Ngày cuối - Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The greatest thing you'll ever learn

is just to love

and be loved in return.

_______________________________  

Min Yoongi ngỡ đang sống trong giấc mơ ở xứ sở thần tiên, lời thú nhận ngọt ngào tựa sợi lông vũ mềm mại, từ đâu đậu lên tai, rồi thật nhẹ thật nhẹ chạm vào tâm trí. 

Hôm nay, có hai người trọn đêm không ngủ.

___

Tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Yoongi khỏi cơn mê mang. Đưa tay lên trán, hắn oán thầm 'Min Yoongi mạnh khoẻ cả năm đã bị sốt'.

Sau đó, nhấc chân, mở cửa, Kim Taehyung mặt mày xán lạn lao về phía anh. 

- Tránh ra nếu em không muốn bị lây bệnh.

- Hyung đây là quan tâm Taehyungie ư? 

- Ai thèm quan tâm em chứ, cút chỗ khác đi.

Taehyung vâng lời, xoay người rời khỏi. Bỗng, phía sau nó có giọng nói lí nhí:

- Nè, sao em không hỏi thăm hyung một chút hả?

Kim Taehyung mím môi nhịn cười, vòng tay bao lấy thân hình bé nhỏ của ai kia.

- Yoongi hyung à, sao hyung lại dễ thương như thế. Cứ như tsundere vậy... Nào nào, hãy để chàng trai đẹp nhất thế giới giúp anh khỏi bệnh ha~

Min Yoongi cực kì thẹn với cái giọng ngân nga của thằng nhóc thiếu đòn, từ lúc nào mà hắn ngốc đến nỗi bị dắt mũi thế kia.

Taehyung ngừng đùa. Bàn tay to lớn áp má anh, đôi mắt dài mềm mại xoáy sâu vào con ngươi hắn.

- Em đã tìm thấy anh, người luôn nhìn em theo hướng ba giờ. Lần nữa, làm bạn trai em chứ Min Yoongi.

Không khí trầm lắng kéo dài. Yoongi chăm chú quan sát người đối diện, tự cảm thấy mình thật là một kẻ may mắn. Anh nắm lấy bờ vai em, thầm thì:

- Anh luôn muốn làm bạn trai em mà, và Yoongi cũng thích Taehyung nhiều lắm. 

Min Yoongi đồng ý rồi, Taehyung nở nụ cười chói chang duy độc niềm hạnh phúc. Lời hát em dành cho anh vương theo gió.

'Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta phía trước. Nếu anh tin em, 1, 2, 3...'

Yoongi đơn phương Taehyung hai năm, chỉ cần được bước bên em, không cần hồi đáp. 

Yoongi thích trốn đến nơi thật xa, thích một mình ôm nỗi mộng mơ.

Nhưng Yoongi à, anh nào biết. Taehyung cũng thích anh, cũng dõi theo anh từng ấy năm. 

Nhưng Taehyung lại là tên ngốc, em không biết anh cũng yêu mình.

Hai mảnh ghép, một yên lặng, trưởng thành, một trẻ con, náo nhiệt. 

Hai linh hồn, bị ví von xa nhau như khoảng cách giữa Trái đất và hành tinh OGLE-2005-BLG-390Lb. 

Lúc này,

Họ, thuộc về nhau, hơi thở nồng hậu phả trên áo đối phương. 

Họ, mặc kệ tất cả, bất chấp quyện hoà. 

Căn phòng cô đơn chẳng có chút nắng, giờ có cả mặt trời tên Kim Taehyung.

___

Ngắm nhìn chậu xương rồng ngoài mái hiên, Yoongi lơ đãng hỏi Taehyung yêu anh ở điểm nào.

Em ngẩn ngơ, mắt hướng ra bầu trời ngoài kia. Tưởng chừng sẽ không còn tiếng động nào nữa, nó cất giọng, âm điệu lâng lâng gợn sóng.

- Cách Min Yoongi bước vào trái tim Kim Taehyung cũng giống lúc bản 'Dimple' vang lên vậy, thật êm ả, nhưng lại quyến rũ đến không ngờ.

Từng mảng đỏ thi nhau thầm lặng nở rộ từ mặt tới mang tai, Yoongi đáng lẽ không nên hỏi câu này. Taehyung nhấc bổng anh, ôm vào lòng, tham lam hít hương bạc hà nhàn nhạt toả trên mái tóc người yêu.

- Hôm nay là lễ hội hoa, vừa hay trùng sinh nhật hyung. Em đưa anh đi chơi nhé?

- Ân.

Yoongi nhắm mắt, thoả mãn nghe âm thanh trầm ấm của em. 

Thời gian đứng yên bên ô cửa sổ, chợt nhớ ai từng viết lời ca 'Bình minh sẽ lại đến, sẽ không có bóng tối nào là mãi mãi và không có mùa nào là tồn tại mãi mãi'. 

Đúng thật, dù là ai cũng xứng đáng được bước ra ánh sáng sau thời gian dài chìm trong bóng tối, để nhận tình yêu từ người mà họ yêu thương, mùa đông rồi phải qua đi để nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp tràn về. Mùa xuân Daegu này, có lẽ là mùa xuân đẹp nhất trong lòng Min Yoongi.

___

Ngày lễ hội năm ấy, hai người nắm tay nhau đi khắp con phố mà Yoongi đã từng nghĩ thật ồn ào. Dưới tán cây cạnh hồ, có người con trai cao tựa cằm lên vai người con trai thấp hơn, lặng lẽ ngắm từng cánh hoa rơi, nhuộm hồng cả khoảng không xanh biếc.

- Yoongi hyung, sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn Taehyungie.

Bẵng đi lúc lâu, kim đồng hồ gần điểm mười hai giờ, những ai dừng chân bên bờ thưởng thức giai điệu kết thúc hội xuân, sẽ loáng thoáng nghe giọng cậu thanh niên nào đó hoà lẫn vào tình ca.

- Em mong mười năm hay năm mươi năm nữa, em vẫn có thể ở bên hyung như bây giờ, để mỗi ngày đều được nói với hyung rằng: Saranghaeyo. 

Nói rồi, cúi xuống đặt nụ hôn trân trọng lên trán của người.

Min Yoongi cảm thấy mình đã bắt đầu tuổi hai mươi sáu không tệ lắm.

Ừm, với một nụ hôn nhẹ và một Kim Taehyung.

- Thương em, tình yêu trọn vẹn đời anh.     

30 tháng 7 năm 2018,

Gửi đến một phần thanh xuân của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro