1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun lái xe trên đường trở về khu căn hộ cao cấp ở Kangnam, cậu vừa chia tay bạn gái, người đã gắn bó với cậu suốt 2 năm qua. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng cậu không khóc, chỉ là trong lòng có chút nặng trĩu. Taehyun dừng xe vào lề đường, cậu châm một điều thuốc, hơi thở có chút nặng nhọc, ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, bên trong radio phát lên giai điệu của những năm 90s hoài niệm. 

"Anh nghe nói em vừa chia tay bạn gái, có muốn đi làm vài ly không?" 

Là anh Soobin gọi cho cậu. 

Taehyun theo chỉ dẫn của Soobin đến với một quán pub nằm ở bên trong một con ngõ, nó có vẻ hơi im ắng. Ánh đèn vàng hắt lên bậc thềm, bên trong phát ra tiếng nhạc nhẹ. Taehyun đẩy cửa bước vào bên trong, không gian bên trong rộng hơn cậu nghĩ. Tầng dưới có một quầy riêng để cho khách order, còn có sân khấu để ban nhạc chơi. Khác với cơn mưa tí tách lạnh lẽo bên ngoài, ánh đèn vàng cùng không khí bên trong này khiến Taehyun cảm thấy ấm áp hơn nhiều. 

"Đến rồi à!" 

Soobin từ trên tầng hai bước xuống, anh mỉm cười với nhân viên của quán rồi đi đến chỗ Taehyun. Soobin vòng tay khoác lên vai cậu.

"Đi, hôm nay anh mời!" 

Nói rồi Soobin kéo Taehyun lên tầng hai, ở trên này yên ắng hơn, ánh đèn vàng cũng nhạt dần, thứ ánh sáng duy nhất hắt ra là từ quầy rượu, anh Yeonjun cũng ngồi ở đó, anh đang trò chuyện cùng một người. 

"Taehyun đến rồi sao, tụi anh đợi em mãi!" 

Yeonjun khẽ cười, Taehyun cũng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, cậu nhìn quanh một lượt, trên này yên ắng và vắng vẻ một cách lạ thường. 

"Chắc hẳn em đang thắc mắc vì sao trên này không có ai đúng không?" Soobin như đọc được suy nghĩ của Taehyun, anh chỉ khẽ cười và chỉ vào người đang đứng ở trong quầy rượu và bắt đầu giải thích "Quán rượu này là của em ấy, tầng dưới là để kinh doanh, trên này chỉ có người quen của em ấy mới được lên".

"Em ấy là em trai anh, Choi Beomgyu" 

Yeonjun hơi hắng giọng giới thiệu, điều đó làm Beomgyu khẽ bật cười, nụ cười đẹp như trong tranh vẽ, ít nhất là Taehyun đã nghĩ vậy. 

"Xin chào, anh là Choi Beomgyu, hiện tại đang là chủ quán pub này!" 

Beomgyu tiến lại gần, tay đưa ra phía trước ngỏ ý muốn làm quen, hai người cách nhau một khoảng trước quầy pha chế, Taehyun vươn tay nắm lấy những ngón tay thon dài của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh truyền từ lòng bàn tay, bất giác Taehyun có suy nghĩ muốn nắm tay anh mãi. 

"Anh biết em trai anh rất đẹp nhưng em nhìn lâu như vậy thì hơi..." 

Yeonjun hơi thấp giọng khẽ nhắc nhở Taehyun, Soobin ngồi bên cạnh cũng bật cười theo. Taehyun thấy mình có hơi mất lịch sự với người trước mặt thì khẽ nói xin lỗi rồi cũng nhanh chóng thu tay lại. 

"Cho em một vesper martini" 

Beomgyu gật đầu rồi quay lại nơi để anh pha chế. Taehyun cùng Soobin và Yeonjun di chuyển đến một bàn khác, thoáng một cái ngoảnh đi ngoảnh lại đã nhìn thấy hai người Yeonjun và Soobin quấn quýt với nhau, Taehyun không khỏi thở một tiếng dài, gọi cậu đến đây là để cho cậu chứng kiến hai người chim chuột với nhau ư? 

"Hai người gọi em đến đây để chọc tức sao?"

Nghe được mấy lời này của Taehyun, Yeonjun và Soobin nhanh chóng tách nhau ra, trên mặt hai người vẫn còn những khoảng đỏ ửng, cả hai ngồi sát lại với đứa em đang vừa mới chia tay kia rồi ra sức dỗ dành, không nói thì thôi, nói ra mới thấy hai người anh này vô cùng phiền, Taehyun nếu không phải vì nể mặt đang ở quán người ta thì đã đè mấy người này ra mà kẹp cổ rồi. 

"Hai người nói ít thôi, đến em còn thấy đau đầu hộ Taehyun đây" 

Beomgyu đặt ly vesper martini trước mặt Taehyun rồi ngồi xuống đối diện. Choi Yeonjun lại như một con mèo ôm chặt lấy đứa em trai của mình, Beomgyu cảm thấy mấy chuyện tiếp xúc thân mật với anh trai là chuyện hết sức bình thường nhưng hình như có người lại vì chuyện này mà ghen tị với anh thì phải. 

"Choi Soobin, đừng nhìn em như thế" 

Beomgyu bỗng bật cười trước cái liếc mắt của Soobin, dường như cái liếc mắt này cũng không khiến anh người yêu của gã có ý định buông Beomgyu ra. Đã thế thì Soobin đây cũng sẽ ăn miếng trả miếng, Soobin bắt chước Yeonjun xán lại gần Taehyun và ôm ôm. Hành động như vậy khiến Yeonjun và Beomgyu không khỏi bật cười, vẻ mặt của Taehyun tự nhiên đanh lại.  

"Anh không nghĩ đấy là cách trả đũa hay đâu, Soobin à"

Yeonjun nói rồi bật cười khúc khích, y bắt đầu trả đũa em người yêu lắm chuyện của mình bằng cách đặt vô số những cái hôn lên má của Beomgyu, với hai anh em thì chỉ là những hành động thể hiện tình cảm vô cùng bình thường, nhưng xem kìa có người lại đang ghen hết cả lên. Được đã thế thì...

Soobin vừa ngoảnh đầu sang thì bắt gặp cái ánh mắt cảnh cáo như muốn giết người của Kang Taehyun kiểu "Anh có gan thì thử bắt chước xem". Soobin nhanh chóng thu liễm cái suy nghĩ lúc nãy vào, gì chứ bị Taehyun kẹp cổ cũng đáng sợ lắm. 

Beomgyu trước những cái thơm lên má của Yeonjun liền co người, hai mắt híp lại và cười khúc khích, gì chứ Beomgyu cũng không khác gì một bé mèo con thật muốn đến mà ôm ôm nựng nựng. Ánh mắt Taehyun nhìn anh hình như có chút khác thường, nó lộ ra cái vẻ nuông chiều.

"Thôi được rồi, đừng chọc tức anh Soobin nữa! Sau này anh ấy sẽ đề phòng em mất!"

Beomgyu nhanh chóng tách Yeonjun ra và cách tốt nhất là anh ngồi cạnh Taehyun để Yeonjun không bám dính lấy anh nữa. Soobin kéo Yeonjun lại gần và khóa y bằng cái ôm của gã. 

Cả bốn người cùng nhau uống rượu và nói chuyện, Taehyun không nói gì mấy, chỉ trả lời qua loa mấy câu hỏi của Yeonjun và Soobin rồi giữ im lặng một mình uống rượu, trời mấy ngày nay mưa liên tục lại còn thêm chuyện chia tay, khiến tâm trạng Taehyun có chút nặng nề, cậu cứ uống hết từ ly này đến ly khác. Taehyun chỉ thấy đầu mình có chút choáng váng rồi sau đó cậu chìm vào cơn mê man, bên tai vẫn văng vẳng tiếng của Soobin và Yeonjun, còn có giọng nói rất dễ chịu của Beomgyu nữa. 

"Thằng nhóc này uống say rồi, Beomgyu đưa Taehyun về giúp anh được không?"

Soobin thở dài nhìn đứa em say đến độ ngủ thiếp đi ở quán nhà người ta. Gã định đưa Taehyun về nhưng mà Yeonjun của gã cũng say, với lại đêm nay Soobin với Yeonjun hẹn sẽ qua đêm cùng nhau. Gã không thể đánh mất cơ hội ôm ấp anh người yêu vì thằng em ất ơ của mình được. 

"Được, anh hôm nay lại đưa Yeonjun hyung về nhà sao?"

Soobin không trả lời chỉ khẽ cười rồi gật đầu, Beomgyu hiểu ý cũng không nói gì thêm. Giúp Yeonjun mặc áo khoác vào sau đó thì Soobin cũng nhanh chóng bế Yeọnjun đi. Beomgyu nhìn đến Taehyun đang nằm thiếp trên sofa, anh lấy áo khoác vẫn còn hơi ấm của mình đắp lên người cậu. Beomgyu dọn dẹp tầng trên một lát rồi nhờ nhân viên lên giúp mình đỡ Taehyun lên xe.

"Chết rồi, mình quên không hỏi anh Soobin địa chỉ nhà Taehyun rồi!"

Beomgyu bối rối nhìn vào Taehyun say đến mức hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền không có ý định mở ra. Beomgyu cố gắng liên lạc với Soobin nhưng không liên lạc được, anh cũng nghĩ rằng giờ này mà liên lạc được Soobin mới là kỳ lạ. 

"Taehyun! Taehyun! Địa chỉ nhà cậu là gì vậy?" 

Dù đã cố gắng gọi Taehyun dậy nhưng kết quả vẫn là một màn im lặng, hết cách Beomgyu đành đưa Taehyun về nhà mình. Đậu xe vào garage xong, Beomgyu cũng không biết làm cách nào để đưa Taehyun lên nhà được, thật may có một người hàng xóm vẫn chưa ngủ thấy đèn xe của anh sáng một lúc lâu mà mãi chưa tắt tưởng có chuyện nên ghé sang. Người hàng xóm giúp Beomgyu đưa Taehyun lên phòng khách. Beomgyu vô cùng cảm kích cảm ơn, còn định mời người ta ăn đêm nhưng người hàng xóm từ chối rồi quay về nhà. 

Từ phòng khách vào phòng ngủ Beomgyu cũng không xa lắm, còn phòng ngủ của Yeonjun thì ở tầng trên nên Beomgyu quyết định đưa Taehyun vào phòng ngủ của anh. Vì ánh đèn sáng nên Taehyun có hơi tỉnh lại nhưng nhận thức cũng không rõ ràng. Beomgyu nhanh chóng đỡ Taehyun ngồi dậy. 

"Taehyun à, tôi đưa cậu vào phòng ngủ nhé! Chịu khó đứng dậy một lát!"

Taehyun nghe Beomgyu nói vậy cũng gật đầu, bản thân cậu cũng chả để ý người nói là ai. Dưới sự giúp đỡ của Beomgyu, Taehyun đứng dậy được một lát nhưng ngay sau đó cậu liền gục trên vai anh, cái mũi khẽ cọ nhẹ trên cổ anh như muốn tiếp nhận mùi hương nhẹ nhàng đang vẩn vơ trước mũi. Beomgyu chỉ biết bất lực, khẽ bật cười trước tư thế của hai người lúc này. Anh phải vừa ôm Taehyun vừa di chuyển về phía phòng ngủ. 

Taehyun nhanh chóng đã được Beomgyu đưa vào phòng ngủ của anh, do lúc di chuyển có hơi bất cẩn nên cả anh và Taehyun đều ngã lên giường. Beomgyu ngã cả người lên Taehyun, khuôn mặt anh chôn vùi trong hõm vai của cậu, nhìn Taehyun ở khoảng cách gần như vậy Beomgyu mới thấy rằng Taehyun đẹp lắm. Khuôn mặt nhỏ, sóng mũi cao cao, đường nét lại vô cùng sắc sảo như tượng tạc, Beomgyu đã nghĩ rằng người như cậu không tồn tại cơ, cho đến khi anh được gặp Taehyun. 

Dù mất một thời gian ngẩn ra rất lâu nhưng Beomgyu cũng nhanh chóng lấy lại ý thức và rời khỏi Taehyun, anh giúp cậu cởi áo khoác rồi đắp chăn. Sau đó thì anh cũng đi tắm rửa một lát rồi lên phòng ngủ của Yeonjun. Trời lại bắt đầu đổ mưa, thời tiết lạnh ẩm này khiến Beomgyu cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Rất nhanh sau đó Beomgyu cũng chìm vào giấc ngủ. Một đêm yên bình!

Sáng hôm sau, Taehyun tỉnh dậy lúc 7 rưỡi sáng, cảm thấy đầu có chút đau buốt, cổ họng thì khô rát, cả người cứ nặng nề thật mệt mỏi. Phải mất một lúc Taehyun mới nhận ra đây không phải nhà mình, cậu liếc quanh thì thấy bức ảnh được đặt trên bàn canh giường ngủ, là Yeonjun và Beomgyu. Đây là nhà của anh Yeonjun! 

Taehyun cố gắng lấy lại ký ức của đêm hôm qua nhưng những gì cậu nhớ chỉ là cuộc trò chuyện không chủ đề của Soobin và Yeonjun, còn có Beomgyu ngồi bên cạnh cậu nữa. 

"Dậy rồi sao? Đây, quần áo này là quần áo mới của anh nên yên tâm đi nhé, khăn mặt và bàn chải mới đây! Vệ sinh cá nhân nhanh rồi ra ăn sáng đi!"

Beomgyu mở cửa bước vào phá tan dòng hồi tưởng của Taehyun, anh vốn dĩ định vào đánh thức cậu thì thấy cậu đã dậy rồi. Đặt bộ quần áo cùng với khăn mặt và bàn chải lên giường, Beomgyu khẽ mỉm cười nhìn cậu. Trong đầu Taehyun chợt lóe suy nghĩ rằng nếu Beomgyu mà là người yêu của cậu thì cậu đã lao vào hôn cho đến khi anh không chịu được mới thôi mất. 

"Đừng ngồi ngẩn ra nữa, anh chờ em ở ngoài nhé!"

Nói rồi anh cũng đi ra ngoài, Taehyun cũng nhanh chóng di chuyển vào phòng tắm để vệ sinh. Mặt khác, Beomgyu ở ngoài nhà bếp đang làm bữa sáng, lát nữa Yeonjun cũng sẽ về nhà ăn sáng, chắc có lẽ Soobin cũng sẽ đến đây ăn sáng cùng. Beomgyu định nấu nhiều hơn một chút. 

"Anh có cần em giúp gì không?"

Taehyun sau khi tắm xong thì đi ra ngoài, bắt gặp cái dáng vẻ bận rộn của Beomgyu ở nhà bếp liền lên tiếng muốn giúp đỡ anh. Đổi lại Beomgyu lại lắc đầu và anh nở một nụ cười với cậu, nụ cười ấy đẹp đến chết người. Anh ấn cậu ngồi xuống ghế rồi rót một ly nước ấm cho cậu, sau đó liền dọn lên một bát canh giải rượu. 

"Ăn hết đi, chắc hẳn bây giờ bụng em khó chịu lắm!"

"Sao anh biết nhiều thứ thế?"

Taehyun bất ngờ trước tài năng nấu nướng của Beomgyu, anh ấy giống như không có gì là không làm được vậy. Một người hoàn mỹ. 

"Anh Yeonjun say rượu đâu phải một hay hai lần! Công việc bận rộn phải tiếp khách khiến anh ấy phải uống rượu suốt. Mấy cái này anh tự học là vì anh Yeonjun thôi"

"Ai mà lấy được anh thì tốt quá rồi còn gì?"

"Hừm, chuyện này phải rất lâu nữa mới có thể xảy ra!" 

Taehyun hơi hiếu kỳ với câu nói ấy của anh. Rất lâu nữa mới xảy ra là sao? Một người như Beomgyu thì thiếu gì người mà theo đuổi chứ. Chỉ là người ta có thấy bản thân xứng với anh hay không thôi?

"Tại sao thế?"

"Anh nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra với em đâu nhưng anh vẫn muốn nói rằng khi nào anh Yeonjun nói với em rằng "Yaa, tránh xa Beomgyu ra!!!" thì người đó chính là đối tượng mà anh Yeonjun đang cảnh giác. Đa phần những người bị anh Yeonjun dọa thì đều chạy mất nên anh cũng chưa có mối tình đầu luôn"

"Quá đáng thật..."

Taehyun nghe xong liền thốt lên, gì đây anh Yeonjun là người cuồng em trai sao? Sao có thể bao bọc người ta kỹ đến nhường này cơ chứ. Một người xinh đẹp như Beomgyu xứng đáng có 10 người yêu. 

"Beomie, hôm nay ăn gì đấy? Anh đói quá!" 

Vừa nhắc tới liền xuất hiện, Yeonjun vừa về đã hét lớn từ phòng khách rồi chạy thẳng vào phòng bếp, thấy đứa em trai yêu quý của mình đang nói chuyện với thằng em ất ơ Kang Taehyun. Mà sao Kang Taehyun lại ở nhà anh và đang mặc quần áo của Beomgyu? Đêm qua anh đã bỏ lỡ cái gì sao? 

"Yaaa! Sao cưng lại ở nhà anh thế hả?"

"Đêm qua Taehyun say quá không thể lái xe về được, anh với anh Soobin thì đùn đẩy cho em rồi hai người bỏ mặc em mà hú hí với nhau, em không biết địa chỉ nhà Taehyun nên đành phải đưa em ấy về nhà mình chứ sao!!!"

Yeonjun ném ánh mắt nghi ngờ nhìn Taehyun nhưng dường như cậu cũng không quan tâm, chỉ lẳng lặng ngồi uống canh giải rượu, trong trường hợp này tốt nhất không nên nói gì hết. Soobin sau đó cũng xuất hiện và anh cũng lấy làm ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Taehyun. Beomgyu lại phải giải thích lại câu chuyện và Soobin chỉ biết cười cười cũng không biết nói sao, tại hôm qua gã đi cũng vội vàng quá nên quên mất. 

"Không có lần sau đâu nhé! Nhỡ cưng có ý định làm chuyện gì xấu xa với em trai anh thì sao?"

"Em mà có ý định thì anh quản được chắc?"

Taehyun dửng dưng đáp lại trước cái liếc dữ dội từ Yeonjun và Beomgyu cũng nhanh chóng dập tắt cuộc tranh cãi của hai người bằng cách dọn bữa sáng ngon lành và chất lượng lên. Yeonjun cũng vì đang rất đói nên tạm bỏ qua, tranh cãi cũng không giúp y no bụng được.  

Kết thúc bữa sáng Soobin có việc phải rời đi trước và gã đã tạm biệt anh người yêu của gã bằng một cái hôn cháy bỏng trước cái nhìn khinh bỉ từ hai đứa em, Yeonjun sau khi chuẩn bị xong thì đề nghị đưa Taehyun đi lấy xe rồi mới đi làm. 

"Anh đi làm trước cũng được! Lát nữa em cũng sẽ đi đến quán rồi thì em đưa Taehyun đến lấy xe là được!"

"Không chịu đâu! Anh sẽ đưa Taehyun đến quán cho! Em ở nhà nghỉ ngơi một lát đi rồi chiều đi ra quán sau! Trưa nay anh sẽ về nhà ăn cơm đấy!"

Beomgyu vốn dĩ không muốn để Yeonjun mất thời gian nhưng thấy y kiên quyết như vậy nên cũng thôi kệ. Taehyun cũng chả ý kiến gì, cậu thì ai đưa đi mà chả được, đằng nào sáng nay cũng không phải đi làm. 

Yeonjun và Taehyun ngồi trong xe cũng chả biết nói chuyện gì với nhau, Taehyun thỉnh thoảng nói dăm ba câu chuyện phiếm và Yeonjun cũng có phản ứng lại rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. 

"Taehyun này!" 

Nghe thấy Yeonjun gọi mình, ánh mắt Taehyun hướng đến y như đang chờ đợi câu tiếp theo. Yeonjun mất rất lâu để tiếp tục nói, giống như y phải suy nghĩ rất nhiều để có thể diễn đạt chúng ra.

"Anh cũng không biết nữa, chúng ta rất thân nhau có phải không?" 

Taehyun cũng không hiểu Yeonjun đang muốn nói gì, cậu chỉ gật đầu theo câu hỏi của y. 

"Anh không muốn mối quan hệ bạn bè thân thiết của chúng ta bị rạn nứt, nên anh hi vọng em sẽ không tiếp cận Beomgyu trên phương diện tình yêu" 

9/1/2022 - katie (케이티)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro