Chương 1 : Gây Họa Lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mày phải vác thêm bao nhiêu họa cho cái nhà này nữa mới đủ đây hả thằng kia."

Tiếng Ông Trọng vang vọng khắp phòng khách, làm cho bầu không khí trở nên nghèn nghẹt khó thở.
Mặt Đức Anh không biến sắc, vẫn thản nhiên cầm điện thoại.

" Mày có nghe tao nói gì không hả thằng đần độn này."

Ông Trọng nét mặt vô cùng khó chịu, một tay nắm chặt cổ áo của Đức Anh, tay còn lại giơ lên cao ra vẻ như muốn giáng vào khuôn mặt kia vài cái tát.
Bà Thưởng đứng bên mặt bất giác mặt tái xanh, mồ hôi trên chán lả chả rơi xuống, dùng tay mình đỡ lấy tay Ông Trọng, đôi môi mỏng của bà run run mở lời.

" Có chuyện gì thì từ từ mà nói.
Tôi với ông sống chung với nhau cũng hơn 20 năm rồi, có bao giờ thấy ông hành xử thế này đâu."

Ông Trọng từ từ thả lõng hai tay, ánh mắt tức giận kia chưa hạ nhiệt, vẫn nhìn khư khư về phía Đức Anh như muốn thiêu chết đứa con ngổ nghịch đang đứng trước mặt mình.
Đức Anh đứng dạy, khuôn mặt thanh tú của cậu không thể hiện một chút gì lo sợ, nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi quần, đứng lên luồng qua người Ông Trọng bước đến chỗ cầu thang ,cậu đi lên tầng 2.
Vừa đặt chân đến bậc thang thì phía sau chuyền đến một tiếng động, tiếng động này có thể làm cho một người bình thường run lẫy bẫy khi nghe thấy. Riêng Đức Anh nét mặt vẫn không đổi, quay lưng lại.
Tay Ông Trọng đang đặt trên mặt bàn kính, bên dưới có vài khe nứt, phía trên rỉ xuống một đường máu, khẩu khí vẫn không đổi.

" Mày quay lại đây cho tao.
Hôm nay mà không làm rõ việc này thì đừng hòng yên chuyện."

Bà Thưởng lúc bấy giờ đã hoàn toàn vô thức, đôi chân không còn đứng vững, ánh mắt to tròn nhưng lại vô hồn không sức sống. Cố chấn tỉnh lại tinh thần. Bà cố kéo bước chân đến chỗ Đức Anh, nhỏ giọng.

"Qua đây ngồi đi con, đừng chọc giận ba con nữa"

Vừa nói bà Thưởng vừa kéo Đức Anh về bên bàn.

"Còn ông nữa, con nó còn nhỏ không hiểu chuyện, từ từ mình giải thích cho nó hiểu, việc gì phải làm ầm lên. Mất hết hòa khí gia đình."

Bà Thưởng chuyển ánh mắt đến ông Trọng, đôi môi run run mở lời.

" Còn nhỏ? Mất hòa khí?
Bà có biết hôm nay nó gây ra việc gì ở trường không?
Nó đánh con nhà người ta rơi từ lầu 2 xuống.
Cũng may là chỉ gãy cái tay với chấn thương sơ ở vùng mặt, chứ nhỡ mất mạng thì phải làm sao.
Tôi cho nó đi học là để học con chữ, chứ đi học để học ba cái tính côn đồ đấy à? "

Ông Trọng tức tối, khuôn mặt sát khí hiện lên rõ rệt, gân ở vùng cổ nổi lên căng cứng,làm cho không gian phòng khách trở nên ngột ngạt đến tột độ.
Đức Anh không quan tâm, dịch chuyển đầu mình về phía chậu cá cảnh. Khuôn mặt vẫn bình thản như không có việc gì.
Quan sát tình hình, thấy có vẻ không ổn Bà Thưởng liền nói đỡ vài câu.

" Ông bình tĩnh lại đi, phải nghe con mình giải thích chứ.
Bọn nó còn nhỏ, suy nghĩ còn non dại với lại mình cũng chưa biết sự tình ra sao, lỡ chỉ là bọn nhỏ đùa giỡn sơ ý đẩy ngã thì sao.
Vã lại gia đình người ta cũng đâu kiện tụng gì, cùng lắm là mình đến thăm, gửi cho họ vài chục triệu xem như là tiền bồi thường thuốc men là được rồi. "

Những câu này của bà Thưởng không chỉ không xoa dịu bầu không khí, mà còn làm cho nó trở nên u ám hơn. Nhiệt độ trong phòng hiện tại chỉ tầm hơn 24°C, nhưng cảm giác lại như là 70-80°.

"Đúng là con hư tại mẹ mà.
Bà nói thật dễ nghe, bà có biết tôi phải tốn bao nhiêu tiền để đút cho hiệu trưởng, rồi đút cho cả bọn cảnh sát kia mới yên được chuyện này không?
Nếu không có cái danh xưng Chủ Tịch là tôi đây, thì bây giờ thằng quý tử của bà có được ngồi đây để bày ra cái vẻ mặt thối nát như này không?
Hay đang ngồi trong cái khung sắt kia để bóc lịch! Hả...!? "

Ông Trọng đập bàn, Ánh mắt sắt bén bắn ra hàng ngàn tia lửa điện nhìn về phía bà Thưởng. Giọng nói cứng rắn như một con dao làm cho người nghe phải hoảng sợ.

" Thôi thôi... Được rồi, là tôi sai. Tôi không dạy được nó.
Nhưng ông cũng phải cho nó nói vài câu chứ."

Bà Thưởng cố lấy hết phần tinh thần còn lại, đôi mắt to tròn nhưng vô thức hướng về phía ông Trọng, nét mặt hiện lên vẻ khẩn thiết cầu xin, khẩu khí nhỏ nhẹ nhưng không yếu đuối thốt ra vài câu.
Ông Trọng nghiêm mặt, nghiến răng nhìn về phía Đức Anh.

" Được... Tao cho mày một cơ hội.
Nói cho tao một lí do chính đáng, nếu không thì không xong với tao đâu."

Đức Anh làm như không nghe thấy, bàn tay nhẹ nhàng thả thức ăn cho con cá vàng đang bơi trong chậu kính trước mặt.
Bà Thưởng thấy vậy, vẻ mặt khẩn cầu khi nãy liền biến thành vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu. Khe khẽ đưa tay về phía Đức Anh mà nhéo vào đùi cậu một cái.

" Nói đi con.... Cho xong chuyện"

Sắc mặt Đức Anh vẫn không biến đổi, khẩu khí vẫn hiên ngang.

" Con không có gì để nói hết!"

"Mày... Mày... Mày cút ngay cho tao.
Tao không có thằng con như mày."

Ông Trọng bị chọc cho tức đến xanh mặt. Hơi thở ngắt quãng, giọng nói run run, gân tay gân cổ tất cả đều nổi cả lên. Đôi mắt hiện lên những đường máu đỏ, cảm giác như muốn bóp chết thằng nghịch tử này nếu nó còn đứng trước mặt mình.
Bà Thưởng hoảng loạn chạy đến bên ông Trọng, một tay vuốt vuốt sau lưng, tay còn lại ra hiệu cho Đức Anh.

" Đi... Đi nhanh đi con"

Đức Anh đứng dạy, phủi phủi hai tay. Bình tỉnh bước đến cửa chính mà đi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thân hình thằng con trai cao 1m8 của mình dần dần khuất xa, lòng bà Thưởng cũng nhẹ đi phần nào. Một phần lo cho Ông Trọng, sợ trong lúc nóng giận mà có hành động làm tổn thương đến con. Một phần lo cho Đức Anh, sợ sẽ nói ra lời không hay với ba của nó. Bà Thưởng tự trấn an tinh thần bản thân, mở lời an ủi ông Trọng.

" Ông bớt giận đi, để tôi pha cho ông ly nước cam uống cho hạ hỏa.
Sẳn tiện băng bó cái tay lại luôn, chứ máu me tùm lum thế kia chắc đau lắm."

Ông Trọng dường như không nghe thấy những lời Bà Thưởng nói. Đứng dậy đi một mạch đến phòng bếp, lấy 1 cái ly thủy tinh, rồi lại lấy ra một chai rượu vang đỏ được đặt trong tủ kính sang trọng, nhãn hiệu Hennessy của Pháp. Sải bước đi ra phía sân vườn của biệt thự.
Ông Trọng ngồi bên một chiếc bàn nhỏ đặt ở một góc gần hồ bơi. Dùng tay khưi nắp chai rượu xong rót ra ly, nhưng lại không uống mà phóng tầm mắt về phía bầu trời xa xa xế tà kia.
Bầu trời thật yên bình, nước trong hồ bơi thật tỉnh lặng, không gian nơi đây thật sự thoải mái. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Ông Trọng.

Bóng bà Thưởng dần dần hiện ra tiến gần đến ông Trọng. Trong tay cầm theo một vài cái băng gạt (miếng dùng để băng bó vết thương) và bình thuốc sát trùng.

" Sao ông lại ra đây? Trời ngoài này lạnh lắm!"

Ông Trọng vờ như không nghe, tay đưa ly rượu lên uống một hớp.
Bà Thưởng đến cạnh ngồi bên ông Trọng, ân cần.

"Đưa tay đây tôi băng bó cho, máu me thế kia không thấy đau à!!
Ờ mà ông đừng suy nghĩ về việc thằng Đức Anh nữa, tôi có cách giải quyết rồi! "

Vừa nói đôi tay bà Thưởng vừa thuần thục sát khuẩn cho chồng. Vốn dĩ bà là bác sĩ nhưng đã nghỉ việc hơn 2 năm nay để về phụ ông Trọng việc công ty. Từ khi bà Thương về giúp, công ty của gia đình cũng phát triển hơn rất nhiều.

Ánh mắt ông Trọng chậm rãi hướng về phía vợ, giọng u sầu.

"Cách gì, bà tính làm thế nào với nó?"

--------------------

Hết Chương 1❤️

<Chương đầu còn nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua!!!! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro