Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nơi lồng ngực khiến Jimin không thể giữ nổi chiếc bút máy trên tay nữa. Tiếng leng keng của kim loại rơi xuống sàn vang lên ngay khi cậu cố gắng chạy vào nhà vệ sinh, ho sặc sụa với hai bàn tay đè chặt trên ngực.

Đau, đau quá.

Jimin ngước lên sau trận ho kéo dài, chăm chăm nhìn vết máu đỏ thẫm vẫn đang chảy dọc từ khoé miệng xuống dưới cằm trước khi dùng tay mạnh mẽ lau đi nó. Dòng nước tuôn ra từ vòi rửa trôi đi màu đỏ của máu, làm những cánh hoa anh thảo trắng muốt xoay tròn rồi mất hút sau lỗ thoát nước.

Ngày mai, chỉ còn ngày mai nữa...




Seoul đã bước vào những ngày cuối cùng của mùa đông. Mấy hôm nay tuyết rơi thưa đi hẳn, dù tiết trời vẫn lạnh căm căm. Jimin ngó nhìn đồng hồ đeo tay trước khi trùm mũ áo khoác lên đầu, mang găng tay rồi mở cánh cửa bước ra ngoài. Mấy chậu đỗ quyên đặt ngay trước cửa tiệm vẫn đang nở rộ dù trên lá và cánh hoa đã bắt đầu đọng lại một lớp tuyết mỏng. Jimin nhẹ nhàng dùng tay phủi đi lớp tuyết rồi cẩn thận đem từng chậu hoa vào tiệm. Đỗ quyên chịu lạnh tốt, nhưng Jimin không nỡ để những cánh hoa hồng phớt mỏng manh ấy trơ trọi chống chịu giữa trời tuyết cả một đêm dài, nhất là khi cậu đang cố chăm sóc cho chúng thật tốt vì biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Lồng ngực bỗng lại nhói lên đau đớn, chậu đỗ quyên tuột khỏi đôi tay run rẩy, vỡ tan. Những cánh hoa trắng nhớp nháp máu đỏ thẫm vung vãi đầy sàn cùng đất và mảnh sứ vỡ, hỗn loạn và thảm hại. Jimin mệt mỏi nhìn đồng hồ khi bản thân vẫn đang cố gắng hô hấp bình thường trở lại với phần cổ họng đau rát như bị ai xé rách.

Chỉ còn 10 phút.

Run run bám vào kệ gỗ ngay gần đó để đứng lên, dù lồng ngực vẫn đang co rút dữ dội, siết chặt từng hồi đến không thể thở được. Jimin phải thu dọn đống hỗn loạn vừa tạo ra. Người kia không thể thấy nó được, không thể thấy.

Những cánh hoa anh thảo ấy.

Khi chắc chắn rằng trên sàn đã chẳng còn dấu vết nào của máu hay cánh hoa, Jimin ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ lót đệm nhung, ngẩn ngơ nhìn tấm thiệp xanh dương cài trên chậu anh thảo đặt ngay ngắn trước mặt.

Tấm thiệp, đã viết xong từ tối qua.

Tiếng chiếc chuông nhỏ nơi cửa tiệm khiến Jimin chú ý, và ngay lập tức, cậu vớ lấy tấm thiệp cài trên chậu anh thảo, vò nát rồi nhét vào túi quần.

Jimin muốn nghe giọng nói ấy nhiều hơn chút nữa.

Người đàn ông bước vào, vẫn là áo khoác dài màu nâu hạt dẻ, kính mắt gọng vàng và mũ beret nâu đất. Y như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Ngày chủ nhật thứ ba của tháng 12.

Jimin còn nhớ rõ, hôm ấy trời đã bắt đầu vào đông. Gió thổi từng cơn tê buốt, cuốn theo những bông tuyết bay đầy vào tiệm hoa qua ô cửa sổ chưa kịp đóng. Jimin định đóng cửa sớm hơn bình thường mười lăm phút, vì cậu nghĩ vào mười giờ kém mười lăm một đêm đầu đông, sẽ chẳng ai đi mua hoa nữa.

Ấy vậy mà ngay lúc ấy, người kia đẩy cửa bước vào.

Chiếc áo khoác dài màu nâu hạt dẻ và chiếc mũ beret nâu đất bị bám đầy những tuyết, dường như là đi bộ một khoảng khá xa để đến được đây. Đôi đồng tử hổ phách khuất sau kính mắt gọng vàng và đôi môi mỏng mím lại dưới chiếc mũi cao thẳng.

Sắc sảo, mạnh mẽ và cương nghị.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" - Jimin nhẹ giọng hỏi trong khi thầm đánh giá người đàn ông trước mắt.

"Một chậu anh thảo. Tôi muốn mua một chậu anh thảo trắng"

Giọng người đối diện trầm thấp và ấm áp, Jimin cảm giác như có dòng nước dịu dàng chảy qua tim mình, khiến trái tim bỗng thổn thức những vệt cảm xúc khác lạ mà trước nay cậu chưa bao giờ có.

Xốn xang và bồi hồi.

"Anh có muốn viết thiệp hay gói lại không, thưa anh?"

"Hãy viết cho tôi một tấm thiệp. Cậu có thiệp màu xanh dương chứ?"

Jimin gật đầu. Và người đàn ông cất tiếng, nhẹ nhàng nói một câu mà sau này, khi viết thiệp đến lần thứ ba, Jimin nhận ra mỗi tấm thiệp là một câu hát trong bài tình ca xưa cũ cậu đã thuộc nằm lòng từ thời trung học.

Từ hôm ấy, người đàn ông đều đặn  đến vào mười giờ kém mười lăm phút tối chủ nhật hằng tuần, chỉ để mua một chậu anh thảo trắng có cài tấm thiệp xanh dương được viết nắn nót bởi bàn tay Jimin.

Và Jimin chẳng biết, hạt mầm trong tim cậu được gieo xuống tự khi nào.

Bông hoa nơi lồng ngực theo thời gian ngày càng thêm nở bừng rực rỡ, kéo theo những cơn đau càng lúc càng thường xuyên và dữ dội. Jimin đã từng tưởng tượng bông hoa ấy sẽ đẹp đẽ ra sao, với phần gốc đâm sâu vào tim và cánh hoa chen chúc rộ lên lấp đầy lồng ngực.

Đẹp đẽ mà tang thương.

Anh thảo chỉ nở vào ban đêm. Chờ khi trăng lên, búp hoa bé nhỏ mới nở bung ra từng cánh hoa trắng muốt, hướng về phía ánh sáng trắng bạc dịu dàng. Cũng như bông hoa trong lồng ngực Jimin, chỉ rực rỡ đến đau lòng khi cậu nghĩ về người, khi cậu nhớ lại đôi đồng tử hổ phách khuất sau kính mắt hấp háy ánh nhìn mà cậu chẳng bao giờ hiểu, khi cậu khát khao nghe giọng nói trầm thấp ấm áp như nắng nhạt đầu xuân, cùng ty tỷ những thứ in sâu vào tâm trí khiến trái tim nghẹt cứng thứ cảm xúc đơn phương thầm kín.

Bông hoa trong tim được nuôi dưỡng bằng máu, bằng tình cảm vụng dại của người con trai hai mươi tư tuổi lần đầu biết yêu. Để rồi chính thứ tình cảm thuần khiết như cánh hoa anh thảo trắng muốt ấy bóp chết cậu từng ngày trong đau đớn và máu thẫm đầy nơi khoé miệng.

Jimin biết căn bệnh này có thể chữa khỏi, nhưng cậu chẳng thể chờ mong vào người đàn ông đến tên cậu có lẽ cũng không hề biết kia đáp lại tình cảm đơn phương này. Và ô kìa, mười hai chậu anh thảo trong suốt ba tháng qua chẳng phải món quà mà người đó dành tặng người yêu hay sao, bởi bài tình ca ghép lại từ những tấm thiệp xanh dương đều đong đầy yêu chiều thắm thiết.

Jimin mang hết tình yêu viết nên những tấm thiệp, để chúng gửi yêu thương cho cô gái nào đấy cậu chẳng hề thiết tha muốn biết.

Việc phẫu thuật lại càng là cách mà Jimin không bao giờ muốn chạm đến. Tỷ lệ thành công không hề cao, và khi bông hoa rời khỏi lồng ngực cậu, con tim cậu cũng sẽ chai sạn khô cứng với vết thương trống hoác chẳng thể đong đầy. Cậu sẽ chẳng thể yêu được nữa.

Không, Jimin không thể sống mà không có tình yêu.

Tấm thiệp thứ mười ba nhàu nhĩ nơi góc túi, cậu ngồi xuống chiếc ghế và cầm bút máy lên. Jimin muốn được nghe người đối diện nói ra câu cuối cùng của bài tình ca nọ, dù biết nó chẳng dành cho cậu, nhưng lại khiến trái tim nơi lồng ngực cậu run rẩy trong những gam màu hạnh phúc.

'Một ngày thôi, nếu có thể, anh muốn sẽ mãi được bên em'

Thay vì nói, người đó đã hát cho cậu nghe. Tông giọng trầm dịu dàng rót vào tai Jimin từng câu chữ mà cậu mong mỏi được nghe suốt ba tháng qua. Jimin có thể cảm nhận được, những bông hoa trong tim đã bắt đầu hé nở.

"Trời sắp sang xuân, có lẽ mấy chậu anh thảo cũng sắp nở rồi"

Người đàn ông mỉm nhẹ khoé môi, cẩn thận ôm chậu anh thảo thứ mười ba vào lòng. Jimin biết, sau hôm nay, cậu sẽ chẳng thể nào nhìn thấy người đối diện nữa, người này sẽ không tiếp tục đến đây vào tối chủ nhật hằng tuần, và Jimin cũng không đủ thời gian để tình tờ bắt gặp thân ảnh quen thuộc ở đâu đó giữa lòng Seoul ồn ã.

"Xin lỗi nhưng... tôi có thể biết tên anh được không?"

Bàn tay đang nắm lấy tay vặn cánh cửa dừng lại, và người kia nghiêng người, nở một nụ cười như ánh trăng bạc soi sáng cả đêm đen, khiến rừng hoa trong tim Jimin bừng lên rực rỡ.

"Taehyung, tôi tên Kim Taehyung. Cảm ơn cậu về anh thảo và những tấm thiệp, cậu Jimin."

Rồi bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa, hoà vào dòng người tấp nập, hoà vào màn tuyết cuối đông, hoà vào thế giới mà Jimin chẳng thể ngắm nhìn thêm được nữa.

Anh thảo nở rồi. Nở trong đêm đen. Nở trong tuyết lạnh.

_____



Primrose hay Hoa anh thảo, một biểu tượng của 'tình yêu lặng thầm và vĩnh cữu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro