hai hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Yoongi thành công lôi kéo sự chú ý của Jimin, gã nhìn về hướng cửa rồi quay vào trùm mảnh vải mỏng lên người Yoongi đủ che cở thể em.

-thả người

Hắn hai tai nắm chặt cây súng ngắn của mình, nghiêng đầu nhắm vào trán Jimin làm hồng tâm. Gã bên đây vẫn nhàn nhã gỡ những thứ đang trọi buộc em. Yoongi bấu chặt mép áo Jimin .
-Jimin, thả tôi ra đi, tôi biết anh là không cố ý, không thả anh sẽ chết đó Jimin.

Jimin xoáy sâu vào mắt Yoongi, đặt tay lên đó vuốt nhẹ.
-Yoongi lo cho tôi sao?

Yoongi gật đầu, dùng ánh mắt vẫn nài nhìn gã. Bỗng em cảm thấy cơ thể mình được nhấc lên nhẹ tênh, em biết gã sắp làm gì .

-Jimin, tôi đã bị đánh dấu rồi, bây giờ có muốn tôi cũng không thể nào được đâu.

-tao nhắc lại lần nữa, thả người.
Người ngoài cửa mất dần kiên nhẫn, tay bấu chặt vào cây súng ngắn nhắm tới Jimin.

-có chết, tao cũng sẽ lôi em ấy theo.

Yoongi ngơ ngác nhìn góc mặt Jimin, từ khi nào gã lại như vậy?

Gã dịch đến gần vị trí cửa sổ, bất ngờ ngã người vào không trung.

-Jimin!

Yoongi rơi vào vòng tay của Taehyung, đơ mặt nhìn Jimin đang lao mình xuống mặt đất.

-Yoongi à, có một thằng khờ yêu em lắm.

Từng câu từng chữ cứ vang vọng trong đầu Yoongi, em rút người vào lòng ngực Taehyung, thở gấp.

-JIMIN!

em gào lên, nước mắt lăn dài trên má rồi dần ướt đẫm cả phần áo của hắn.

Taehyung nhìn khẩu súng ngắn nằm dưới nền nhà rồi lại nhìn thi thể ở dưới đất . Thầm trách Jimin.

Thằng khờ, sao lại làm những loại chuyện này chứ

Taehyung không phải thương tiếc Jimin, hắn chỉ đang thương tiếc omega của mình đang gào lên.

Taehyung đặt Yoongi ngồi xuống, nhẹ nhàng trấn an em.
-Ngoan, không khóc.

-không, Jimin chưa chết, không được, tôi phải đi tìm Jimin, anh ta còn chưa thực hiện lời hứa của mình.

-Yoongi! Bình tĩnh lại đi!

Taehyung ôm chặt lấy cơ thể omega đang nức nở gào lên trong tuyệt vọng. Em run rẩy rồi ngất lịm đi, dần trôi dạt trong tiềm thức.

-Yoongi! Yoongi!

Một nam nhân khác xông vào, Taehyung đưa ngón trỏ lên môi ý bảo cậu ta mau ngậm miệng.

-sao rồi?

-ngất rồi.

Taehyung xoa xoa tấm lưng trần, nhìn lại những vệt đỏ in sâu vào làn da trắng buốt của omega.

-Jungkook à, Jimin chết rồi

-anh giết sao?

-không, là tự tử.

Jungkook khựng lại vài giây rồi nhìn đống hỗn độn trong phòng. Có lẽ một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh như Jimin sẽ không chịu bổi kích động việc Yoongi đi theo người khác, em là trân quý của gã mà.

-vì một chữ ái mà cả đời xót thương.

Jungkook nhìn về phía ánh đèn của thành phố về đêm. Bao nhiêu nhộn nhịp của đất Seoul đủ làm cậu thở dài trước áp lực của định kiến. Huống chỉ là một Park Jimin cả đời ngu dại đi theo bước chân của của Omega ngạo kiều.

-ngốc nghếch đâm đầu vào tình yêu không có thật, ngu muội sẽ không có được vị tha.

Taehyung để lại cho Jungkook một câu rồi đem người kia ra khỏi tòa nhà rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro