extra #3: wedding anniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


extra #3: wedding anniversary

Hôm nay là ngày Hạ chí, tức là ngày mà 7 năm trước cô cùng Taehyung nên duyên vợ chồng. Hye Ran khuyên hai vợ chồng trong ngày đó hãy đi đâu chơi. Amy vốn không chịu vì còn Tae Han ở nhà sẽ ra sao. Nhưng sau khi nghe lời nói chắc nịch của mẹ Hayeon cô mới yên tâm cùng Taehyung đi chơi.

"Tae Han cứ để gia đình mình lo cho! Hayeon cũng thích như vậy nữa mà!"

Taehyung cũng hùa theo năn nỉ, cuối cùng cô cũng chịu đi chơi cùng với chồng trong ngày kỉ niệm. Taehyung đòi đi hai ngày.

"Vậy thì phiền cho Hye Ran lắm!"

"Amy à không sao đâu! Tae Han rất nghe lời mà!"

Lần này thì Jimin lên tiếng.

"Không sao đâu cô ơi, Tae Han thích chơi với cháu mà!"

Mặc dù Hayeon là người ít nói nhất, nhưng bây giờ đã lên tiếng. Amy nghe vậy cũng đành thuận ý chiều theo.

"Vậy chúng ta đi đâu?"

"Seoul chứ đâu!"

Mới đầu khi nghe Amy còn hơi ngạc nhiên. Vốn từ Seoul chuyển đến đây, gia đình Jimin ríu rít giới thiệu từng nơi cho Taehyung.

"Đến Lotte World đi! Taehyung bảo lúc sinh nhật cậu ấy muốn đến đó mà!"

"Cũng được!"

"Changdeokgung (Xưởng Đức Cung) nữa!"

"Biết rồi!"

Taehyung lắng nghe qua một lượt hết những gợi ý thành tâm của Hye Ran và Jimin.

"Còn Amy? Em muốn đến đâu?"

"Tháp Namsan!"

Vỏn vẹn vài chữ nhưng Taehyung gật đầu đồng ý. Kèm theo cái gật đầu là một nụ cười đặc trưng đó giờ của anh. Jimin nghi ngờ thái độ của hai con người ngồi trước mặt, bèn hỏi.

"Tại sao lại đến tháp Namsan thế?"

"Nơi đó là nơi mà anh ấy tỏ tình tớ!"

Amy nhanh nhảu, Jimin nghe vậy há hốc mồm, Hye Ran thì cười tủm tỉm, đôi mắt thì hơi ghen tỵ họ đôi chút.

"Thật là ghen tỵ với cậu đấy!"

"Sao vậy?"

"Tớ phải tỏ tình với Jimin thì anh ấy mới thừa nhận tình cảm đấy! Nhưng cuối cùng anh ấy là người cầu hôn!"

"Woah!"

__________________________________________________

5 giờ sáng, Tae Han đã sang nhà Jimin tối hôm qua, còn Taehyung và Amy chuẩn bị quần áo vừa xong. Amy đi thay đồ trong khi Taehyung đang sắp xếp hành lí lên xe. Amy bước ra với chiếc váy xanh lục pastel, còn khoác hờ thêm áo len trắng mỏng. Taehyung há hốc mồm trước cô vợ của mình. Nhìn vào thái độ sững sờ của chồng mình.

"Bộ nhìn em kì cục lắm sao?"

"Lâu rồi chưa thấy em mặc áo len thôi!"

Vợ anh từ ngày sinh Tae Han chỉ mặc áo len vào mùa đông. Nhiều khi thắc mắc anh hỏi, nhưng cuối cùng thì chỉ có câu không thích mặc. Nhưng bây giờ lại mặc chiếc áo len trắng này!

"Em thật biết cách làm tim anh rung động đấy!"

Taehyung cười đùa, Amy nghe vậy thì đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Từ ngoại ô vào nội thành Seoul trước đây mất khoảng 3 đến 4 tiếng. Nhưng sau 7 năm, nhà nước đã mở rộng đường xá, nên đi mất khoảng 2 đến 3 tiếng là đến. Jung Amy ngồi trên xe không ngủ, thức cùng Taehyung. Hai vợ chồng trò chuyện vui vẻ suốt trên đường đi.

"TaeTae này, chúng ta nên đi đâu trước tiên?"

"Đầu tiên là về khách sạn trước đi! Sau đó thì đi ăn ở chỗ cũ! Mà không biết chỗ đó còn mở bán không ta?"

"Nếu em nhớ không lầm thù chỗ đó còn bán! Tại vài tháng trước em đi ký tặng sách có ghé qua chỗ đó!"

"Vậy à! Mà phải đi mua quà cho gia đình Jimin với Tae Han đấy!"

"Tae Han thì cứ cho nó mấy quyển sách! Còn Hayeon thì em không biết!"

"Hay là tặng nó thằng Tae Han con mình đi!"

"....."

______________________________________________

Đúng 8 giờ, xe Taehyung đỗ trước cửa khách sạn. Taehyung không đặt phòng độ như trước mà đặt phòng bình thường. Cất gọn hành lý vào phòng, vợ chồng Taehyung tung tăng đi khám phá Seoul. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng cái cảm giác mới mẻ vẫn còn đó, Amy có vài lần đi ký tặng ở Seoul nhưng về trong ngày. Còn Taehyung thì không biết có nhớ đường không. Taehyung vẫn làm việc qua máy tính như hồi trước. Quán ăn đó bây giờ được mở rộng ra, Amy vui vẻ ngồi vào bàn trước, Taehyung thì đứng ở quầy gọi đồ ăn.

Còn khá sớm nên Taehyung muốn đến một trong những địa điểm mà Hye Ran đã giới thiệu trước đó.

"Đến Lotte World!"

"Cũng được!"

Lotte World hôm nay yên bình hơn. Vì Amy mắc chứng sợ độ cao nên Taehyung đã không đưa cô đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh.

"Anh à! Chúng ta vào ngôi nhà ma quái kia đi!"

Nghe đến đây Taehyung sợ run người nhưng không thể biểu lộ bên ngoài.

"Em không sợ à?"

"Em viết tiểu thuyết giật gân đấy!"

Amy choàng tay qua eo Taehyung, đẩy anh đi thẳng vào trong. Không khí trong cái "ngôi nhà ma quái" này làm Taehyung sợ đến phát khiếp. Amy mặc dù chỉ tưởng tượng để viết sách nhưng khi vào đây cô mới thấy được độ kinh khủng của mấy quyển sách mà cô viết. Anh và cô lạc lối bước vào căn phòng ngủ đầy máu me, cửa ra là ở phía sau. Nãy giờ đã gặp khá nhiều "cô em tóc dài" nhưng vẫn chưa kinh dị bằng "anh trai" đứng trong kẹt cửa. Taehyung thấy trước "anh trai lấp ló" ấy bằng lớp của kính bám bụi mà "anh trai" vẫn chưa hay biết. Tính sẽ hù cặp đôi này một vố thật đau. Khi bước vào, "anh trai" vẫn còn hí hửng, đến khi "anh trai" chạy ra thì Taehyung đã ôm chặt Amy vào lòng, không để cô thấy cảnh tượng đó. Còn Taehyung thì liếc nhìn "anh trai" với đôi mắt sắc như dao lam, nhưng đâu đó vẫn cảm thấy sự sợ hãi bên trong.

Thoát khỏi chốn ma quái đắng lòng người kia, Taehyung thở phào nhẹ nhõm.

"Sao hồi nãy anh ôm em chi vậy?"

"Thích thì ôm thôi!"

"Em khát quá! Mua hộ em Coca đi!"

"Không uống Cappuchino à?"

"Đây là mùa hè đấy anh! Uống Cappuchino nóng cho mồ hôi em vã ra nước luôn à?"

"Rồi rồi đợi anh một tí!"

Amy ngồi trên ghế đá trước cổng căn nhà ma quái khi nãy, bỗng có một chị giả làm "cô em tóc dài" chạy tới gần cô.

"Chị ơi! Hồi nãy chị làm rớt ví nè!"

"Cảm ơn em nhiều!"

"Mà cái anh đi với chị ấy!"

"Taehyung à?"

"Bạn trai chị thương chị lắm đấy! Hồi nãy có "anh trai lấp ló" tính hù chị nhưng anh ấy đã ôm chị đó, phòng không cho chị thấy sự đáng sợ đó."

"Anh ấy là chồng chị!"

"Chị kết hôn sớm thế?"

"Chị gần 30 rồi!"

"Trong chị trẻ thật đấy! Xinh đẹp nữa!"

"Cảm ơn em!"

"Thôi em đi vào trong làm việc tiếp nhé!"

Amy vẫy tay nhìn theo bóng dáng cô gái khi nãy. Taehyung từ lùm cây đằng sau chui ra, ịnh hai lon Coca lạnh vào đôi má phúng phình của Amy.

"Anh làm gì thế?"

"Bánh Bao em nói chuyện với ai thế?"

"Trai đẹp đó!"

Amy giở trò trêu chọc. Taehyung nghe vậy bình thản cười từ thiện. Một nụ cười thật méo mó với đôi mắt híp lại.

"Anh cười cái gì mà ghê thế?"

"Hồi nãy anh đi mua nước cũng gặp gái đẹp!"

Kẻ 8 lạng, người nửa cân. Không ai nhường ai. Amy vẫn là người đứng ra giải hoà cho chính cô.

"Thôi được rồi! Anh đừng nói khích em nữa! Em biết anh không có gặp gái đẹp nào đâu."

"Vợ tin tưởng anh à?"

"Bởi vì anh mặc chứng nhát gái mà!"

Vãn tiễn xuyên tim, bách phát bách trúng. Taehyung giận đỏ mặt, ậm ực quay sang chỗ khác. Amy hiểu tính chồng mình, dù đã 29 tuổi nhưng vẫn còn cái tính trẻ con hay giận ấy.

"Em sai rồi! Đừng giận nữa mà!"

Năn nỉ đến gãy lửa, Taehyung vẫn không hết giận. Hết cách đối phó, cô đành bỏ đi. Taehyung níu tay cô lại, kèm theo là một biểu cảm biết lỗi.

"Anh tha lỗi cho em!"

"Sao anh không đi tha lỗi cho gái đẹp của anh đi!"

"Ủa không phải người đó là em sao?"

Một câu trả lời mơ màng nhưng lãng mạn. Taehyung đưa Amy thoát khỏi cơn giận dỗi trẻ con.

_________________________________________________________

Amy bảo muốn đi mua quà cho gia đình Jimin và cả Tae Han. Đầu tiên là ghé hiệu sách nhỏ bên đường. Cách lựa sách của Amy và Taehyung đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng:"Sẽ ra sao nếu nhà bạn toàn những con mọt sách". Mua hàng nhanh, gọn, lẹ trong 10 phút, nhưng khi ra tính tiền thì hoá đơn gần 120.000 won. Đếm đi đếm lại cũng hơn 20 cuốn sách đủ thể loại. Nhưng cái chính thì vẫn là tiểu thuyết trinh thám và ngôn tình.

"Anh lựa được mấy cuốn thiên văn?"

"Khoảng 2 cuốn! Còn em?"

"Chỉ 1! Vậy cái chồng sách hơn 20 quyển trước mắt là sao đây?"

"Ngôn tình và trinh thám!"

Amy gật gù.

Sau đó là sang hiệu quần áo. Không biết Hayeon và Hye Ran thích gì nên Amy chỉ chọn đại cho hai mẹ con hai chiếc đầm. Còn Taehyung thì loay hoay lựa chọn bên hiệu đồ nam,cuối cùng chỉ lấy cho Jimin chiếc áo thun form rộng và một chiếc thắt lưng.

"Hay là mình cho giao đến nhà Jimin luôn đi!"

"Cũng tiện! Nhưng chồng sách để lại!"

"Được!"

Cả hai đều về khách sạn nghỉ ngơi đến tối. Tựa lên bờ vai ấm áp của Taehyung, Amy khép quyển sách lại, nhìn chồng mình.

"Seoul có chợ đêm không anh?"

"Đương nhiên là có!"

"Vậy đi thôi!"

"9 giờ hãy đi!"

"Giờ thì đi ngủ dưỡng sức thôi!"

____________________________________________________

Đã 8h45 rồi mà Amy vẫn chưa chịu dậy. Taehyung lay cô cũng đã 5 phút, nhưng cứ mãi giơ 1 một ngón tay.

"1 phút nữa thôi!"

"Vậy thì em cứ ngủ đi! Không cần đi chợ đêm gì hết!"

"Thôi thôi em dậy rồi!"

Amy bật dậy trong sự cưỡng bức. Đầu tóc rối bù xù, mắt mở không lên. Taehyung thấy vậy liền đẩy cô vào nhà tắm thay đồ.

Ami và Taehyung chọn cách đi bộ đến chợ đêm, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành. Khi đến chợ đêm là nhân cách háu đói của cô lộ diện. Ăn từ sạp này qua sạp khác, từ bánh gạo cay sang kẹo bông gòn,.....Đi mãi cùng Amy đến 12 giờ khuya, cậu mới có thể về khác sạn ngủ ngon giấc. Amy vốn chưa ngủ được, bèn lấy máy tính ra làm tiếp bản thảo rồi mới đi ngủ.

9h15, không sớm nữa, mặt trời đứng bóng rồi. Taehyung mới loay hoay bước xuống giường. Amy thức sớm hơn cậu đi mua đồ ăn đem về. Mở cửa vào là thấy Taehyung vò vò tóc mái với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt hai túi đồ ăn xuống, anh cũng lại ngồi cạnh cô. Máy tính đang rung lên, Taehyung mở ra thì thấy thông báo video call của Jimin. Mở ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt hai người họ là gia đình Jimin và Tae Han chụm 5 chụm 7 trước camera màn hình.

"Xin chào hai người! Đi chơi vui vẻ chứ?"

"Đương nhiên phải vui rồi!"

"Chúng tớ đã nhận được quà các cậu gửi đến rồi!"

"Vậy tốt quá!"

"Hayeon và Hye Ran thích cái đầm đó lắm!"

"Còn cậu Jimin? Áo có vừa không?"

"Rất vừa là đằng khác!"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi trôi qua, Amy và Taehyung ngồi lại giải quyết đống đồ ăn sáng.

_______________________________________________________

Cả ngày hôm nay Amy và Taehyung chỉ ở khách sạn làm việc. Sáng ngày mai họ phải về ngoại ô rồi.

"Anh đưa em đi đến tháp Namsan!"

"Ngay bây giờ à?"

"Ừm đi thôi!"

Cô chỉ kịp lấy hờ theo áo khoác, rồi nắm tay cậu đi đến tháp Namsan! Nhìn qua một lượt khung cảnh quen thuộc mà 7 năm trước cô từng đến, lòng cô ấm áp bồi hồi. Taehyung đi đến ngồi cạnh cô, đưa cô chai soju.

"Soju sao? Anh còn lấy xe nữa mà!"

"Tửu lượng anh mạnh lắm!"

Những ngày như thế này rất mát mẻ, gió mơn man đùa nghịch tóc cô.

"Bây giờ trông chúng ta chẳng khác gì bợm nhậu!"

Taehyung nghe vậy phì cười.

"Bợm nhậu thì làm việc xằng bậy thiếu suy nghĩ được phải không?!"

"Ý anh là sao?"

Chẳng nói gì, anh ôm trọn cô vào lòng. Quấn lấy đôi môi mọng kia bằng một nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi dây dưa triền miên. Đợi khi Amy hết dưỡng khí đấm nhẹ vào ngực anh thì anh mới luyến tiếc buông ra. Mặt Amy ửng đỏ lên, ánh mắt Taehyung từ dịu dàng chuyển đổi sang nham hiểm. Khẽ buông lời nói sát tai cô.

"Hay chúng ta làm theo một đứa nữa đi!"

___________________________________________________

#_yuu97_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro