hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh giấc khi Jimin khẽ lay người em, omega cáu kỉnh bước đến quần phá chế rồi tiếp tục công việc thường ngày của mình.

-ngủ nhiều không tốt đâu

-tôi chỉ ngủ có 5-6 tiếng một ngày thôi Kim Seok Jin .

Yoongi thiếu điều muốn ăn tươi ngót sống anh chủ quán đẹp trai của các chị em .

- được rồi, kệ cậu vậy.

-đồ vô tâm

Yoongi lại giở chứng ngang ngược, hất tay Seok Jin ra để nằm lên ghế sofa phía trong quầy

-em có phải phụ nữ đâu mà tới tháng vậy? Tính khí của em ai ưa cho nổi

-tôi không cần ai ưa cả.

-đồ quỷ vô ơn

Seok Jin lè lưỡi ra cố tình đâm chọt Omega đang mệt mỏi, cái gió đầu đông cùng lúc đó thi nhau ùa vào khiến Yoongi rùng mình . Chôn tay vào giữa hai chân.

-thời tiết như thế này chỉ thích hợp để đi ngủ

-em còn nhiệm vụ đó Yoongi

-kệ tôi đi

Yoongi lại cáu kỉnh trước sự nhắc nhở của Seok Jin, em cuốn mình vào cơn mơ nếu không có vị khách đáng ghét của Seok Jin. Kim Nam Joon. Cả hai tên lớn xác ngồi tán tỉnh nhau làm vỡ toáng bầu không khí yêu thích của Omega.

-mẹ nó, muốn gì thì cút vào khách sạn mà làm.

Jin nhìn Yoongi đang nhăn mặt nhăn mài bức xúc, lại có ý xấu xa trêu ghẹo.

-yên nào, đây là quán của anh.

Cùng lúc đó Jimin bước ra, dẫn Yoongi vào phòng nghỉ.

-Jin hyung canh quán đi, Yoongi ở đó không khéo lại có án mạng.

Yoongi không thèm quan tâm ánh mắt kì thị của lão già chủ quán, hai mấy rồi mà cư xử như đứa trẻ lên ba vậy. Chỉ xui là Yoongi ghét con nít.

Jimin để Yoongi nằm trên chiếc giường nhỏ dành cho Yoongi trong phòng nghỉ, vì trong quán chỉ có Yoongi là hơi ít năng lượng nên giường này dành cho em là đúng.

-cảm ơn anh, tôi không mệt đến mức này.

-em cần nghỉ ngơi, nếu không ngày mai tâm trạng em lại tồi tệ.

Yoongi cư thế mà say giấc, mặc kệ Jimin đang ôm mình vào lòng.

Yên bình được một chốc thì tên chủ quán lại ùa vào

-Yoongi-chi Yoongi-chi

-anh nói đi.

Yoongi ngồi dậy, mơ màng ngả lưng vào lòng ngực Jimin.

-biết gì chưa? Vante trở lại rồi

-ừ, thì sao?

Yoongi vẫn an nhiên hưởng thụ giấc ngủ ngắn ngủi của mình.

-ý hyung là sao?
Jimin hỏi

-hôm qua hắn ta đã trở lại với màn biểu diễn của mình, tổ chức B bây giờ như bãi chiến trường toàn là máu me và mùi vị của sự giết chóc.

NamJoon đứng gần đó giơ điên thoại lên ngang tầm mắt của hai người đang ngồi trên giường. Yoongi cố mở to mắt ra nhìn, rồi lại giật mình khi nghe đến đoạn tổ chức B bị thiêu rụi.

-sao có thể? Tổ chức B khá mạnh mà.

-anh không rõ, có thể nói đây là sự trở lại của nhà vua.Một tội phạm không thích sự ô uế của xã hội tàn ác.

-ý anh là hắn ta giống mình?

-có thể nói vậy, Vante là mật danh của một chàng trai với nhiều loại vũ khí mà hắn tự sáng chế ra nhằm mục đích thủ tiêu những con mồi ác độc . Là một tên tội phạm được sự bảo hôn của chính phủ, giống chúng ta vậy. Nhưng đáng lưu ý là cậu ta họat động một mình, không có một tổ chưc băng đảng nào , đương nhiên sẽ không có một cộng sự muốn tàn sát tất cả như em đâu.

Nói rồi NamJoon liếc Yoongi, làm Omega cảm thấy khó chịu.

-sao lại gọi là sự trở lại của nhà vua? Thật ra hắn đã biến mất khoảng một năm trước, mọi người đều nghĩ hắn rửa tay gác kiếm, thế là tội phạm mang theo tâm địa xấu xa mọc lên nhiều như nấm. Hắn ta nói chính xác là mối đe dọa của những con chuột nhắt đang nuôi tâm. Lần này hắn trở lại không biết là vì cái gì nhưng tốt nhất chúng ta vẫn nên dè chừng.

Seok Jin vẫn thao thao bất diệt nói về hắn.

-tại sao lại để chừng? Không phải cùng một loại người với chúng ta sao?

-đúng vậy, ý ở đây là chỉ cần những đứa lập dị thích giết người như một Omega nính tính nào đó mới cần để chừng thôi, vì Vante là alpha mà. Có thể nói hắn ta là một alpha đứng đầu.

Câu nói lại có hàm ý mỉa mai Yoongi-omega duy nhất trong đám alpha mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro