Ngày đầu - Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi dạo này,

Thật lạ.

_______________________________ 

Vài ngày tới là sinh nhật thứ hai mươi sáu của Min Yoongi, nhưng hắn không quan tâm lắm.

Vừa xong đợt quảng bá, hắn liền xin nghỉ phép về Daegu. Một phần là để nhận lấy chút hơi ấm sau chuỗi ngày dài buốt giá ở Seoul, phần còn lại là nhằm xua tan nỗi bức bối trong lòng hắn.

Ngày đầu ở Daegu đã làm Yoongi thật hài lòng. Giọt nắng mát dịu, không chói chang thật dễ khiến người say giấc. Nhưng vẫn hơi có khuyết điểm, vì nó làm hắn chợt nhớ đến nụ cười của ai kia.

Min Yoongi quyết định ra đường sau nửa buổi ủ mình trong chăn. Khẽ run người trước cơn gió từ đâu lạc đến, hắn thật không thích lạnh chút nào. Đợi ngọn gió thoáng qua, Yoongi tiếp tục sải bước lang thang trên những con phố, rồi đứng sững nơi góc đường ngập tràn hương táo. 

Rời nơi này quá lâu, hắn cũng quên giờ là thời điểm phiên chợ mùa xuân ở Daegu bắt đầu, thời gian nhộn nhịp nhất năm. Min Yoongi vốn chả ưa đến đây, nó quá ồn ào và đặc biệt không dành cho một kẻ cô đơn như hắn. 

Liếc nhìn cặp đôi mặt mày hớn hở vừa đi ngang qua, Yoongi bĩu môi 'có gì đâu mà vui thế không biết'. Sau đó nhanh chóng trốn vào quán cà phê yên tĩnh mà hắn xem là có thể ngăn cách bản thân với cái thế giới đầy hường phấn ngoài kia. Gọi cho mình tách trà đủ đắng, chọn một quyển sách nhàm chán, Min Yoongi lặng lẽ thả hồn đến tận nơi xa tít nào đó của riêng hắn.

'Em đã về Daegu, hay vẫn còn ở lại Seoul hoa lệ'

'Em có chịu ăn uống đầy đủ, có chịu mặc ấm không'

'Hyung lúc nào cũng nghĩ đến em, luôn nhìn theo em từ phía sau. Không biết em có nhận ra chưa'

'Kim Taehyung, em làm hyung thật khó chịu. Lúc nào cũng chiếm hết tâm trí hyung'

'Taehyungie, hyung thấy mình thật lạ. Lại nghĩ liệu em có chán ghét, tránh xa hyung nếu như anh nói thích em'

'TaeTae à,  giờ hyung nhớ em nhiều lắm. Làm sao đây khi mà thật muốn thật muốn được gặp em...'

Yoongi cứ ngồi đó, ngẩn ngơ như thế cho đến tối muộn. Dòng người ngoài kia tản dần, hắn mới kéo áo khoác che kín cả mũi, cảm thấy thật ấm mới an tâm rời khỏi quán. 

'Đêm Daegu vẫn cứ lạnh như năm nào' - Yoongi vừa cởi giày vừa lầm bầm. Hắn chào ba mẹ rồi chạy nhanh lên phòng, bỏ qua cả bữa tối. Rúc mình trên chiếc giường thân thương, Yoongi gác tay lên trán, tự hỏi cái câu bản thân đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần:

'Min Yoongi có thích Kim Taehyung không?'

Hắn chắc chắn rằng mình thích Taehyung. Khi mà xa thằng nhóc chỉ vài hôm thôi, Yoongi sẽ nhớ nó, không với tư cách là một người anh, mà là kẻ đơn phương. Hay cũng có lẽ, đó là cảm giác hắn tự tạo ra để tăng thêm mấy phần đơn độc cho chính mình. 

Cuối cùng, kết thúc đoạn mâu thuẫn ấy, Yoongi luôn nhận được duy nhất một câu trả lời, hắn thích Taehyung rất nhiều, nhiều hơn cả sự yêu thích của hắn đối với Kumamon.

Bỗng dưng một ngày, ở thành phố Táo nhỏ này, Yoongi chợt nhận ra rằng, hắn cũng muốn 'yêu và được yêu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro