10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay đặc biệt trong xanh, nắng vàng phủ khắp mọi nẻo đường, không khí cũng trở nên thoáng đãng, trong lành hơn. Ở trong xe, cả Taehyun và Beomgyu đều không nói gì với nhau, cả đoạn đường Beomgyu chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, Taehyun cũng tập trung vào lái xe. Không khí giữa cả hai khác hẳn so với những lần trước đó, im lặng một cách đáng sợ. 

Taehyun dừng xe ở dưới chân đồi, cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Taehyun dẫn anh đến một cửa hàng hoa gần đó, cậu mua một đóa ly trắng, cậu bảo anh sẽ cùng đi gặp một người rất quan trọng. Cả hai men theo con đường nhỏ để đi lên đồi, ở đây hoa bồ công anh mọc rất nhiều, một cơn gió thổi qua khiến những bông bồ công anh bung nở, bay khắp nơi trong không trung. Taehyun dẫn Beomgyu đến sườn đồi rồi rẽ vào một cái nghĩa trang. 

"Đây là người em muốn anh gặp, là Yura, chị gái của em" 

Taehyun dừng lại trước một bia mộ, trên bia mộ có di ảnh của cô gái ấy. Beomgyu quan sát liền phát hiện ra bản thân mình có vài nét giống với cô ấy. Anh ngoảnh lại nhìn Taehyun, cậu mỉm cười bảo anh hãy thay cậu đặt bó hoa xuống cho cô ấy. 

"Yura, em muốn giới thiệu người này với chị từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp dẫn anh ấy đến đây!" Taehyun chậm rãi nắm tay Beomgyu, từng ngón tay đan chặt lấy nhau "Đây là Beomgyu, anh ấy là người mà em yêu, em đã giữ đúng lời hứa sẽ đưa người mà em yêu nhất đến để gặp chị rồi đấy" 

Beomgyu bất ngờ trước lời nói của Taehyun, bản thân anh cũng không biết phải nói gì cả, chỉ có thể hướng ánh mắt đến di ảnh của cô gái tên Yura. 

"Sao anh lại ngẩn ra như vậy? Có phải vì em trả lời quá muộn nên anh không còn thích em nữa?" Taehyun đỡ lấy khuôn mặt anh, để anh hướng về phía cậu. 

"Không có, anh chỉ là không ngờ em sẽ nói những chuyện này" Beomgyu vẫn ngây ngốc đáp lại, thậm chí còn không dám đối diện nhìn cậu. 

"Chị ấy là lí do khiến em chần chừ bấy lâu nay, em xin lỗi vì đã phải để anh phải chờ lâu đến như vậy, chắc hẳn chuyện lần trước em để anh phải chịu tổn thương rồi!" Taehyun xoa xoa nhẹ bàn tay anh, bản thân cảm thấy vô cùng áy náy, hận bản thân sao không thể thông suốt từ sớm. 

"Cũng không hẳn, nhưng em nói vì chị ấy mà em chần chừ nghĩa là sao?" 

"Trên đường về em sẽ giải thích cho anh sau! Em chưa ăn gì từ sáng rồi, lại còn rất nhớ đồ ăn của anh, chúng ta mau mau về có được không?" 

Taehyun ôm eo Beomgyu kéo anh cùng mình đi về nhà, trên đường về ngoài lúc Taehyun thuật lại câu chuyện của mình với chị Yura ra thì cả hai cũng không nói gì thêm, nhưng bầu không khí lúc này trở nên yên bình hơn. Taehyun thì tháo được những khúc mắc trong lòng, Beomgyu từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá đột ngột, bản thân vẫn chưa tài nào tiếp thu được, chỉ có thể cảm thấy trong lòng hạnh phúc đang nhen nhóm. 

Taehyun đưa Beomgyu đến trung tâm thương mại mà cả hai thường xuyên cùng nhau đến, giống như bữa ăn đầu tiên của cả hai, Beomgyu vừa đi vừa xem món đồ muốn mua, Taehyun đẩy xe đi theo sau anh, khung cảnh quá đỗi yên bình, thân thuộc. 

"Sao tủ lạnh nhà em đã trống rỗng như lần đầu tiên anh đến đây rồi? Mấy tuần qua em sống cái kiểu gì vậy hả?" Beomgyu cau mày nhìn vào cái tủ lạnh to lớn nhưng chỉ có mấy chai nước khoáng, anh vừa càu nhàu vừa nhét đồ vào để lấp đầy cái tủ, Taehyun đứng ngoài chỉ có thể cười trừ. Lâu lắm rồi cậu mới có thể nhìn thấy anh ở trong căn bếp nhà mình, lần đầu tiên anh cũng cằn nhằn với cậu y như bây giờ, dù có tức giận nhưng anh vẫn sắn tay áo vào bếp nấu nướng cho cậu. 

Beomgyu cùng Taehyun dùng bữa, kết thúc bữa ăn Taehyun liền tự giác dọn dẹp bát đĩa, Beomgyu vì mấy ngày nay không ngủ được nên bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ, khi bản thân bớt đi muộn phiền liền cảm thấy vào giấc ngủ cũng rất dễ dàng. Lúc Taehyun dọn dẹp xong tiến ra phòng khách để tìm Beomgyu thì đã thấy anh đang ngủ thiếp trên chiếc sofa, vẻ mặt vô cùng bình yên, khóe môi còn khẽ kéo lên. Taehyun nhẹ nhàng bế anh lên rồi đưa vào phòng ngủ của mình. 

Beomgyu được đặt xuống giường liền như con mèo nhỏ cuộn tròn trong cái ổ của mình, Taehyun bật cười. Cậu để anh gối đầu lên tay mình, một tay vòng xuống siết nhẹ eo anh để cơ thể anh sát lại gần cậu. Nhìn Beomgyu yên bình nằm gọn trong lòng mình, Taehyun bất giác không nhịn được mà hôn lên môi anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng bản thân cậu không kiềm được liền tiến vào bên trong khám phá cái miệng nhỏ của anh. Beomgyu vì bị hôn làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của người nhỏ hơn. 

"T-taehyun, anh muốn ngủ" Beomgyu nói một cách khó khăn sau khi Taehyun rời môi, anh cảm thấy bản thân hôm nay có chút kiệt sức nên không thể cùng cậu quấn quýt. 

"Làm anh tỉnh giấc rồi sao? Em xin lỗi, em hứa sẽ không phá giấc ngủ của anh nữa. Mau lại đây để em ôm anh ngủ nào!" Taehyun nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, dang rộng hai tay ra ôm anh vào trong lòng. Beomgyu cũng ngoan ngoãn để cậu ôm, hơi thở cứ nhè nhẹ phả vào vùng cổ Taehyun khiến cậu có chút ngứa ngáy, nhưng vì đã hứa sẽ không phá giấc ngủ của anh nên chỉ có thể âm thầm ôm anh mà đi vào giấc ngủ.

Beomgyu tỉnh lại cũng là câu chuyện của 3 tiếng sau đó, để không cho Taehyun tỉnh giấc Beomgyu nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của cậu rồi rời giường. Anh tranh thủ còn thời gian chuẩn bị bữa tối trước cho cậu, sau đó còn nhanh chóng về nhà nấu cơm cho anh Yeonjun. Yeonjun mấy hôm trước đi công tác xa nhà, hôm qua thông báo hôm nay sẽ về nhà, đã thế còn yêu cầu nhất định phải được ăn đồ mà Beomgyu nấu. 

Chuẩn bị đi về thì Beomgyu phát hiện đường xuống hầm rượu của Taehyun, anh vốn dĩ chỉ muốn tham quan một lát rồi nhanh chóng rời đi nhưng khi vừa xuống đến nơi thì anh nhìn thấy bức ảnh lớn của Yura ở đó. Dù hôm nay đã được Taehyun nói rõ cho mình mọi chuyện nhưng trong lòng Beomgyu vẫn còn chút vướng mắc, khi nhìn thấy tấm ảnh lớn của Yura ở đây anh mới hiểu rõ vị thế của chị ấy như thế nào trong lòng Taehyun. Cho dù Yura qua đời đã được một thời gian nhưng Taehyun vẫn còn canh cánh chuyện của Yura trong lòng, chuyện này khiến Beomgyu có chút chạnh lòng. 

"Thật buồn cười khi em phải đi ghen tị với một người đã không còn nữa có phải không?" 

Beomgyu bật cười một cách nhạt nhẽo, anh nhìn kỹ Yura một hồi rồi sau đó rời đi. Taehyun khi tỉnh dậy liền kiếm Beomgyu, không thấy anh đâu liền sốt sắng gọi điện, còn phát hiện cửa dưới hầm rượu chưa đóng, có lẽ nào Beomgyu đã vào đấy rồi không. 

"Đừng lo, anh chỉ về nhà thôi mà! Hôm nay anh Yeonjun đi công tác về, anh ấy đã lèo nhèo từ đêm hôm trước đòi anh nấu ăn cho rồi" Beomgyu cười khúc khích khi nghe được những câu hỏi dồn dập ở đầu dây bên kia. 

"Sao anh không gọi em dậy để đưa anh về?" Taehyun thở nhẹ một tiếng, cậu còn lo anh sau khi nhìn thấy tấm ảnh của Yura ở dưới hầm chứa rượu sẽ suy nghĩ linh tinh mà tránh mặt cậu. 

"Em đang ngủ say mà, em nghĩ anh nỡ lòng nào gọi em dậy sao?" 

"Anh...hôm nay có xuống hầm chứa rượu không?" Taehyun ngập ngừng hỏi nhưng đầu dây bên kia có chút im lặng khiến cậu bắt đầu lo lắng, mặc dù đã nói hết mọi chuyện với anh rồi nhưng cậu cũng biết chắc anh sẽ không khỏi suy nghĩ nhiều. 

"Anh có xuống một lát, anh đã thấy ảnh của chị Yura, chị ấy thật sự rất xinh đẹp! Đúng là anh có chút ghen tị với chị ấy, để một Taehyun tuổi 15 si mê đến tận bây giờ thì chắc chắn chị ấy phải xuất chúng lắm" Beomgyu khẽ cười, anh không muốn giấu giếm cậu chuyện này. Beomgyu thích Taehyun là thật lòng, anh không muốn cậu vì sợ mình bị tổn thương mà chấp nhận hẹn hò với anh "Anh nghĩ rằng chúng ta vẫn nên cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ thì tốt hơn" 

"Beomgyu, em biết anh sẽ vì chuyện này mà lo nghĩ nhiều nhưng em đã thực sự thông suốt thì mới gặp anh và nói hết mọi chuyện" Đúng như những gì Taehyun dự đoán, Beomgyu lúc này chắc hẳn sẽ nghĩ đến cách để tránh mặt cậu "Anh chờ em một lát, em sẽ đến chỗ anh ngay bây giờ" 

"Nhưng Taehyun...anh thật sự cần thời gian. Anh biết em đang lo cho anh, nhưng chuyện hôm nay đến có hơi đột ngột, anh vẫn chưa thích ứng được!" Beomgyu cười nhẹ, anh biết mấy lời này sẽ không thể cản được cậu, chắc chắn cậu vẫn sẽ tìm đến chỗ anh nhưng anh vẫn muốn cho cậu biết suy nghĩ của mình lúc này. 

Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì Taehyun vẫn cố chấp lái xe đến nhà của anh. Trước nhà của anh còn có xe của Soobin, chắc hẳn Yeonjun giờ này đã ở nhà rồi. Taehyun đi đến trước cửa nhà và nhấn chuông, người mở cửa lại là Yeonjun. 

"Hửm? Có chuyện gì?" Yeonjun hơi nhướng lông mày, y đứng chặn trước cửa nhà để Taehyun không thể xông vào được.

"Em muốn gặp Beomgyu" 

"Về chuyện gì?" Yeonjun biết được Taehyun đến tìm Beomgyu liền đóng sầm cửa lại, kéo cậu đến chỗ khác để nói chuyện "Anh biết được chuyện của hai đứa rồi, cả chuyện em đã từ chối Beomgyu"

"Em không có từ chối, em chỉ là chưa cho anh ấy một đáp án từ sớm..." Taehyun thở dài, cậu vò mái tóc của mình, ngay cả Yeonjun cũng đã biết được chuyện của Beomgyu với cậu rồi thì chắc hẳn thời gian trước đó Beomgyu đã rất tổn thương "Em đã nói hết mọi chuyện với anh ấy rồi, chuyện về chị Yura" 

Hai mắt Yeonjun mở lớn, y không nghĩ rằng cậu đã nói tất cả mọi chuyện cho Beomgyu biết. Đó là một quá khứ mà Taehyun rất khó để đề cập tới, nếu cậu đã nói cho Beomgyu biết thì cũng chứng tỏ Taehyun muốn thật lòng yêu thích em trai của y. Taehyun cũng là một sự lựa chọn rất tốt, Yeonjun cũng đã biết cậu từ ngày trước, cả hai cũng thân thiết với nhau, nếu không phải vì một vài chuyện của cậu thì y đã để cho Taehyun qua lại với Beomgyu từ lâu.

"Rồi hai đứa định làm sao?" Yeonjun thở dài, nếu nói hết mọi chuyện rồi mà Taehyun vẫn còn sốt sắng đến gặp Beomgyu như này thì chắc Beomgyu đã phải nói gì đó khiến Taehyun phải lo lắng rồi. 

"Anh ấy bảo cần thời gian để thích ứng với mọi chuyện" 

"Vậy thì hãy để nó có thời gian suy nghĩ thêm, anh hi vọng em sẽ tôn trọng quyết định của Beomgyu! Thằng bé là người rất nhạy cảm" Yeonjun mỉm cười vỗ vai Taehyun và cuối cùng Taehyun quyết định trở về nhà và để anh thêm thời gian riêng tư.

Yeonjun quay trở về nhà và Beomgyu vẫn đang bận rộn nấu nướng, em người yêu Soobin của y vẫn như mọi hôm phụ giúp Beomgyu dọn thức ăn lên, y cảm thấy may mắn vì xung quanh đều có những người yêu thương và chiều chuộng y hết lòng đến vậy. 

"Beomgyu, Taehyun vừa đến tìm em!" Yeonjun ngồi xuống bàn ăn còn tiện tay cầm miếng sườn bỏ vào miệng. 

Beomgyu nghe được lời của Yeonjun thì có hơi giật mình, lúc nãy vì quá bận rộn nên anh đã quên mất chuyện Taehyun sẽ tìm đến mình. 

"Anh đã bảo thằng bé về rồi, thằng bé cũng bảo sẽ để em có thêm thời gian cân nhắc lại mọi chuyện" Yeonjun khúc khích cười khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Beomgyu. 

"Anh biết chuyện của bọn em rồi à?" 

"Ai cũng biết cả, cả chuyện hai đứa thường xuyên gặp nhau anh cũng biết hết này" Soobin tự hào nói, gã chính là người lỡ mồm nói chuyện của hai đứa cho anh người yêu của gã nghe. Đúng là khi đã lên giường thì không có lời nào là không dám nói.

Beomgyu hơi liếc Soobin một cái, thật sự muốn lao vào đánh cho gã một trận. Beomgyu thở dài nhìn biểu cảm của Yeonjun, y không có vẻ gì là phản đối cả, ngược lại còn rất vui vẻ thỉnh thoảng còn ngân nga mấy tiếng. 

"Rồi anh tính phản đối chuyện của bọn em không?" 

"Sao lại phản đối? Taehyun nhìn thế nào cũng rất được, gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, khả năng tài chính tốt, lỡ sau này có đối xử với em không tốt thì anh thay em đập cho một trận" Yeonjun bật cười, y xoa đầu Beomgyu một cái nhưng ngay sau đó liền bị Beomgyu đánh vào tay vì tội bôi bẩn lên tóc của anh. 

Beomgyu thở hắt một hơi, vậy là mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Chỉ còn mỗi những suy nghĩ phiền não không đáng có vẫn đang mắc kẹt trong đầu anh thôi. Beomgyu một tuần sau đó lúc nào cũng tránh mặt Taehyun, cậu tìm anh, anh trốn cậu. Cái vòng lặp ấy cứ liên tục kéo dài cho đến một ngày Taehyun không thể chịu được nữa, cậu đến quán anh từ lúc quán mới mở cho đến tận khi quán sắp đóng cửa, cậu uống say đến nỗi nhân viên trong quán không thể gọi dậy được, hết cách đành phải gọi cho ông chủ. 

Beomgyu trong chăn ấm nhận được cuộc gọi của nhân viên về Taehyun liền vội vã bắt xe đến quán. Thấy Taehyun nằm gục trên bàn trước quầy bar, anh đành nhờ nhân viên đưa cậu lên phòng riêng của mình trên tầng hai. 

"Hôm nay phiền mọi người rồi, mọi người nhớ đi về cẩn thận" 

Dặn dò nhân viên xong Beomgyu liền đi lên phòng riêng trên tầng hai, vừa mới mở cửa ra đã bị người nọ kéo tay rồi đè sát lên cửa. Beomgyu chưa kịp phản ứng thì đôi môi của anh đã bị đôi môi của Taehyun bao trọn, trong bóng tối anh có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của cậu. Taehyun nhẹ nhàng tách đôi môi của anh ra rồi tiến vào bên trong mà quấy phá, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Beomgyu bị hôn đến choáng váng, chân run rẩy không thể đứng vững, Taehyun vòng tay đỡ lấy eo của anh, kéo anh sát lại người cậu. 

Taehyun nhẹ nhàng rời môi của anh, cậu gục đầu lên vai anh, cái mũi cọ nhẹ vào vùng cổ trắng mềm thơm thơm mùi sữa dâu, lồng ngực anh vẫn còn phập phồng vì thiếu dưỡng khí do cái hôn lúc nãy, tay anh vẫn bám chặt lên ngực áo của cậu. 

"Đừng tránh mặt em nữa! Em nhớ anh đến chết mất!" 




1:18 - 26/6/2022 - katie (케이티) 

Ai mà biết được hôm nay con nhỏ tác giả thả tận hai chương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro