9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị còn chưa hiểu rõ tình cảm của em sao?" 

Taehyun tỉnh dậy sau cơn ác mộng lúc nửa đêm, cậu thở dốc, mồ hôi túa ra khiến cơ thể trở nên khó chịu. Cậu rời khỏi giường tiến đến nhà bếp, nó lại cô quạnh như trước, tủ lạnh trở nên trống rỗng, không có gì ngoài mấy chai nước khoáng, hai tuần vừa rồi cậu cũng lại đi công tác, một phần muốn để bản thân thêm thời gian để suy nghĩ thông suốt, một phần là vì chưa sẵn sàng đối diện với anh. 

Cậu tiến vào căn phòng nhỏ ở dưới hầm, là một phòng chứa rượu. Ở đây cậu cất giấu một bí mật mà không muốn để ai phát hiện. 

Taehyun ngồi xuống trước sofa nhung màu đỏ rượu, trước mắt cậu là bức ảnh của một cô gái được in rất lớn, bụi phủ mờ lên tấm rèm đỏ che đi bức ảnh. Taehyun nhìn vào khuôn mặt cô gái ấy thật lâu, nụ cười của cô ấy rạng rỡ như ánh dương, mái tóc màu vàng như được rải kim tuyến lên khiến nó lấp lánh, đôi mắt nâu trong veo và vô cùng xinh đẹp, trùng hợp thay đường nét trên khuôn mặt cô gái ấy có vài phần giống với Beomgyu, mềm mại và tinh xảo. Giống đến độ, lần đầu tiên nhìn thấy Beomgyu đã khiến Taehyun phải ngây người ra. 

"Em phải làm thế nào đây?" 

Phải rất lâu Taehyun mới lên tiếng, cậu vùi khuôn mặt mình vào đôi bàn tay, giọng nói có chút mệt mỏi, cậu không thể suy nghĩ thông được, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này trong đầu cậu chỉ có thể hiện lên biểu cảm tan vỡ, đầy thất vọng của Beomgyu, cậu biết khi cậu rời đi anh đã khóc rất nhiều nhưng cậu không thể cho anh một câu trả lời khi chưa rõ được tình cảm của mình. 

Người con gái trước mặt Taehyun là người mà cậu đã yêu thầm khi cậu mới 15 tuổi. Nàng là Kang Yura, là con gái nuôi nhà họ Kang, hơn cậu 3 tuổi. Tuy được nuôi dạy như một tiểu thư, nhưng tính cách của Yura không hề kiêu ngạo, lại còn rất được lòng trưởng bối trong gia đình. Yura năm 18 tuổi quyết định bản thân sẽ đi theo con đường trở thành một vũ công múa ballet, năm ấy trên sân khấu ở trường cấp ba cô tỏa sáng rực rỡ như một con thiên nga trắng đầy xinh đẹp, cũng chính năm ấy Taehyun đã đem lòng yêu thích Yura. Cậu biết cả hai không có cùng huyết thống, vì thế khi 18 tuổi cậu dự định sẽ xin gia đình cho phép mình lấy Yura. 

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến như vậy, Taehyun năm 18 tuổi phát hiện ra Yura đang trong một mối quan hệ yêu đương với một gã nhạc công, gã ta không giàu có nhưng vẻ bề ngoài có chút phong trần, lại còn rất chiều chuộng Yura khiến cô vì thế mà si mê gã ta như bị bỏ bùa. Taehyun cũng vì tôn trọng chuyện tình cảm của Yura nên đã quyết định gác lại ý định của mình, chỉ có thể âm thầm yêu thích cô. 

Tuy nhiên từ trước đến nay gia đình Taehyun kỵ nhất là việc có con trước khi cưới, vì là một gia đình quý tộc từ đời xưa nên những lễ giáo từ ngày trước rất được coi trọng, chưa kể năm ấy lão trưởng bối cũng rất khó tính. Ấy vậy mà, Yura lại mù quáng trao thân mình cho gã nhạc công và vô tình đã có thai với gã. Chuyện đó vốn dĩ cũng không quá khó khăn để giải quyết, chỉ cần gã nhạc công chấp nhận xin cưới cô thì sẽ không ai biết cô có thai trước khi cưới, bố mẹ Kang và gia tộc cũng sẽ không trách mắng cô. Nhưng gã nhạc công lại chối bỏ trách nhiệm và đổ lỗi ngược lại cho cô, sau đó liền trốn biệt. Yura như rơi vào tận cùng của hố sâu, suy sụp khóa mình ở trong phòng. 

"Chị, có thể nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra không?" 

Yura ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Taehyun, cô không biết làm cách nào cậu có thể vào được nhưng khi thấy Taehyun, Yura không kiềm lòng được liền ôm chặt lấy cậu, khóc một cách đầy thống khổ. Con thiên nga trắng đầy kiêu hãnh năm 15 tuổi cậu say mê vì chuyện gì mà vùi dập chị ấy trở nên suy sụp đến nhường này. 

"Taehyun, chị phải làm gì đây? Chị có thai rồi" 

"Với gã nhạc công?" Taehyun như chết lặng, cổ họng khô khốc hỏi lại, Yura không trả lời, chỉ khẽ gật đầu "Vậy có gì mà chị phải phiền lòng, chị chỉ cần báo bố mẹ thì họ sẽ đồng ý tác hợp chị với anh ta mà, bố mẹ yêu thương chị sẽ không trách mắng chị đâu" 

"Anh ta bỏ đi rồi, anh ta chối bỏ trách nhiệm với chị" Yura đau đớn đáp lại, đôi mắt rũ xuống, vì không ăn uống đầy đủ mà thân thể có chút gầy gò, bộ dạng vô cùng đáng thương. Taehyun nghe được chuyện này không khỏi tức giận, hùng hổ đòi tìm hắn ta để đánh cho một trận rồi bắt chịu trách nhiệm nhưng Yura đã cản cậu lại, cô không muốn vì mình mà Taehyun làm ra những chuyện bẩn tay, ảnh hưởng đến cậu. 

"Vậy để em chịu trách nhiệm với chị" 

Hai mắt Yura mở lớn nhìn Taehyun, cứ ngỡ như bản thân vì suy sụp quá độ mà nghe nhầm, nhưng thấy Taehyun nhắc lại một lần nữa, Yura liền phản ứng đầy dữ dội. 

"Không, Taehyun! Đây là chuyện của chị, em đừng can thiệp vào! Em nhất định không được can thiệp vào" 

"Chị định giải quyết như thế nào đây? Nếu cứ như vậy trưởng bối nhất định sẽ biết chuyện, hắn ta đã vậy nhất định sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho chị được, chi bằng để em-" 

"Không, không Taehyun! Chị cầu xin em, để chị giải quyết chuyện này-" Chưa để Yura nói hết câu, Taehyun đã hôn lên môi cô, lời nói cũng không thể cất lên.

"Chị còn chưa hiểu rõ tình cảm của em sao?" 

 Yura không đáp lại, lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của Taehyun, từ khi nào người em trai bé nhỏ của cô lại trưởng thành đến như vậy, từ khi nào thằng bé không còn là người em như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau cô, cứ khen cô xinh đẹp thì liền được cô cho kẹo. Yura mỉm cười, cô chậm rãi ôm Taehyun vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu từng nhịp đều đều như buổi trưa hè của ngày trước lúc còn nhỏ Yura và Taehyun cùng nhau ngủ trên chiếc giường đặt ở ban công. 

Taehyun cứ nghĩ rằng Yura cũng thông suốt rồi, yên tâm chuẩn bị tinh thần ngày mai sẽ đến gặp bố mẹ để nói chuyện cùng chị. Sáng hôm sau, Taehyun đến tìm Yura từ sớm nhưng không thấy cô đâu, cậu sốt sắng gọi điện rồi nhanh chóng lái xe đi tìm cô. 

"Yura, chị đang ở đâu vậy?" 

"Taehyun, để chị tự mình giải quyết mọi chuyện nhé! Em là người được trưởng bối yêu quý nhất, tương lai sau này sẽ rất sáng, nếu em dính vào chuyện của chị, tiền đồ của em nhất định sẽ bị chị hủy hoại" 

"Đấy là em tự nguyện! Yura, chị đừng làm chuyện gì dại dột!" Taehyun như ngồi trên đống lửa, lí trí của cậu lúc này chỉ có thể nghĩ đến Yura, chiếc xe phóng như bay trên đường lớn. 

"Taehyun, nghe chị này! Chị sẽ không làm chuyện gì dại dột để ảnh hưởng đến danh tiếng của bố mẹ hết, em nhất định không được quá khích. Chị nhắc lại lần cuối, đây là chuyện của chị, chị sẽ tự mình giải quyết, em không được phép can thiệp" Yura dõng dạc nói, cô không để Taehyun trả lời đã tắt máy. Yura đối diện với người đàn ông trước mặt, là gã nhạc công tệ bạc đó, cuối cùng cô cũng tìm ra gã. 

"Anh nhất định không nhận trách nhiệm?" Giọng nói của Yura có chút run rẩy nhưng vẫn đanh lại, đủ sức uy hiếp đối phương. Gã nhạc công nhàn nhạt hút một điếu thuốc, gã cười khẩy như không có gì. 

"Ai mà biết đấy có phải là con của tôi hay không? Không phải trước khi ngủ với tôi cô cũng có qua lại với cậu trai chơi bóng rổ sao?" 

Yura tát một cú thật mạnh vào mặt gã, chỉ hận không thể một tát có thể giết chết được gã, cả người run lên vì tức giận, cô nghiến răng dùng hết sức lực kéo cổ áo của gã lên. 

"Đấy là em trai của tôi! Thằng khốn, đúng là có mù mắt tôi mới dây dưa với loại người như anh! Được thôi, không nhận con phải không? Tôi nghe nói anh được một phu nhân bao nuôi, để tôi đến gặp bà ấy cùng vạch trần về chuyện của anh có được không nào?" 

"Con ranh, mày tưởng nhà họ Kang sẽ chống lưng cho mày sao, mày chỉ là đứa mồ côi được nhà giàu nhận nuôi, còn ngỡ bản thân mày là tiểu thư đài các sao? Biết được chuyện mày chửa hoang như này không chừng bọn họ chưa đánh chết mày là may" Gã nhạc công gạt tay Yura một cách mạnh mẽ khiến cô mất đà lùi về phía sau, gã gầm lên một cách đáng sợ. 

Cả hai tranh cãi một cách gay gắt, sau đó không biết vô tình hay cố tình, gã nhạc công đẩy mạnh Yura về phía đường lớn khiến cô bị xe đâm tới nỗi mất nhiều máu không thể qua khỏi, lúc Taehyun đến thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Nhìn hình ảnh người con gái mình yêu thương khuôn mặt tái nhợt nằm trên vũng máu lớn khiến cho Taehyun chết lặng, tưởng như lúc ấy cả bầu trời đều sập xuống. 

Từ ấy Yura trở thành một vết thương lòng lớn không thể nào chữa lành nổi, cho dù sau này có hẹn hò với Nana, cậu cũng không thể toàn tâm toàn ý với cô được, điều đó khiến Nana tổn thương và cả hai đã đi đến quyết định chia tay. Taehyun sợ cậu sẽ đối xử như vậy với Beomgyu, cậu không muốn vì chuyện của bản thân mình mà làm tổn thương người khác nữa. Taehyun nghĩ có lẽ cũng vì vậy mà khi thấy cậu ngẩn người nhìn Beomgyu, Yeonjun - người biết được quá khử của cậu -  đã cảnh giác được mọi chuyện. 

Đến sáng, Taehyun rời khỏi căn hầm, lái xe đến tìm một người anh thân thiết, người đã vực cậu lại sau cái chết của Yura. 

"Mới sáng sớm đã đến đây làm phiền anh mày, đúng là không có lương tâm" Jimin cảm thấy bất lực khi mới sáng đã nhận được cuộc gọi của Taehyun, người ta vẫn còn đang ở trong chăn ấm cùng em người yêu của mình. 

"Thì cũng phải có chuyện mới tìm đến anh chứ" Taehyun nhún vai, tự nhiên vào nhà của Jimin, cất giày ngăn nắp ở huyền quan, Taehyun tiến vào phòng khách. Jimin cũng tùy tiện để cậu di chuyển tự do qua lại trong nhà, miễn không chui vào phòng ngủ của anh là được. 

"Rồi, nói đi, có chuyện gì nói mau đi!" Jimin đặt cốc sữa ấm cùng một đĩa bánh nhỏ trước mặt Taehyun, anh ngáp một tiếng thật to rồi dựa đầu lên cái gối đặt ở sofa. 

"Anh biết anh Beomgyu mà phải không? Em trai của anh Yeonjun ấy!" 

"Ừ thì cũng biết, mỗi lần cãi nhau với Jungkook anh liền đến chỗ thằng bé để uống rượu, tay nghề cũng rất tốt! Sao, có chuyện gì với thằng bé à?" 

"Em và anh Beomgyu đã từng rơi vào mối quan hệ mập mờ, ý em là kiểu cả hai đã dây dưa với nhau như người yêu rồi nhưng em vẫn chưa cho anh ấy một danh phận chính thức" Taehyun chậm rãi nói, cả đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi, bản thân cậu vẫn còn chút vướng mắc trong lòng. 

"Em tệ vậy sao? Anh không nghĩ có ngày em lại đi trêu đùa con nhà người ta, không phải là Yeonjun rất bao bọc Beomgyu sao? Sao lại để mày trêu Beomgyu được" Jimin bĩu môi đáp lại, không ngờ có ngày được nghe Taehyun kể chuyện đi trêu đùa tình cảm người khác. 

"Anh Yeonjun đương nhiên có cảnh cáo em trước đó, nhưng em bỏ ngoài tai lời anh ấy nói. Bọn em vẫn cứ dây dưa với nhau, cuối cùng chính bản thân em không kiểm soát được suýt nữa muốn chiếm lấy anh ấy. Nhưng khi anh ấy tỏ tình với em thì đầu óc em trở nên mờ mịt, không thể cho anh ấy một câu trả lời nào hết. Anh cũng gặp anh Beomgyu rồi mà, anh ấy nhìn có nét giống với chị Yura, em sợ-" Taehyun thở dài, cơ thể thả lỏng trên chiếc sofa như thể mọi sinh lực đều đã bị rút cạn kiệt, đầu óc trở nên rối tung. 

"Không, Taehyun nghe này! Anh biết em vẫn còn lo sợ vì Yura mà khiến cho người ta tổn thương, điển hình như là Nana. Nhưng lúc nãy em bảo suýt nữa là em muốn chiếm lấy Beomgyu phải không? Vậy lúc đấy trong đầu em nghĩ gì, em muốn có được Beomgyu là vì người đó là Beomgyu hay là vì người đó giống Yura?" Jimin từ tốn phân tích, cuối cùng anh cũng hiểu ra được vấn đề mà Taehyun đang khúc mắc "Nếu em thực sự nghĩ Beomgyu chỉ là một thế thân của Yura thì đáng ra em phải chiếm lấy, giày vò và lợi dụng tình cảm của em ấy mới đúng, em yêu Yura đến thế cơ mà! Vậy sao em lại dừng lại, em không phải là không chịu được việc vì em mà Beomgyu bị tổn thương hay sao, nếu không muốn em ấy bị tổn thương sao ngay từ đầu em lại lựa chọn bắt đầu mối quan hệ, nếu không có tình cảm thì cho dù em dừng lại hay tiếp tục cũng đều làm tổn thương em ấy" 

Taehyun ngẩn người nhìn Jimin, cậu chưa nghĩ đến điều đó, mối quan hệ của họ bắt đầu một cách đầy ngẫu nhiên, nếu là vì Yura thì đáng ra cậu phải là người bắt đầu trước mới đúng, nhưng cách Beomgyu đến với cậu một cách tình cờ không hề có sắp đặt từ trước. 

"Taehyun, còn một điều nữa anh muốn hỏi em" Jimin mỉm cười, xem ra đứa em trai này của anh có vẻ bắt đầu suy nghĩ thông suốt rồi đây. 

Taehyun nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của Jimin, miễn cưỡng gật đầu.

"Khi ở bên cạnh Beomgyu, nếu vô tình trái tim em rung động thì em có nghĩ liệu nó có phải là vì người đó giống Yura không?" 

Sau khi rời nhà Jimin, Taehyun lái xe đi lòng vòng khắp nơi, trên đường đi cậu đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của Jimin. Cậu dừng lại trước quán rượu của Beomgyu, giờ này còn sớm nó vẫn chưa mở cửa nhưng đèn trên tầng hai vẫn sáng. Taehyun xuống xe đi vào trong quán rượu, tuy quán chưa mở nhưng nhân viên lúc nào cũng đến sớm để dọn dẹp, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình Beomgyu ở quán. Dạo gần đây không ngủ được nên anh thường đến quán sớm không nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp Taehyun. 

"Xin lỗi quý khách, giờ này quán chưa mở-" 

Vừa ngẩng đầu lên Beomgyu đã bắt gặp thân ảnh mà mấy tuần vừa rồi anh không muốn nhìn thấy nhất, khi đối diện với cậu anh không biết sẽ phải mở lời như nào, Beomgyu trách bản thân mình quá vội vàng nên đã đẩy mối quan hệ này vào bế tắc.

"Quán vẫn chưa mở, anh không thể phục vụ được cho em rồi! Hãy quay lại khi quán đến giờ hoạt động!" Beomgyu hơi mím môi, anh nhẹ nhàng cười. 

"Không, em đến để gặp anh! Bây giờ anh có thời gian không? Trước đây em có nói sẽ đưa anh đến một nơi..." 



8:10 - 25/06/2022 - katie (케이티) 

Đăng giờ hành chính cho bất ngờ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro