Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Cung, Kim Tại Hưởng đã yên vị ngồi cạnh bàn trà. Những cung nữ đã giúp hắn pha trà, mùi hoa cúc nhẹ nhàng thoang thưởng pha lẫn với mùi gỗ hương.

Bàn tay trắng nõn gõ gõ lên cửa gỗ, Tại Hưởng đưa mắt nhìn. Bộ bạch y nổi bật của Doãn Kỳ xuất hiện ngay sau khung cửa, theo sau là A Nguyên. Doãn Kỳ mỉm cười nhìn nhị hoàng tử rồi bước đến ngồi đối diện với ca ca. Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn, nhíu mày hỏi.

" Tay đệ, bị làm sao?", y lo lắng hỏi nhưng người đối diện chỉ lắc lắc đầu mỉm cười.

" Lúc pha trà cho phụ hoàng không cẩn thận.", nói rồi hắn lại đưa tay rót trà ra, cẩn thận đưa cho nhị hoàng tử. A Nguyên từ tủ đầu giường lấy ra một gói thuốc mỡ đưa cho chủ nhân, Doãn Kỳ nhận lấy rồi bôi vào chỗ bị đổ nước trà vào lúc nãy.

" Ca.", xong xuôi, hắn mới lên tiếng gọi. Kim Tại Hưởng theo thói quen mà nhướng mày nhìn hắn. " Phụ hoàng đã nói đệ về việc của tam hoàng tử."

" Ta vẫn đang tìm hiểu về việc đó.", Tại Hưởng nhanh chóng đáp lại. Doãn Kỳ im lặng nghe rồi lại chậm rãi đưa trà lên miệng nhấp. Hắn đợi một lát rồi nói.

" Ca, đệ nói điều này. Tứ hoàng tử, đệ mới nhận được tin báo rằng huynh ấy cũng ngã ngựa mà chết.", Doãn Kỳ thấp giọng nói, ánh mắt dần trở nên đăm chiêu.

Đôi đồng tử của Tại Hưởng mở to thể hiện sự kinh ngạc, đương như còn không giấu được bàn tay đang run rẩy cầm chém trà. Dường như y đang lo sợ pha lẫn kinh ngạc. " Đệ nói thật sao? Làm sao có thể?"

Doãn Kỳ lắc đầu, vuốt nhẹ vết thương của mình. " Đệ đang uống trà với phụ hoàng thì có người đến báo tin. Phụ hoàng liền bảo đệ về nghỉ ngơi."

" Phiền đệ rồi.", Tại Hưởng nhẹ giọng an ủi. Người đối diện một lần nữa lắc đầu, đáp lại không phiền. Doãn Kỳ để A Nguyên rót trà tiếp cho hai người. Một lúc sau khi nhấp nháp một vài ngụm trà, đôi mắt đen láy ngước nhìn như muốn xoáy vào tâm can người đối diện, ngón tay vẫn mân mê miệng chén trà, nhưng giọng lại lạnh đi.

" Ca, ta nghe phụ hoàng nói huynh sắp thành thân."

Kim Tại Hưởng lúc đó thề rằng bản thân đã nhìn thấy cái nhếch mép đầy khinh bỉ đến từ đệ đệ mà bản thân yêu thương, nhất thời không biết nói gì. Ậm ừ một hồi, y mới có thể gật đầu một cái. Doãn Kỳ lại chán nản tiếp lời. " Cũng phải, hoàng trưởng tử đã có hoàng tử phi rồi, giờ phải đến lượt nhị ca. Vậy huynh nói đệ nghe, hoàng hậu đã sắp xếp thế nào?"

Ánh mắt ghét bỏ ngay lập tức được thay thế bằng nụ cười vui vẻ mà nhị hoàng tử vẫn thường thấy. Trong phút chốc, y ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm. Uống một ngụm trà để tĩnh tâm, y mới đáp lại. " Hoàng hậu nương nương cũng không nói gì nhiều, lễ sẽ được tổ chức như của hoàng trưởng tử."

" Vậy nương của huynh sẽ là ai?", Doãn Kỳ tay vẫn mân mê miệng chén trà, mỉm cười hỏi, hai lọn tóc mai nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

Kim Tại Hưởng do dự một hồi rồi mới đáp. " Người này đệ biết, là Lâm tiểu thư của Lâm gia, Lâm Cẩn Mai."

Doãn Kỳ vẫn đưa mắt nhìn ca ca của mình, không lên tiếng. A Nguyên vẫn một lực như cũ đứng bên rót trà, không nói lời nào. " Vậy huynh nói xem, tiểu thư họ Lâm này là một người thế nào?"

" Trước đây cũng có vào cung, ta và đệ cũng có gặp qua.", Tại Hưởng đáp.

" Có nhan sắc, có học thức, còn có địa vị.", Doãn Kỳ liền tiếp lời. Đoạn, hắn chống cằm lên tay, ánh mắt mỉm cười ma mị nhìn người đối diện. " Huynh thích Lâm tiểu thư chứ?"

Kim Tại Hưởng từ chối trả lời câu hỏi này. Thế nhưng người đối diện y vẫn đang nhìn với ánh mắt mong chờ. Ngón tay gõ gõ lên chén trà tạo nên những âm thanh vui tai.

" Cũng đã đến giờ ngọ rồi, ta phải về dùng thiện.", đột nhiên, Kim Tại Hưởng lên tiếng, rồi nhanh chóng đứng dậy. Doãn Kỳ nhìn nhị hoàng tử, liền tiễn người đi.

Bóng lưng Kim Tại Hưởng khuất dần, Doãn Kỳ lại đánh mắt sang A Nguyên đang dọn dẹp những chén trà. Trên bàn, thiện đã được dọn sẵn cho hắn. Vị hoàng tử ngồi xuống, không nói gì. Đoạn, hắn ngước mắt lên nhìn chằm chằm A Nguyên.

" A Nguyên, ngươi nói xem, nhị ca có thực sự thích Lâm tiểu thư không?", tuy rằng hắn cao giọng nói nhưng ẩn sâu lại có chút tư vị buồn.

" Hoàng tử, ái tình là ở tâm người, thần làm sao có thể nói trước được?", A Nguyên trầm giọng nói.

" Vậy sao?", Doãn Kỳ chán nản đáp lại, hắn một mực dùng thiện, không nói gì hết nữa. Hắn chống tay, đặt cằm lên, nhìn ra bên ngoài khung cửa.

" Lâm tiểu thư sao?", hắn lầm bầm, A Nguyên nhìn chủ nhân mình, dường như có thể nhìn thấy đôi mắt kia đang sáng dần lên.

.

Về phần Kim Tại Hưởng, rời đi từ Nguyệt Cung, y về cung của mình. Quả thực trong lòng y có nhiều thứ phải để tâm. Trước lúc y về, Doãn Kỳ đã sai A Nguyên đưa cho y một túi trà để có thể thanh lọc cơ thể, lại có thể tịnh tâm, là trà hoa cúc mà hắn vẫn luôn thích nhất. Tiểu thái giám vẫn luôn phục vụ nhị hoàng tử im lặng đi theo. Nói đến người này, giống như A Nguyên, đã theo phục vị Kim Tại Hưởng từ lúc y còn rất nhỏ. Người này là một người thông minh, hiểu chuyện, tính cách lại điềm đạm, không quá lạnh lùng.

Kim Tại Hưởng mân mê túi trà trong tay, trong phút chốc lại lên tiếng. " A Hiên, ngươi là một người kiểu chuyện. Ngươi nghĩ sao khi Tiểu Kỳ lại hỏi ta về Lâm tiểu thư?"

" Hoàng tử, cho phép thần được nói thẳng.", tiểu thái giám đi ở phía sau một lực thẳng lưng, nhẹ nhàng đáp. " Thất hoàng tử luôn là người rất quan tâm đến ngài, ắt hẳn hôn sự cũng muốn phải được chu toàn. Nhị hoàng tử phi phải là người có nhan sắc, được dạy dỗ tốt hơn những người khác. CÓ lẽ thất hoàng tử cũng muốn tìm người phải xứng đáp với ngài."

Tại Hưởng gật đầu, như đã hiểu. Y tiếp tục cất bước về phía Lam Đăng Cung của mình.

Vừa đặt chân đến cung, Kim Tại Hưởng ngạc nhiên khi thấy một vị quan đang nhìn mình. Sau một hồi ngây ngẩng, y mới bước vào bàn tiếp khác. A Hiên lúc này đã giúp y pha trà, Kim Tại Hưởng ngước nhìn người mới đến tìm mình. " Không biết chuyện ta giờ ngài giúp đã làm xong rồi đúng không, Minh Viễn tướng quân?"

Kim Tại Hưởng chau mày, người kia liền gật đầu. " Không giấu gì nhị hoàng tử, ta đã tra hỏi rất nhiều người quanh vùng tam hoàng tử ngã. Hầu hết không ai biết có thi thể hay người ngã ở đó cả. Ta cũng đã giờ tháy y giúp.:

" Vậy kết quả thu được gì?", Tại Hưởng lại nhanh chóng hỏi. Nhưng người đối diện lại gật đầu. " Chỉ duy nhất tìm được một manh mối. Tuy thi thể đã ở đó hơn một tuần nhưng vẫn phát hiện được tam hoàng tử là bị hạ độc."

" Hạ độc sao?", lời nhị hoàng tử có chút mơ hồ. Vị tướng quân nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời. " Ta hỏi mười người, cả mười đều đáp như vậy."

Kim Tại Hưởng ngồi suy ngẫm, trong lúc đó vị tướng quân đã xin lui về. Túi trà trong tay vẫn còn nguyên vẹn, tỏa ra mùi hoa cúc thơm lừng. A Hiên đã giúp y dọn thiện ra.

" A Hiên.", Tại Hưởng thấp giọng nói. " Ngươi nói xem khi nào sẽ đến lượt ta?"

Sự yên tĩnh lần rộng khắp cung phòng.

.

Cung Trường Sanh, nơi dành cho hoàng hậu. Tần Hoàng hậu đang dùng trà sau ngọ thiện, ánh mắt ẩn ẩn sự đau buồn xen lẫn tức giận. Cũng nữ của nàng liền lên tiếng.

" Hoàng hậu, mong người nén bi thương."

Tứ hoàng tử, người vừa mới được thông báo ngã ngựa mà chết chính là con ruột của Tần Hoàng hậu. Có vị mẫu thân nào nghe tin con mình qua đời mà không xót? Vị hoàng hậu này đã không muốn dùng thiện, thậm chí còn khóc một trận.

" Tội nghiệp hài nhi của ta.", nàng nấc lên, nghèn nghẹn nói. " Nó cũng chỉ mới đảm đương việc triều được một thời gian đã sớm tạ thế."

Cung nữ hầu cận liền đáp. " Hoàng hậu, giờ ngay trong Đàn Vân Cung, Dương Quý phi cũng..."

Chén trà bị đặt mạnh lên bàn tạo nên một âm thanh gay gắt. Cung nữ đưa mắt nhìn hoàng hậu, đầu lại cúi thấp. Vị hoàng hậu nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, tựa như muốn xé rách.

" Cuối cùng cũng có ngày ả ta mất đi hài tử duy nhất. Không còn tam hoàng tử, ta muốn xem thử làm sao hoàng thượng có thể sủng ái ả?", nói xong nàng liền khẽ nhếch khoé môi. Đoạn, ánh mắt lại đáng sang một người đang mặc y phục màu đỏ. " May mắn thay ta vẫn còn hoàng trưởng tử."

Tần Hoàng hậu nhìn sang người con đầu tiên. " Đệ của con đã qua đời rồi, ta mong con có thể sống thay phần nó. Nhất định phải báo thù, hơn nữa còn phải nhanh chóng giành được Đông cũng thái tử."

Người đối diện gật đầu như đã hiểu. Tuy nhiên ánh mắt lại có chút buồn buồn. " Nhi thần đã hiểu."

.

Ở vườn Cơ Hạ, sau khi đã hoàn thành những công việc được giao, thất hoàng tử đang tận hưởng thời gian quý báu để có thể hưởng trà và đọc sách trong im lặng. Xung quanh đều là trăm hoa đua nở, gió nhẹ đưa hương hoa thoang thoảng. Mùi trà hoa nhài hoà chung với mùi gỗ quế đặt trong lư hương.

Đột nhiên, giọng nói trầm trầm của A Nguyên vang lên bên tai. " Hoàng tử, hoàng trưởng tử mong được gặp ngài."

Dường như Doãn Kỳ chẳng thể nào giấu được ánh mắt có chút khó chịu của bản thân khi bản thân bị làm phiền trong những lúc thế này. Tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng nở một nụ cười đáp lại. " Nếu là việc quan trọng thì gặp, còn để bàn chuyện nhân gian thì thôi đi."

" Ta là muốn bàn chuyện quan trọng, đệ lại không muốn gặp ta?"

Hoàng trưởng tử luôn là một người mạnh mẽ, chính vì vậy trong hoàng cung không ai không thể nhận ra giọng nói này. Ngón tay đặt trên trang sách khẽ run. Ánh mắt sắc lẹm hướng lên người đang mặc y phục màu đỏ. " Huynh là muốn bàn chuyện gì đây? Ta nhớ đại ca thường không đến gặp ta mà."

Đảo mắt qua về, Doãn Kỳ đáp lại. A Nguyên thấy người kia bước vào liền dọn trà ra, với thái độ cung kính.

" Doãn Kỳ, đệ đã biết chuyện tam đệ và tứ đệ ngã ngựa?", người kia bắt đầu hỏi.

" Đại ca, huynh là đang muốn ta giúp huynh tìm ra hung thủ?", thất hoàng tử đột nhiên ngừng lại, quyển sách trong tay cũng được đóng lại đặt sang một bên. " Hay là muốn ta thương hại cho hai người đã chết, đặc biệt là đệ đệ ruột tam hoàng tử của huynh?"

Doãn Kỳ nhướng mày, vừa vặn nghe thấy tiếng đập bàn tức giận từ người đối diện. " Ta muốn đệ nghiêm túc lại." Nghe đến đây, A Nguyên đã vội lui xuống. Đúng lúc lời nói đầy lạnh lẽo từ chủ nhân vang lên. " A Nguyên, dọn trà, ta muốn về."

A Nguyên vội gập người đáp rồi nhanh chóng dọn. Doãn Kỳ phất tay áo rồi cầm sách đứng dậy bước đi. Mặc cho hoàng trưởng tử vẫn đang đợi để bàn chuyện với hắn. Trước khi đi, bản thân hắn cũng không quên quay đầu lại, nói vọng một câu. 

" Đại ca, huynh không nhớ rõ sao? Chúng ta, từ ngày ấy, đã không thể nào như cũ được rồi."

Nói rồi hắn liền phất tay áo bước đi. Giữa tiểu đình trong vườn Cơ Hạ, hoàng trưởng tử lúc này đã rất tức giận, không khỏi bực mình mà ném chén trà nóng xuống. Tiếng choang vang lên giữa tiểu đình vắng vẻ, nước trong chén văng lên cả y phục của hoàng trưởng tử. Lấy lại bình tĩnh, vị hoàng tử liền xoay người bỏ về điện của mình, trong lòng không khỏi tránh khỏi một mảng mơ hồ.

.

21.17_21.08.2019
lunaire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro