11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thể hiện rõ như vậy rồi, lẽ nào anh vẫn chưa hiểu được tình cảm của em sao?" 

Ánh mắt cậu rũ xuống, cậu siết chặt lấy anh như thể cậu lo sợ anh sẽ đẩy cậu ra và tiếp tục trốn tránh cậu như cách anh đã từng. 

"Taehyun, anh cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ và thích ứng với tư cách mới khi ở bên cạnh em" Beomgyu nhẹ nhàng nói, giọng anh thật dịu dàng, cậu đã nhớ giọng nói của anh đến nhường nào, anh không chịu nghe điện thoại từ cậu, gặp mặt cũng rất khó khăn "Anh nghĩ bản thân mình đã sẵn sàng để trở thành bạn trai của em rồi, Taehyunie" 

Beomgyu vừa dứt lời Taehyun liền nhấn anh vào một cái hôn, khác với cái sự vội vàng, gấp gáp của cái hôn lúc nãy, cái hôn này đầy quyến luyến, đầy ngọt ngào. Taehyun nhấc bổng anh lên, đưa về phía chiếc giường nhỏ ở sát cửa sổ, trong lúc di chuyển cậu vẫn không rời khỏi anh, đôi môi cứ quấn quýt lấy nhau như không thể tách rời. 

Taehyun nhẹ nhàng đặt Beomgyu nằm xuống, một tay giữ lấy gáy của anh rồi nâng lên, nụ hôn ngọt ngào dần chuyển xuống dưới vùng cổ trắng thơm mùi sữa, Taehyun để lại những dấu hôn như thể đang khẳng định chủ quyền trên từng tấc da của anh. Bàn tay còn lại không yên phận luồn vào bên trong lớp áo của anh chạm vào da thịt đầy nóng bỏng. Hơi men còn đọng lại khiến Taehyun trở nên táo bạo hơn nhưng Beomgyu thì không, anh chưa sẵn sàng, anh cũng không muốn cả hai quá vội vã. 

"Taehyun, chúng ta đừng vội vàng- có được không?" Khi cảm thấy bàn tay của người kia từng bước chạm vào những nơi nhạy cảm, Beomgyu dùng hết can đảm giữ tay cậu lại rụt rè nói, anh quan sát vẻ mặt của cậu. 

Taehyun tất nhiên đáp ứng theo ý anh, cậu ôm anh vào lòng, để anh chôn đầu vào trong hõm vai cậu, mười ngón tay nhẹ nhàng đan chặt lấy nhau, cậu hôn lên trán anh. 

"Em xin lỗi" Taehyun thủ thỉ bên tai Beomgyu, anh cười khẽ, dùng một tay ôm má cậu rồi hôn lên môi. 

"Taehyunie, rất lâu rồi anh chưa được nhìn em gần đến như vậy" Beomgyu dụi lên cổ Taehyun khiến cậu có hơi nhột, khẽ bật cười thành tiếng trước hành động ngốc nghếch như một con mèo của anh "Lần đầu anh được nhìn gần khuôn mặt của em là hôm em mới chia tay bạn gái cũ, say xỉn ở quán anh khiến anh phải đưa em về nhà mình, lúc đưa em về phòng để nghỉ thì anh có hơi bất cẩn đã khiến cả hai chúng ta bị ngã, lúc đấy anh mới có thể ở khoảng cách thật gần nhìn thấy được hết vẻ đẹp của em, đẹp tới mức khiến anh phải thốt lên, phải say đắm đến tận bây giờ" 

"Em có nên tự hào không nhỉ? Người yêu siêu cấp xinh đẹp, tài giỏi, toàn năng lại say mê em đến như vậy, đến lúc lâm chung em cũng phải khoe chuyện này ra cho bằng được" Taehyun mỉm cười, vòng tay cậu ôm anh thêm chặt hơn để cả hai có thể sát lại gần nhau hơn "Beomie, em yêu anh chết đi được" 

Hai người lại chìm đắm trong nụ hôn mới, nụ hôn đủ nóng bỏng, đủ quyến rũ, đủ ngọt ngào, cả hai đã trì hoãn những cái hôn này quá lâu, họ đã phí hoài một khoảng thời gian dài để xác nhận lại tình cảm, để họ nhận ra được hai người họ sinh ra đã là dành cho nhau. 

Sáng hôm sau Beomgyu tỉnh dậy trước, anh vẫn cảm thấy chuyện ngày hôm qua có chút gì đó không chân thực lắm, cả hai vậy mà đã đến được với nhau. Beomgyu mấy ngày tránh mặt Taehyun liền tìm hiểu một chút về quá khứ của cậu, anh còn đi thăm mộ của Yura một lần nữa, anh ngồi ở đó thật lâu như thể muốn giãi bày hết mọi tâm tư của mình...cho một người đã khuất nghe. Khi cảm thấy bản thân đã đủ tỉnh táo và thông suốt định gặp cậu thì đêm qua lại nghe nhân viên báo cho anh biết Taehyun đang say đến quên trời đất ở quán, làm anh phải vội vã bắt taxi phi tới, đến chiếc dép dưới chân còn đeo nhầm. 

"Để anh lái xe cho" 

Sau khi Taehyun tỉnh dậy thì Beomgyu đã đề xuất cả hai về nhà anh, thứ nhất muốn nói cho Yeonjun về chuyện của mình với Taehyun, thứ hai là đêm qua nghe anh Soobin nói Yeonjun say quắc cần câu, mà em người yêu của Beomgyu đây cũng chỉ vừa mới tỉnh rượu và nhiệm vụ của anh bây giờ là nấu canh giải rượu cho hai người này. 

Taehyun lần đầu ngồi ở ghế phụ nhìn anh người yêu của cậu lái xe liền có chút bất ngờ, cái dáng vẻ tựa một tay lên cửa xe đầy quyến rũ kia là sao chứ, có phải ai yêu vào rồi cũng đều mù quáng thấy người yêu mình làm gì cũng cuốn hút hay không. 

"Lần sau anh để em lái xe nhé! Em không yên tâm" 

"Hả? Anh đi an toàn mà, em đang coi thường khả năng lái xe của anh sao?" Beomgyu nhìn Taehyun đang chăm chăm nhìn anh từ trên xuống dưới để mà đánh giá, anh thấy bản thân mình lái xe cũng không tệ, nói thẳng ra là rất tốt, ngày trước anh có lén trốn bố mẹ đi học đua xe nên không thể nào mà anh lại lái nguy hiểm được, Taehyun lo lắng cái gì cơ chứ? 

"Không phải, em coi thường khả năng của bản thân, nhìn anh quyến rũ như vậy, lần sau em không dám chắc bản thân sẽ không làm gì anh" 

Beomgyu bật cười, được rồi anh đầu hàng trước cái lý do của cậu. Trước đây khi cả hai còn chưa chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, Taehyun lúc nào cũng giữ khoảng cách, nói chuyện lúc nào cũng có chừng mực. Nhưng khi yêu đương Taehyun cứ như thành con người khác, vô cùng dính người, lúc nào cũng nói mấy lời ngọt ngào chọc ghẹo anh. 

"Mày tưởng mày thành người yêu của em trai anh mày thì mày có được Beomgyu chắc. Không hề nha!" Yeonjun ngồi đối diện Taehyun, đanh đá cầm bát canh giải rượu lên hung hăng uống. 

"Anh dù sao cũng chỉ là anh trai thôi, mai sau, sau nữa thì sớm muộn gì anh Beomgyu chả ở bên cạnh em, anh quản được chắc" Taehyun bị Yeonjun khiêu khích liền nhanh chóng tiếp chiêu. 

"Chú mày nghĩ anh dễ dàng chấp nhận chuyện của hai đứa sao, muốn đưa Beomgyu ra khỏi nhà họ Choi thì phải nhìn thái độ của anh mày mà cư xử" 

"Dẫu sao bố mẹ Choi cũng sẽ đồng ý một người xuất sắc như em thôi, bố mẹ anh đã đồng ý thì anh phản đối cũng vô nghĩa. Mà anh cũng không chắc sau này sẽ tìm được một người nào vừa xuất chúng, vừa xứng đôi với anh Beomgyu hơn em đâu" 

"..." 

Taehyun và Yeonjun cãi qua cãi lại làm cho Beomgyu điếc hết cả đầu, anh đập cái thìa xuống bàn ăn một tiếng rõ to để ngăn cái cuộc cãi vã vô nghĩa của hai người kia. Beomgyu này đã thích làm gì lại cần hai người quyết định sao, bình thường anh im lặng không lên tiếng phản đối chuyện gì bởi vì anh cảm thấy một mình Yeonjun cằn nhằn thôi còn đỡ phiền não, bây giờ như thể có thêm một Yeonjun khác, giằng co qua lại với nhau vô cùng đinh tai nhức óc. 

"Ăn sáng hoặc đứng dậy ra ngoài kia cãi nhau, đừng để em phải cáu" 

Cũng may hôm nay vẫn còn sự xuất hiện của Soobin, đáng ra gã phải đi công tác lúc sáng nay, nhưng nghe tin Beomgyu và Taehyun hẹn hò chính thức với nhau gã liền hoãn lại chuyến công tác để ở nhà hóng hớt chuyện vui. 

"Anh là người yêu của anh Yeonjun mà, khuyên anh ấy một câu đi. Người yêu mà không ân ái với nhau thì còn gì là người yêu, hai anh có thể ba ngày xa nhau có chịu được không? Đến đi công tác thôi mà cũng dính lấy nhau lại còn đòi ngăn cấm em không được quấn quýt người yêu" Taehyun bất mãn nói, cuối cùng cũng phải dùng đến người anh này lên tiếng đấu tranh cho mình. Yeonjun lia ánh mắt viên đạn đến chỗ Soobin, thử nói một câu đỡ cho Kang Taehyun xem, xem gã còn được ôm ấp với y nữa không. 

"Chuyện này cũng hơi khó nói, cũng phải tùy người. Như anh là sống mà không thể thiếu hơi của anh Yeonjun được nên bọn anh mới hay dính lấy nhau, nhỡ Beomgyu lại không thích thế thì sao. Dính nhau suốt ngày đúng là cũng có lúc phiền toái mà, nhưng mà yêu đương không gần gũi với nhau thì khác gì là bạn bè, Beomgyu nhỉ?" Soobin trả lời nước đôi, vừa ủng hộ đứa em, vừa ủng hộ anh người yêu, còn cái gì nguy hiểm khó khăn thì ném trả lại cho nguyên nhân cuộc cãi vã là Beomgyu.

"Hai người còn nói nữa là em sang Thụy Sĩ với bố mẹ đấy, nếu lần sau còn có cuộc tranh cãi vớ vẩn này nữa thì hai người một là tự giác đi ra ngoài mà đánh đấm nhau, hai là em sẽ đặt vé đi thẳng về chỗ bố mẹ cho đỡ phải cãi nhau tiếp" Beomgyu xoa nhẹ mi tâm, anh đến bữa sáng nấu xong còn chưa kịp ăn đã phải nghe hai người kia giằng co qua lại với nhau. Anh rất vui vì cả hai đều yêu thương anh nhưng đôi khi nó khiến anh có chút đau đầu, anh cũng cần khoảng thời gian yên tĩnh để tận hưởng mà. 

Taehyun biết anh người yêu cảm thấy thật sự khó chịu rồi thì cũng không tranh cãi với Yeonjun nữa, tập trung ăn uống nhanh nhanh rồi sau đó một tay giúp Beomgyu dọn dẹp toàn bộ đống bát đĩa. 

Beomgyu hôm nay có em người yêu dọn dẹp cho nên bản thân muốn làm nũng tận hưởng một xíu, sau khi tắm táp thơm tho xong anh liền chạy đến bên cạnh em người yêu đang nằm trên sofa, anh dụi mặt vào nơi hõm cổ của Taehyun, cười khúc khích bên tai cậu. 

"Sao thế?" Taehyun mỉm cười, một tay cậu giữ eo anh để anh nằm dựa vào bên trong, tay còn lại cậu xoa nhẹ mái tóc của anh. Beomgyu không trả lời, anh vẫn giấu mặt trong lồng ngực của cậu, tay nhỏ khẽ vân vê trước ngực cậu. Taehyun hơi buồn cười, trước nay cậu chỉ luôn nhìn thấy vẻ ngoài trưởng thành, mạnh mẽ, chững chạc của anh, hôm nay còn có thể nhìn thấy anh như một cục bông nhỏ ngại ngùng nằm trong lòng mình khiến trái tim cậu có chút xốn xang. 

"Hôm nay em không phải đi làm sao?" Beomgyu đưa đôi mắt màu nâu xinh đẹp nhìn Taehyun, hai má của anh hơi ửng hồng, giống một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của nó. 

"Em bỏ việc ở nhà với anh đấy, sau này anh có trách nhiệm phải nuôi em" Taehyun hơi giả vờ suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm trọng nói với anh "Em thấy làm ông chủ quán rượu cũng không tệ" 

"Được, sau này anh dùng tiền thừa kế của bố mẹ để lại để nuôi em" Beomgyu cũng hùa theo trò đùa ngốc nghếch của Taehyun. 

Taehyun không thể nhịn thêm được một phút giây nào trước cái bộ dạng đáng yêu của anh, cậu nâng cằm anh lên nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn, nụ hôn ấy dần trở nên nóng bỏng, cậu đưa cái lưỡi tinh nghịch vào bên trong miệng nhỏ của anh, hai lưỡi dịu dàng quấn lấy nhau, tay của hai người tự động tìm đến ghì chặt lấy nhau. 

Và sau đó cái hôn của họ vô tình đã bị Yeonjun bắt gặp, nhưng Yeonjun cũng không muốn phá đám cái tình yêu chíp bông của cả hai nên đã lựa chọn im lặng về phòng nằm ngủ với em người yêu Soobin. Yeonjun đã bảo y sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của cả hai đứa rồi nên không thể ích kỷ bao bọc Beomgyu một cách quá đáng được, miễn là Beomgyu luôn vui vẻ và hạnh phúc thì Yeonjun sẽ luôn âm thầm ủng hộ em trai của mình.

"Em nghĩ Beomgyu và Taehyun đến với nhau là điều đúng đắn chứ?" 

Tuy bên ngoài nói ủng hộ nhưng trong lòng Yeonjun vẫn cảm thấy hơi tủi thân vì đứa em trai mà y yêu thương nhất bây giờ đã có mối bận tâm mới, liệu Beomgyu có vì thế mà không thèm về nấu cơm cho y nữa không? 

"Đương nhiên rồi, hai đứa giống như sinh ra là dành cho nhau vậy! Yeonjun à, em thấy Beomgyu ngoài ở bên cạnh Taehyun sẽ không ai có thể khiến anh an tâm được đâu, chưa kể anh không thể lúc nào cũng dính lấy em ấy cả đời được, em cũng biết ghen đấy!" Soobin cười khẽ, gã kéo anh người yêu đang ngồi trầm ngâm một góc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. 

Yeonjun suy đi nghĩ lại thì thấy điều đó cũng đúng, sớm muộn gì cả hai cũng sẽ có cuộc sống riêng, y không thể lúc nào cũng can thiệp vào cuộc sống của Beomgyu mãi được. Taehyun cũng là người bạn thân của y bao lâu nay, tính cách của cậu như nào y đều hiểu rõ, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt được cho em trai của y. 

"Chúng ta cũng đã đến lúc kết hôn rồi phải không? Anh đưa em đến gặp bố mẹ anh nhé?" Yeonjun thản nhiên nói ra khiến cho em người yêu không trở tay kịp, đương nhiên là gã cũng sẵn sàng kết hôn với y rồi nhưng gã muốn chính thức cầu hôn Yeonjun sau khi đã chuẩn bị mọi thứ một cách long trọng. 

"E-em vẫn chưa sẵn sàng! Để một thời gian nữa có được không anh?" Soobin lắp bắp nghĩ ra một cái cớ để hoãn lại nhưng gã lại quên rằng Yeonjun là một người rất nhạy cảm, và khi gã nói ra lí do để né tránh điều đó đã khiến Yeonjun suy nghĩ rất nhiều. Trong một thoáng y đã nghĩ rằng Soobin không muốn ràng buộc cả đời với mình. 

"Được thôi, nếu đó là điều em muốn..." 



12:54 - 11/7/2022 - katie (케이티) 

Các bạn đã nghĩ tôi ngủ đông ư? không hề nha =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro