nó biết rằng mình tốt nhất không nên nói thêm gì nữa, đành gật đầu chào hắn một tiếng rồi nhanh chóng đạp xe chuồn mất. Bỏ lại Taehyung một mình mang tâm trạng u ám trở vào trong nhà.

.

Jeon Jungkook tỉnh dậy lúc chín giờ, Adalbert sớm đã rời giường ngay sau khi Jungahn rời đi không lâu, thế nên cậu hoàn toàn không biết được việc bản thân suốt cả đêm qua đều ôm gã ngủ ngon lành. Vỗ vỗ cái đầu đau đến khó chịu, Jungkook chậm rãi bước xuống giường đi vệ sinh và thay quần áo, có lẽ hôm qua do quá say nên cậu thậm chí còn chẳng buồn thay quần áo, trên người hiện tại vẫn là chiếc áo sơ mi tối qua và quần đùi.

Thay đồ xong bước xuống nhà thì nhìn thấy Adalbert đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha ở phòng khách xem tin tức trên tivi, cậu có hơi giật mình vì quên mất rằng gã hiện tại đang ở nhờ nhà cậu vài hôm.

Jeon Jungkook lững thững đi vào bếp ăn sáng, lúc đi ngang qua gã cũng không quên lịch sự nhỏ giọng chào hỏi một câu.

Chuẩn bị thức ăn cho mình và loại cà phê yêu thích của Adalbert cho gã nhâm nhi, Jungkook theo thói quen thong thả vừa làm vừa huýt sáo, lâu lâu lại ngâm nga vài ba câu hát giống như thường ngày vẫn hay làm. Ấy vậy mà cậu lại quên mất rằng hiện tại nhà cậu đã có thêm một người đến ở nhờ, thế nên lúc Adalbert âm thầm đi vào và khẽ ôm chặt lấy cậu từ phía sau thì Jeon Jungkook mới chợt nhận ra hiện trong nhà đang có người, suýt chút nữa cậu đã lỡ tay đánh chết gã.

Adalbert hơi khom người, vui vẻ vùi đầu vào vai của Jeon Jungkook ngửi chút hương vị thơm nức của món ăn mà cậu đang chế biến, miệng tấm tắc khen.

Hành động thân thuộc trước kia cậu chưa hề bài xích gã bao giờ đến hiện tại đã có chút gượng gạo, Jeon Jungkook cảm thấy không quen hay thậm chí là khó chịu với việc bị ai đó đụng chạm thân mật, chỉ là vì Adalbert đã thân thiết với cậu hơn mười bảy năm rồi, nên Jeon Jungkook mới không ngay lập tức đẩy gã ra.

Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả căn bếp khi Jungkook không hề mở miệng nói bất kỳ một câu nào, chỉ để cho Adalbert một mình tự độc thoại từ đầu chí cuối. Có lẽ nhận ra được Jeon Jungkook đang có thái độ khó chịu với mình, gã mới bất đắc dĩ buông tay khỏi người cậu, miệng im bặt không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát Jungkook nấu ăn.

Đến khi cả hai ngồi đối diện với nhau ở trên bàn, Jeon Jungkook ăn sáng với thức ăn dinh dưỡng còn Adalbert chỉ ngồi nhâm nhi tách cà phê đen đắng ngắt, gã ái ngại mở miệng muốn nói gì đó.

"Jungkook à..."

Jungkook đang bận nhai, vì thế chỉ hơi nhướn mày lên nhỏ giọng hỏi lại gã: "Sao thế Adalbert?"

Gã nắm chặt lấy bàn tay đang rảnh rỗi đặt trên mặt bàn của cậu, khẽ mân mê nhẹ nhàng như một thứ gì đó rất trân quý, trầm giọng thỗ lộ một câu khiến Jeon Jungkook chỉ biết trợn tròn mắt nhìn gã.

"Jeikei, anh thích em."

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro