4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã về đêm muộn nhưng Seoul vẫn náo nhiệt, trên đường xe cộ đi lại vẫn còn nhiều. Taehyun ngồi trong xe nhìn ra phía bên ngoài trong lúc chờ đèn đỏ. Cậu nhớ về khoảng thời gian lúc nãy, cậu cũng không hiểu trong đầu mình đã nghĩ gì mà lại đề nghị ôm Beomgyu. Chắc hẳn anh ấy cũng rất bất ngờ. 

Điều mà Taehyun không ngờ đến là Beomgyu ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị và kéo cậu vào một cái ôm. Một cái ôm ấm áp, cậu có thể cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trên người anh, cảm nhận được nhịp tim của anh hình như cũng có chút gấp gáp, cậu cũng vậy. Taehyun tựa đầu trên vai anh. Cả hai đều không nói gì cả cứ để mặc cho khoảng thời gian ấy từ từ trôi qua. 

"Hẹn gặp lại em ngày thứ bảy!" 

Beomgyu khẽ thì thầm và rời khỏi cậu ngay sau đó, anh nhanh chóng chạy biến vào trong nhà nhưng trước đó vẫn không quên ngoái lại vẫy tay với cậu. Taehyun bật cười rồi cũng rời đi sau đó. Vô tình cả hai lại không biết rằng, cái ôm của bọn họ đã bị Soobin bắt gặp, lúc gã xuống dưới nhà đi uống nước và thấy cửa mở, gã cứ tưởng Beomgyu quên không đóng nên muốn đi ra đó để đóng cửa lại. Đúng lúc ấy Soobin nhìn thấy Beomgyu kéo Taehyun vào một cái ôm. Theo những gì mà gã nhớ thì rõ ràng hai đứa mới gặp nhau có hai lần cũng không phải là quen biết từ trước, mối quan hệ của hai đứa này chắc chắn có gì đó khác thường. 

Taehyun nhìn chiếc khăn trên cổ mình, nó vẫn còn mùi hương của Beomgyu, mùi hương này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Dù một mặt Taehyun không muốn bản thân mình khó xử vì không nghe theo Yeonjun là không tiếp cận Beomgyu, mặt khác có gì đó thôi thúc cậu trở nên gần gũi hơn với anh, muốn được ở bên cạnh anh, dù có nhiều lần bản thân cậu khẳng định mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn bè. Đầu óc cậu rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho hợp lý thì cậu nhận được điện thoại từ Soobin. 

"Anh gọi em giờ này có việc gì thế? Nếu anh gọi em để quay lại đón anh thì em xin phép từ chối nhé! Em sắp về đến nhà rồi, không quay lại được đâu" 

"Không có, anh chỉ muốn hỏi em một số chuyện?" 

"Chuyện gì? Giờ này đáng ra anh phải ôm anh Yeonjun ngủ rồi chứ?" 

"Sao anh nói một câu, mày lại xỉa xói anh một câu là thế nào thế?" Đầu dây bên kia có chút quạu, nhưng Taehyun lại cảm thấy buồn cười vì điều đó. 

" Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Nói nhanh lên trước khi em về đến nhà" 

"Em với Beomgyu là mối quan hệ gì thế?" Soobin chậm rãi hỏi, giọng gã có vẻ nhỏ lại, hình như không muốn để người khác nghe thấy "Lúc nãy anh thấy hai đứa ôm nhau trước cổng! Anh không nghĩ mối quan hệ của hai đứa là bình thường?" 

"Bọn em chỉ là bạn bè thôi..." Lần này Taehyun có hơi ngập ngừng, cậu cũng vừa nghĩ về chuyện này xong. 

"Có thật là mối quan hệ bạn bè không?" Soobin chơi với Taehyun từ rất lâu rồi, gã hiểu tính cách của cậu, cậu luôn phân biệt yêu ghét rõ ràng, đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được sự do dự trong lời nói của Taehyun. 

"Em cũng không biết nữa..." Taehyun lại ngập ngừng một lần nữa, cậu cũng không biết phải giải thích sao với Soobin, nên đành hẹn gã một ngày nào đó ra ngoài để nói chuyện "Nhưng anh đừng nói gì với anh Yeonjun nhé! Anh biết tính anh ấy mà"  

"Anh biết rồi! Tất nhiên anh sẽ không nói chuyện này ra, nhưng mà nếu hai đứa thật sự đến với nhau thì anh sẽ ủng hộ"  Taehyun thậm chí còn nghe thấy cả giọng cười của Soobin qua điện thoại, đúng là cậu cảm thấy bản thân có chút lấn cấn nhưng chưa đến mức suy nghĩ đến việc có một mối quan hệ yêu đương với Beomgyu đâu. 

"Anh đừng nghĩ xa quá! Em cũng không muốn làm khó anh Yeonjun đâu" 

"Mối quan hệ đó là của em cơ mà đừng để bị ảnh hưởng bởi anh Yeonjun! Thôi được rồi, khi nào nói chuyện bên ngoài với nhau tiếp nhé, anh Yeonjun đang tìm anh rồi" Dứt lời Soobin liền ngắt máy, Taehyun lại chìm vào khoảng lặng. Cậu cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. 

Thấm thoắt đã đến cuối tuần, chính Taehyun cũng cảm thấy bản thân mình có chút gấp gáp, cho dù đang làm việc nhưng rất dễ bị mất tập trung, cứ một lát lại nghĩ xem nên mua gì cho Beomgyu tối nay. Cái đồng hồ trong văn phòng bị Taehyun nhìn nhiều đến mức nếu mắt Taehyun mà phóng ra tia laser thì nó đã phát nổ thành trăm mảnh từ lâu rồi. Cậu cảm thấy thời gian hôm nay có chút chậm chạp. Vừa lúc quên đi để tập trung vào làm việc thì Taehyun nhận được cuộc gọi từ Beomgyu. 

"Có chuyện gì sao anh?" 

"Ừ thì, về cuộc hẹn tối hôm nay..." Beomgyu hơi ngập ngừng nói, điều đó khiến Taehyun có chút thấp thỏm, lẽ nào anh lại có việc bận nên hủy.

"Anh có việc bận nên muốn hủy ạ?" Taehyun không kiềm được mà gấp gáp hỏi, ngay sau đó liền vô cùng hối hận vì câu hỏi vừa rồi, nó nghe giống như kiểu cậu đang kiếm cớ để thoái thác khỏi cuộc hẹn tối nay vậy.

"Không có! Em có việc bận sao? Nếu em bận thì chúng ta có thể rời sang buổi khác được mà" 

"Không, ý em không phải vậy! Hôm nay em hoàn toàn rảnh mà, nhưng anh gọi em có chuyện gì thế?" Taehyun nghe được trong giọng nói của anh có chút thất vọng khi nghe câu hỏi lúc nãy của cậu, nên cậu đã nhanh chóng xóa bỏ sự hiểu lầm đó. 

"À, tối nay anh Yeonjun nói là lười đi lại nên nói là muốn hẹn hò ở nhà với anh Soobin. Nên tối nay em không thể qua nhà anh được rồi" Beomgyu cười khẽ, vừa hôm trước còn nói với cậu là Yeonjun sẽ không hẹn hò ở nhà đâu, vậy mà đúng cái tuần có hẹn này thì hai người họ lại đòi ở nhà để hẹn hò. 

"Vậy nghĩa là buổi hẹn của chúng ta sẽ hoãn sao?" 

"Anh đã bảo với anh Yeonjun hôm nay sẽ qua nhà bạn để ngủ rồi, anh không thể ở nhà chứng kiến hai cái con người kia được. Nên là...nếu em không phiền thì có thể qua nhà bạn anh để đón anh sang nhà em được chứ?" Beomgyu ngập ngừng đưa ra lời đề nghị, thật ra anh có thể bắt xe đến nhà cậu cũng được nhưng mà anh muốn cùng cậu đi mua một số đồ ăn kèm cho thuận tiện. 

"Được chứ, em sẽ đón anh sau khi em tan làm" Dường như không mất đến 1 giây để suy nghĩ, Taehyun liền đồng ý trước lời đề nghị của anh, Beomgyu tất nhiên rất vui, anh nhanh chóng gửi vị trí của mình và nói sẽ chờ cậu đón sau giờ làm. 

"Ra đấy là người mà anh thích đấy sao?" Người bạn của Beomgyu lên tiếng, gương mặt cậu ta vô cùng hí hửng muốn biết người mà bạn mình vừa gọi, người mà khiến bạn mình đang từ thất vọng lại có thể nhanh chóng chuyển sang cái vẻ hạnh phúc đầy ngốc nghếch này.

"Không phải đâu Kai à, bọn anh chỉ là bạn bè với nhau thôi" Beomgyu vội vã xua tay nhưng hai gò má và đôi tai lại vô cùng thật thà đỏ ửng lên. 

"Gương mặt anh không biết nói dối đâu Beomie à" Huening Kai cười khanh khách và nhéo hai má của Beomgyu, Huening Kai thân với anh từ hồi còn ở nước ngoài nhưng Huening Kai về Hàn Quốc trước, mãi sau đó anh mới về. Khi mới quay trở lại Hàn thì Huening Kai đã ngay lập tức liên lạc với anh để hai người gặp lại nhau. 

"Ừ thì, anh đúng là đang có thích cậu ấy một xíu, nhưng mà cậu ấy chỉ coi anh là bạn bè thôi" Nhìn vẻ mặt thất vọng của Beomgyu, Huening Kai khẽ cười, hiếm khi mới thấy được bộ dạng này của Beomgyu, vì chính xác là Beomgyu chưa trải qua bất kỳ mối tình nào cả và nguyên nhân thì ai cũng đều biết rõ cả.

"Anh Yeonjun biết chuyện này chưa?" 

"Tất nhiên là chưa, anh mới chỉ nói cho mỗi mình em biết thôi đấy! Em nhất định không được nói cho anh Yeonjun nghe rõ chưa?" Beomgyu ngay lập tức trừng mắt lên với Huening Kai, anh còn giơ nắm đấm lên để đe dọa. Đừng tưởng nhìn người ta có vẻ nhỏ con mà không dám làm gì nhé. 

"Được rồi, em sẽ giữ kín chuyện này cho anh!" Huening Kai nhìn Beomgyu như một con mèo đanh đá đang giơ lên bộ vuốt chẳng có tí uy lực nào mà cười ha hả "Với điều kiện anh phải mua Molang phiên bản giới hạn cho em! Giao dịch có lợi đôi bên!" 

"Tạm xem xét, em cứ giữ kín miệng thì Molang sẽ sớm về với em" 

Beomgyu cùng với Huening Kai ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu thì Taehyun đến đón, anh cuống quýt mặc áo khoác và cầm theo túi của mình. Anh căn dặn Kai đến cả tỉ lần là khi nào anh Yeonjun gọi thì phải nói vẫn đang ở với cậu hoặc là anh đã ngủ rồi để anh Yeonjun không nghi ngờ. Huening Kai nghe nhiều đến mức phát điên nên nhanh chóng tống cổ anh ra khỏi nhà. 

"Không phải để cửa chờ anh đâu, anh có chìa khóa rồi!" Beomgyu dù đã ngồi trong xe nhưng vẫn mở cửa kính xe cố để nói với vào trong nhà. 

"Em biết rồi, anh đi chơi đi!" Huening Kai đứng trước cửa nhà ra hiệu OK rồi nhanh chóng đuổi anh đi. 

Dường như đây cũng không phải là lần đầu đi xe của Taehyun nữa nên Beomgyu cũng đỡ ngại hơn, anh rút từ trong túi của mình ra một túi quà nhỏ có màu vàng nhạt với những họa tiết đáng yêu. 

"Anh đã suy nghĩ cả đêm qua, anh thấy thay vì đưa lại cho em cái găng tay cũ thì anh muốn tặng em một đôi găng tay mới hơn. Anh đã lựa chọn rất lâu đấy nên em không được từ chối!" Beomgyu vô cùng vui vẻ đưa món quà cho cậu. 

"Em cảm ơn. Vì nó là món quà của anh nên em nghĩ em sẽ dùng nó thường xuyên hơn đấy!" Taehyun mỉm cười. Cái dáng vẻ anh tuấn lại còn đi kèm với nụ cười và cách nói chuyện ngọt ngào này quả thực là một tổ hợp gây sát thương rất lớn. Beomgyu hướng mặt ra ngoài để che đi cái sự ngại ngùng của mình. 

"Anh có muốn ghé qua trung tâm thương mại trước khi về nhà em không?" Taehyun ngỏ lời, cậu nghĩ là mình nên mua một vài món đồ ăn vặt cho buổi xem phim tối nay và tất nhiên là phải mua cả món mà Beomgyu thích ăn nữa. Còn Beomgyu thì đương nhiên là đồng ý đến trung tâm thương mại cùng cậu, vì chính anh cũng định mua rất nhiều thứ. 

Đã gần một tháng kể từ lần đến nhà Taehyun trước đó, Beomgyu thấy ngôi nhà vẫn hết sức gọn gàng và ngăn nắp. Taehyun vào nhà trước, cậu giúp anh lấy đôi dép bông đi trong nhà và xách đồ vào cho anh. 

"Hôm nay để em nấu ăn cho anh nhé! Không thể lần nào cũng để anh nấu cho em được!" Taehyun một tay giúp anh lấy nguyên liệu, còn tự mình đeo tạp dề vào trước để không cho Beomgyu từ chối đề nghị của cậu.

"Có chắc không đấy?" Beomgyu nhướn một bên mày, khẽ bật cười. Thấy Taehyun vẫn đang loay hoay buộc tạp dề thì anh liền tiến đến giúp cậu buộc nó lại. 

"Anh đang nghi ngờ năng lực của em sao? Em chỉ không thể nấu ăn ngon được như anh thôi chứ em vẫn nấu ăn được mà" 

"Thế thì anh sẽ mong chờ nhiều lắm đấy" Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu, cả hai đứng đối diện nhau, đôi mắt nâu xinh đẹp của anh một lần nữa khiến cậu như muốn chìm vào trong đó. 

Vì hôm nay không phải nấu nướng nên Beomgyu chỉ có thể ngồi ở phòng khách xem tivi, nhưng chỉ được một lát thì anh lại cảm thấy rất chán liền vào bếp hỏi xem cậu có muốn anh giúp gì không. Taehyun tất nhiên là không để anh phải làm gì rồi, cậu bảo anh cứ ở phòng khách thư giãn đi, mọi việc ở đây cậu sẽ tự mình làm hết. 

Beomgyu cười khổ, cũng muốn giúp Taehyun lắm nhưng cậu toàn từ chối nên anh chỉ có thể ngồi trong nhà bếp nhìn cậu nấu ăn. Dáng người Taehyun vô cùng cao ráo, nhìn xuyên qua lớp áo sơ mi trắng kia anh có thể thấy được cơ thể săn chắc, nam tính của cậu, đôi bàn tay bận rộn nấu nướng kia lộ ra những đường gân vô cùng gợi cảm. Beomgyu chính là nhân cơ hội này ngắm Taehyun một lượt, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm đặt lên người cậu. 

"Ngắm em lâu như thế sẽ phải tính thêm phí đấy nhé" 

Giọng nói của Taehyun vang lên khiến cho Beomgyu giật mình, giống như bắt được quả tang làm chuyện gì đó lén lút. Anh chớp chớp đôi mắt nhìn cậu, hai má còn có chút ửng đỏ. Taehyun thề lúc đó nếu không phải vì cái ấm nước reo lên đúng lúc thì cậu dường như đã mất bình tĩnh muốn hôn anh rồi. 

Hai người bỗng trở nên gượng gạo đối diện với nhau trong bữa cơm, dù nhiều lúc muốn phá tan cái bầu không khí này lắm nhưng cứ mỗi lần hai người chạm mắt nhau liền bất giác ngại ngùng. Chính Taehyun cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, dù trước đó cậu cũng đã khẳng định với chính mình rất nhiều lần mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè thôi. 

"Bộ phim tối nay anh muốn cùng em xem là gì thế?" 

"Call me by your name" Beomgyu mỉm cười, khóe mắt anh cong cong lên vô cùng đáng yêu "Một bộ phim nghệ thuật đáng xem, không biết em đã xem chưa?" 

"Tất nhiên là chưa rồi" Taehyun gãi gãi chóp mũi, thật ra là cậu đã xem phim này từ lâu rồi nhưng cậu không muốn làm Beomgyu mất hứng, chưa kể anh đã chờ đến tận cuối tuần để xem cùng cậu. Taehyun nỡ lòng nào lại làm tổn thương anh cơ chứ.

"Thật tuyệt, anh còn sợ là em đã xem rồi cơ..." 

Beomgyu cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa tối, anh vốn dĩ cũng ăn linh tinh ở nhà Huening Kai trước đó rồi, chưa kể tối nay Taehyun nấu hơi nhiều nên anh cũng cố ăn cho hết nên có chút mất thời gian. Taehyun thấy anh ăn xong liền nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa và đem đồ tráng miệng lên. Sau vài lần nói chuyện cùng Taehyun biết Beomgyu là một người hảo ngọt nên lúc nãy đi trung tâm thương mại cậu có mua món bánh tiramisu mà anh thích. Beomgyu vì điều đó mà lại càng thích cậu thêm một chút.

"Em đi tắm đi, anh rửa bát đĩa cho em" 

Thấy Taehyun loay hoay đeo găng tay chuẩn bị rửa bát, Beomgyu nhanh tay cướp lấy đôi găng tay và đẩy cậu ra khỏi nhà bếp. 

"Nhưng mà..." Lời còn chưa nói hết thi Beomgyu đã nhanh chóng chặn lại, anh đưa ngón tay thon dài đặt trước môi Taehyun, tay còn lại anh nắm lấy tay cậu, anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Taehyun trước cái nắm tay của anh. 

"Nếu bây giờ em đòi làm nữa thì anh sẽ bỏ về đấy!" 

Trước sự căng thẳng của Taehyun, Beomgyu nhanh chóng buông tay cậu ra, tay đặt trên môi cậu cũng thu về, anh đoán rằng chắc cậu không thích đụng chạm thân mật nếu chưa có sự cho phép, anh ngẩng đầu lên khẽ cười để che đi cái sự bối rối của mình. 

Taehyun vô tình lại không nhìn ra sự bối rối của anh, bản thân gật đầu nghe theo ý anh liền đi tắm. Sau khi Taehyun rời khỏi nhà bếp Beomgyu mới thở dài một tiếng. Anh cảm thấy bản thân mình có chút vội vàng, dù đã nghe sự rạch ròi giữa mối quan hệ của cả hai người từ chính Taehyun nhưng trong lòng anh cứ tự mình âm thầm để tình cảm với Kang Taehyun lớn dần lên.

Beomgyu không phải lần đầu biết yêu, anh trước đây cũng có cảm nắng một vài người nhưng sau đó cũng dần mất hứng thú. Chỉ là Taehyun khác biệt với họ, cậu giống như một ly vang ngọt Sauternes quý hiếm và sang trọng, chỉ cần một lần thử ly rượu vang Sauternes đã có thể cảm nhận được hương hoa và hương quả hạch, có chút thoang thoảng mùi hoa kim ngân, nó giống như khắc sâu trong tâm trí mà không hương vị nào có thể lấn át được. Sự dịu dàng và tinh tế từ hành động đến cách nói chuyện của Taehyun cũng như vậy, cậu đối xử với anh vô cùng ngọt ngào khiến anh dường như không thể gạt bỏ được suy nghĩ về cậu ra khỏi tâm trí. 

"Anh đang nghĩ gì thế?" 

Taehyun nhìn Beomgyu đang ngồi thừ ra ở sofa sau khi anh đã dọn dẹp xong đống chén dĩa, anh dường như không nghe thấy cậu, cơ thể cũng không phản ứng lại, mắt nhìn vào một điểm vô định trước mặt. Taehyun tiến lại gần, cậu ngồi xuống trước mặt Beomgyu, một tay kia khẽ nắm lấy tay anh. 

"Sao thế? Anh đang có chuyện gì à?" 

Chỉ khi cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay của Taehyun đang nắm lấy bàn tay của mình, Beomgyu mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối rắm trong đầu. Đôi mắt anh mở to nhìn bàn tay mình đang được bao bọc trong bàn tay của cậu, Beomgyu cười khúc khích, anh lảng tránh không muốn trả lời câu hỏi của cậu.

"Em đã tắm xong rồi sao, vậy chúng ta cùng xem phim" 

Beomgyu đưa đĩa DVD cho Taehyun, sau đó còn được cậu chuẩn bị cho chăn và gối dựa như lần xem phim trước. Cả hai nằm dài trên sàn nhà rộng rãi, dù đã xem trước phim rồi nhưng Taehyun vẫn theo dõi rất chăm chú, chiếu được nửa bộ phim thì Beomgyu ngủ mất, anh co người lại và ngoảnh về phía Taehyun. Một lúc sau đó Taehyun mới nhận ra anh đã ngủ rồi, cậu đoán chắc hẳn hôm nay anh rất mệt mỏi. Taehyun giúp anh kéo chăn lên, bản thân chỉnh lại tư thế ngồi để không ảnh hưởng đến Beomgyu rồi tiếp tục theo dõi bộ phim. 

Khi bộ phim được đẩy lên với những phân cảnh mùi mẫn, nóng bỏng giữa hai nhân vật chính, Taehyun đang ngồi theo dõi vô cùng tập trung thì cảm nhận được một cánh tay đặt qua bụng khiến chiếc áo phông của cậu bị xộc xệch, hở lên một chút, từ chỗ hở Taehyun có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của ai kia phả lên vô cùng ấm nóng. Những phân cảnh nóng bỏng trong bộ phim vẫn tiếp tục diễn ra, bàn tay ấm áp chạm lên da thịt cùng với hơi thở nhịp nhàng phả ra khiến bụng dưới của Taehyun có chút kích thích. 

"Chết tiệt!" 

Taehyun thầm chửi thề một tiếng, cậu tách anh ra rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình. Taehyun vừa đi vừa lẩm bẩm đây chỉ là phản ứng tự nhiên, dù gì cậu cũng đã không tự giải tỏa bản thân trong mấy tháng vừa qua, chẳng qua hôm nay có chút đụng chạm với kích thích từ bộ phim nên bản thân mới có phản ứng. Cậu đang cố gắng gạt bỏ việc Beomgyu chính là lí do khiến bản thân mình phản ứng như vậy.

Hai mươi phút sau, Taehyun từ nhà tắm quay trở lại, bộ phim đã kết thúc được một lúc, Beomgyu vẫn đang ngủ ngoan ở trên sàn đã được cậu trải chăn lúc nãy, hình như do thời tiết hơi lạnh nên anh có hơi co người lại. Taehyun ngồi trước mặt anh, nhìn mái tóc màu nâu xù che đi đôi mắt đã nhắm nghiền, cái môi có hơi chu chu ra rất dễ thương. Taehyun giống như không thể kiểm soát được đôi bàn tay của mình, bất giác chạm lên máy tóc mềm mại của anh khẽ vuốt nhẹ, sau đó bàn tay di chuyển xuống đôi má phính, cuối cùng dừng lại trước đôi môi khép hờ. Ánh mắt cậu dường như không thể rời khỏi đôi môi đỏ hồng ấy. Ngay khi Taehyun sắp mất đi lí trí tiến sát lại muốn hôn anh thì điện thoại của Beomgyu đã kịp kéo lí trí của cậu quay trở lại. Là Huening Kai gọi. 

"Anh có về không?" 

"Tôi là Kang Taehyun, bạn của anh Beomgyu. Anh ấy đang ngủ quên ở nhà tôi" 

Đầu dây bên kia tĩnh lặng một hồi lâu rồi mới đáp lại, thỉnh thoảng còn có tiếng cười dài.

"Bây giờ cũng muộn rồi, đánh thức anh ấy cũng không phải ý hay. Nếu cậu không phiền thì để anh Beomgyu ngủ nhà cậu có được không? Còn nếu cảm thấy phiền cũng không sao, cậu có thể từ chối, tôi sẽ qua đón anh ấy" 

Taehyun lúc này mới ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã điểm 0 giờ 30 phút, cũng muộn rồi, đi lại cũng rất phiền toái, chưa kể cậu cũng không muốn anh bị đánh thức. 

"Không sao, tôi không thấy phiền. Cứ để anh ấy ngủ nhà tôi!" 

"Vậy được thôi, cảm ơn cậu nhé!" Giọng nói của Huening Kai có chút vui mừng, cậu ta cứ cười mãi cho đến tận lúc tắt máy. 

Dù gì cũng đã nhận lời của Huening Kai, Taehyun đành để anh ngủ lại nhà mình. Phòng cho khách bấy lâu nay không dùng đến cậu đã biến nó thành cái phòng chứa đồ, phòng ngủ lại chỉ có một phòng duy nhất, lại không thể để anh ngủ một mình ngoài phòng khách được nên Taehyun nghĩ chỉ còn cách là để Beomgyu ngủ chung với mình thôi. 

Taehyun vòng tay bế Beomgyu lên, cả người anh áp lên người cậu, hơi thở nhẹ nhành phả lên cổ Taehyun khiến cậu có chút nhột. Taehyun đặt anh xuống giường ngủ, chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi rồi giúp anh đắp chăn lên, Beomgyu nằm trong chăn ấm liền như một chú mèo cuộn người lại, mùi hương hôm nay đặc biệt dễ chịu khiến giấc ngủ của anh thêm sâu hơn. Taehyun một hồi dọn dẹp xong xuôi mới có thể đi ngủ. Mặc dù tối nay không theo đúng như những gì cậu nghĩ, cậu muốn có một buổi xem phim thoải mái sau đó cùng nói chuyện với anh một chút, nhưng sau tất cả Taehyun vẫn cảm thấy hài lòng về tối hôm nay. Không lâu sau đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ. 

"Chúc anh ngủ ngon, Beomie hyung" 



3:28 - 23/1/2022 - katie (케이티)
không đăng giờ ẩm ương đời không nể =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro