Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quốc, bốn tháng sau...

Lục hoàng tử đi đi lại lại bên ngoài. Ba ngày trước là ngày sanh nở của nhị hoàng tử phi, nhưng lại đúng lúc hắn phải đi theo hoàng đế đi tuần. Nhắc đến lục hoàng tử, ngay sau khi Doãn Kỳ sang Trịnh Quốc đã nhắc nhở phụ hoàng phải trọng dụng vị hoàng tử này. Lục hoàng tử rất am hiểu về y thuật, một mình hắn có thể ngang hàng với những ngự y giỏi nhất trong cung. Có lẽ vì vậy mà sau khi Doãn Kỳ đi, y dần chiếm một vị trí quan trọng trong hoàng cung này.

A Hiên, bước chân ra khỏi điện đã thấy lục hoàng tử một thân y phục màu lam nổi bật đứng trước đình, đã nhanh chóng đến cung kính. Lục hoàng tử vốn dĩ không thích những lễ nghi rườm rà, nhanh chóng miễn lễ cho A Hiên. Hắn nhanh chóng hỏi về tình hình của nhị hoàng tử và phi tử của mình.

" Mẹ tròn con vuông, tất cả đều tốt, lục hoàng tử không phải lo lắng.", A Hiên trầm giọng đáp.

" Làm ta lo lắng rồi.", lục hoàng tử mỉm cười. " Tuần nay ta theo phụ hoàng, không thể ở bên cạnh nhị hoàng tử được."

Có tiếng cửa mở, Kim Tại Hưởng bước ra ngoài. Nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên gương mặt y, nhưng rồi y cũng nhanh chóng bước đến lục hoàng tử. Lục hoàng tử thấy y xuất hiện đã nhanh chóng chào hỏi. Kim Tại Hưởng nhìn sang A Hiên, cho vị thái giám lui.

Sau khi A Hiên đã quay vào điện để tiện chăm sóc cho nhị hoàng tử phi và nhi tử của hai người, nét vui vẻ trên gương mặt lục hoàng tử liền biến mất, hắn quay sang trầm giọng nói với người đối diện.

" Nhị hoàng tử, huynh không phiền nếu có thể đến cung của đệ để thưởng trà?"

Kim Tại Hưởng nhướng mày có chút khó hiểu, rồi cũng nhanh chóng theo chân lục hoàng tử. Lục hoàng tử, hai tháng trước đã chuyển sang Tứ Nguyệt Cung, sau khi hắn được hoàng đế trọng dụng. Lục hoàng tử trong bốn tháng này, có thể nói là như diều gặp gió. Có người còn cho rằng hắn như thất hoàng tử trước đây vậy. Nếu không phải hắn chỉ am hiểu một mình y thuật, có thể hắn sẽ là người kế vị tiếp theo.

Lục hoàng tử trong mắt mọi người là một người nhu thuận, rất biết chăm sóc mọi người, hắn cũng đem lại cảm giác thoải mái cho tất cả những người trong cung này. Tuy nhiên, Kim Tại Hưởng không cảm thấy vậy. Người này luôn dường như luôn tỏ thái độ trước mặt y, không nể nang dù y là huynh của hắn.

" Chuyến đi tuần của ngươi như thế nào rồi?", dọc đường về Tứ Nguyệt Cung, Kim Tại Hưởng lên tiếng hỏi.

" Không tốt, nhưng cũng không tệ.", lục hoàng tử nhàn nhạt trả lời. " Một vài vị phi tử thân thể quá yếu, khiến ta cảm thấy mệt nhọc không ngừng.", hắn lầm bầm bên tai. Vẫn tiếp tục rảo bước về phía trước, dường như nhận ra bản thân mình đã quên mất chuyện quan trọng, hắn mới cao giọng. " Vậy ngươi thì sao? Ta nghe A Hiên nói cũng mẹ tròn con vuông rồi nhỉ?"

Nhị hoàng tử như có như không đáp lời. Dừng chân trước cửa Tứ Nguyệt Cung, nắm tay của lục hoàng tử siết chặt lại, hắn trầm giọng nói. " Ta ước gì đứa con đó chết đi."

" Kim Thạc Trấn.", Kim Tại Hưởng hét lớn.

" Không phải sao?", lục hoàng tử thản nhiên đáp. " Ta không hiểu tại sao A Kỳ lại thích ngươi đến vậy. Cứ giữ điệu bộ đó đến suốt đời thì ngươi cũng chẳng thể leo lên được ngai vàng đâu.", Kim Thạc Trấn cao giọng nói tiếp.

" Ngươ-"

" Mà thôi, ta cũng không có ý đem ngươi đến cung của ta để gây chuyện.", lục hoàng tử bước vào bên trong điện, những người hầu bên trong nhanh chóng chuẩn bị trà cho hai vị hoàng tử. " Ngươi sẽ rất ngạc nhiên đấy."

Kim Thạc Trấn bước vào, Kim Tại Hưởng nhướng mày nhìn hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhị hoàng tử tìm cho mình một chỗ ngồi, lục hoàng tử cũng vừa vặn ngồi đối diện với y. Kim Thạc Trấn vươn tay rót cho hắn và Kim Tại Hưởng một tách trà, trong lúc đó y vẫn đang nhìn vào một tờ giấy đặt trên bàn.

Lục hoàng tử nhấp nhẹ một ngụm trà, đưa mắt nhìn người trước mắt, hắn lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch. " Đáng lý ra phụ hoàng sẽ nói cho người, nhưng người quá mệt mỏi nên ta sẽ đưa giùm nó vậy.", nói rồi hắn đẩy tờ giấy ra trước mặt Kim Tại Hưởng, khóe môi khẽ nhếch lên. " Tự ngươi xem đi."

Trong đôi mắt của Kim Tại Hưởng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hoặc có gì đó nghi ngờ, y cầm tờ giấy lên. Kim Thạc Trấn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hắn khẽ nhún vai. " Sẽ là một bất ngờ cho ngươi đấy."

Quả đúng như vậy, Kim Thạc Trấn có thể thấy rõ nét ngỡ ngàng trong đôi mắt của người đối diện, ngón tay hắn mân mê quanh miệng tách trà. Đột nhiên, ánh mắt hắn hướng xuống hình bóng của mình trong tách trà, ánh mắt trở nên u buồn.

" Kim Thạc Trấn, đây là gì?", nhị hoàng tử lớn tiếng.

" Tất cả đều được ghi rõ trong giấy rồi.", lục hoàng tử ngước lên nhìn, vẻ bình thản được hồi phục trên gương mặt của hắn. Hắn nhún vai. " Cần ta nhắc lại không nhỉ?", hắn cao giọng lần nữa.

" Lễ thành hôn của vương tử Trịnh Hạo Thạc và thất hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ.", im lặng một lát, hắn nói tiếp. " Ngươi cũng là khách mời."

Ngay sau đó, Kim Thạc Trấn có thể nghe thấy tiếng đập bàn đến từ người đối diện, tờ giấy màu đỏ rực đã bị nhị hoàng tử vò nát từ lúc nào. Trên bàn, tách trà đổ xuống, nước trà vương vãi khắp nơi. Lục hoàng tử, chỉ đơn giản đưa đôi mắt thẫn thờ thu lại tất cả mọi thứ trong tầm mắt...

.

Một đứa trẻ trong bộ y phục màu cam đang dạo bước trong Vườn Thượng Uyển, có lẽ nó vừa đã sáu hoặc bảy tuổi rồi. Đứa nhỏ bước đến một nam tử đang ngồi thưởng trà giữa tiểu đình, bộ y phục màu trắng tuyết nổi bật giữa tất cả cây cối.

" Mẫn Mẫn lại đây nào.", nam tử áo trắng lên tiếng, quỳ xuống giang tay cho đứa nhỏ bước đến. Hắn bế đứa nhỏ lên đùi mình. Đứa nhỏ đã ngồi được thì lại muốn vươn tay chạm đến tách trà trước mặt. Nam tử liền bảo người hầu đặt tách trà sang một bên, còn hắn đưa tay xoa lưng rồi mắng đứa nhỏ. " Ngươi thật hư. Nó có thể làm bỏng ngươi đấy."

Đột nhiên, những người hầu quỳ xuống, tất cả đều lên tiếng. " Bệ hạ vạn tuế."

Nam tử áo trắng nhướng mày nhìn người bộ hoàng bào bước đến, tay vẫn ung dung bế đứa nhỏ. Người kia liền cho toàn bộ người hầu đi xuống.

" Kỳ, đặt Mẫn Mẫn xuống đi.", người trong bộ hoàng bào lên tiếng. " Ta đưa nó về lại cho Bạch Quý phi."

" Ta chỉ mới được bế nó.", Doãn Kỳ chau mày. Tuy vậy, hắn vẫn tình nguyện đưa đứa nhỏ cho người trước mặt. Hạo Thạc liền đưa cho bà vú đưa về. Sau đó, hắn liền nhanh chóng ngồi đối diện với nam tử áo trắng.

Chỉ một tháng sau khi đưa Doãn Kỳ về Trịnh Quốc, hắn đã nghiễm nhiên ngồi lên ngai vàng, chính thức trở thành quốc vương của Trịnh Quốc. Thời điểm đó, hắn quyết định không lập hoàng tử phi của mình lên làm hoàng hậu mà chỉ phong nàng làm quý phi. May mắn thay nàng không phải là một người có lòng tham với địa vị, cũng không oán trách Hạo Thạc. Thế nhưng các vị triều thần lại không đồng tình, mong muốn hắn sớm lập hoàng hậu. Suốt một tháng liền, Hạo Thạc vẫn không nhắc gì đến việc lập hậu.

Một tuần trước, đứng giữa triều, hắn điềm nhiên nói với các triều đình hắn sẽ lập hậu, nhưng không phải là một nữ tử, hắn sẽ lập nam hậu. Đương nhiên người đó sẽ là Mẫn Doãn Kỳ. Chiếu của hắn làm không ít triều thần hoảng sợ, cũng có người chống đối, tuy nhiên với việc hắn giờ đã có nhi tử cộng thêm với thế lực và quyền hành của hắn bây giờ, các triều thần cũng không dám lên tiếng.

Hạo Thạc đưa mắt nhìn người phía trước vẫn đang im lặng thưởng nốt tách trà.

" Ngươi đã nhìn đủ chưa?", Doãn Kỳ trầm giọng nói, hắn khẽ thở dài. " Thật là, bây giờ ngươi đã là vua rồi mà, đừng hành xử như vậy nữa."

Doãn Kỳ đưa một tách trà cho Hạo Thạc, im lặng một chút lại lên tiếng. " Vậy hôn lễ, ngươi chuẩn bị ra sao rồi?"

Hạo Thạc nhanh chóng ngồi cạnh nam tử áo trắng, đưa tay vòng qua eo hắn, Hạo Thạc nói nhỏ vào tai Doãn Kỳ. " Ta đã mời các vị hoàng tử của Kim Quốc."

" Ngươ-", Hạo Thạc cong khóe môi vui vẻ nhìn người trong vòng tay thì đột nhiên thấy Doãn Kỳ ôm ngực tựa gục vai hắn.

" Kỳ, Kỳ, ngươi không sao chứ?", hắn hốt hoảng nói, lại quay sang vị tiểu thái giám đứng ở bên ngoài đình. " A Nguyên, mau đi lấy dược đến đây."

Vị tiểu thái giám kia nghe vậy, gương mặt cũng tỏ vẻ lo lắng, nhanh chóng quay người đi ngay. Hạo Thạc đưa tay vuốt lưng nam tử áo trắng. Hắn cảm thấy người trong lồng ngực đang bám chặt vào y phục của hắn.

" T- Ta không sao, ngươi đừng lo.", Doãn Kỳ yếu ớt lên tiếng. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái chau mày của Hạo Thạc. Doãn Kỳ khẽ cươi đưa tay chạm vào lông mày của hắn, thở dốc nói. " Coi nào, mốt là ngày thành thân của ta và ngươi rồi, lúc đó đừng đem bộ mặt này đi, nếu không ta sẽ từ hôn ngươi."

Nghe vậy, Hạo Thạc bật cười, hôn nhẹ lên trán lên Doãn Kỳ. " Nhưng giờ ngươi cần nghỉ ngơi." Nói rồi hắn bế người kia vào lòng, nhanh chóng rời Vườn Thượng Uyển, hướng về cung của Hạo Thạc - Vĩnh Tường Cung.

" Nhưng ngươi thật sự mời nhị ca và lục ca sao?", Doãn Kỳ tựa vào ngực hắn lên tiếng hỏi. Đáp lời là một tiếng ừ từ người kia, Doãn Kỳ thở dài.

" Ta cũng có nói Thạc Trấn đem thêm thuốc cho ngươi.", Hạo Thạc nói tiếp. " Thật là, tại sao bệnh của ngươi vẫn không chuyển biến tốt chút nào vậy", hắn thở dài.

" Hạo Thạc, đừng cố nữa", Doãn Kỳ cười. " Con người đều có mệnh cả rồi.", Doãn Kỳ khẽ thở dài. Dường như nhớ ra đều gì đó, Doãn Kỳ tiếp lời. " Nhìn như nhị ca mới có nhi tử, một nam tử, nếu ta không nhầm." Hạo Thạc nãy giờ vẫn im lặng nghe hắn luyên thuyên, nhưng Doãn Kỳ có thể nhận ra, gương mặt của người kia đã trở nên trầm từ lúc nào. " Hạo Thạc à, ta thật muốn gặp đứa bé đó."

Doãn Kỳ mỉm cười ngước lên nhìn người kia. " Ngươi biết vì sao không?". Doãn Kỳ có thể thấy rõ nét ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt của vị vủa trẻ. Hắn lại tiếp lời của chính mình. " Ta muốn tận tay bóp chết nó."

Khóe môi Hạo Thạc khẽ nhếch lên, dường như hắn đã đoán được những gì Doãn Kỳ nghĩ rồi. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi lướt nhẹ lên đầu môi của người đang nằm trong vòng tay mình. " Ta có thể giúp ngươi làm điều đó mà."

" Tất nhiên.", Doãn Kỳ đáp lại, hắn nheo mắt nhìn vị vua trẻ. " Chúng ta thật hiểu nhau Hạo Thạc à.". Doãn Kỳ tựa đầu vào vào hắn, nhắm mắt có vẻ như đã buồn ngủ, đột nhiên lại trầm giọng nói.

" Bởi vì chúng ta đều là những kẻ đau khổ trong tình yêu của mình..."

.

19.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro