Chương 14: Thiện Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bầu trong gian chật hẹp này, tiếng thở dốc của Đức Anh cũng từ từ lắng xuống. Mồ hôi trên chán cũng được Tae Hoon lâu đi hết. Đức Anh nằm trong lòng Tae Hoon, hơi ấm của Tae Hoon làm cho cơ thể lạnh buốc kia ấm dần lên. Đức Anh cảm thấy thật ấm áp, bản thân cậu chưa từng có được cảm giác này từ ai ngoại trừ mẹ cậu. Cậu chiềm vào giấc ngủ một cách vô tư, Tae Hoon ngồi bên vuốt mái tóc của người đang nằm trong lòng mình, cảm thấy cậu ta cũng thật dễ thương. Một người cao to tuấn tú thế kia mà lại phải dựa vào lòng của một đứa con trai như mình. Trong lòng nở nụ cười.

[ Cái tên đần này cũng thật dễ thương!]

Ngồi vuốt ve một lát thì Tae Hoon cũng chợt thiếp đi. Hai thằng con trai dáng người cao lớn dựa vào nhau mà ngủ.

[ Hai cậu không sao chứ?]

Tia sáng đèn pin từ tay bác bảo vệ chiếu vào mắt Tae Hoon. Cậu nheo mắt.

[ Cháu không sao, nhưng người này có vấn đề!]

Hai anh kỹ sư sữa chữa kéo cửa thang máy ra, Tae Hoon với bác bảo vệ đỡ Đức Anh ra khỏi thang máy, xong liền đặt Đức Anh lên vai, nhanh chống cõng cậu ta đi thang bộ đến phòng y tế của trường. Bác bảo vệ cũng chạy theo phía sau.
Trong phòng có một chị y tá vô cùng xinh đẹp đang bấm điện thoại.

[ Chị, chị làm ơn xem cậu ta có chuyện gì không?]

Tae Hoon giọng khẩn thiết, kèm theo những hơi thở đầy mệt mỏi.
Chị y tá đặt điện thoại xuống, nhanh chống bước đến bên giường.

[Mau, đặt cậu ấy xuống đây.]

Tae Hoon làm theo lời chị y tá, đặt người trên lưng xuống giường. Mồ hồi trên chán chảy xuống lã chã, cậu dùng tay lâu sơ một cái. Chị y tá đứng bên kia lục lọi trong tủ, sau đó lấy ra một cái ống nghe. Cởi áo Đức Anh ra, đặt ống nghe lên ngực.

[ Cậu ấy vừa gặp chuyện gì kích động lắm sao?]

Chị y tá giọng đầy ngọt ngào.
Tae Hoon đứng bên cạnh bác bảo vệ, tay cới áo khoác đang mặc ra.

[ Cậu ấy bị kẹt trong thang máy.]

[ Nếu chỉ bị kẹt trong thang máy thì đâu thể bị như này.]

Chị y tá thắc mắc, giọng nói có chút nghi hoặc.
Tae Hoon tay cầm áo mình bỏ xuống cái ghế gần đó, giọng nói có chút lạnh nhạt.

[ Cậu ta bị mắc chứng sợ không gian hẹp.]

Chị y tá ánh mắt thâm thúy giọng đầy chắc chắn.

[Thế đúng rồi, cậu ấy không sao đâu chỉ là do sợ hãi quá mức thôi. Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy liều thuốc an thần, nghỉ ngơi đến sáng là khỏe lại thôi.]

Vừa nói chị y tá vừa đi đến tủ thuốc lấy kim tiêm với thuốc ra để tiêm cho Đức Anh.

Tae Hoon quay sang bác bảo vệ.

[ Không sao rồi, bác về đi ạ. Cháu ở đây canh cậu ta được rồi.]

Bác bảo vệ gật đầu, vỗ vai Tae Hoon.

[ Thế bác về nhé.]

Nói xong liền quay lưng bước đi.

[Xong rồi, bây giờ chỉ việc để cậu ấy nghỉ ngơi thôi.]

[ Cảm ơn chị.]

Chị y tá quay về bàn trực, Tae Hoon lấy một cái ghế đặt bên cạnh Đức Anh rồi ngồi xuống.
Cậu nhìn ngắm khuôn mặt của kẻ đang nằm kia. Khuôn mặt thanh tú đầy oai phong kia của Đức Anh không còn khó chịu như những lần trước nữa, mà thây vào đó là một vẻ mặt đầy vô tư nằm ngủ. Trong lòng Tae Hoon thoáng một câu khen ngợi.

[ Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đấy chứ!
Bình thường mà cũng như thế này thì dễ thương biết mấy! ]

2 giờ sáng, căn phòng này thật im lặng. Đức Anh giật mình tỉnh giấc, một kẻ đáng ghét đang gục đầu bên cạnh mình. Đức Anh tính lấy tay đẩy Tae Hoon ra thì bất giác nhớ đến cảnh ban nãy. Cảnh mà Tae Hoon đã ấp ủ mình trong thang máy một cách đầy ấm áp nên thôi, không đẩy cậu ta nữa, mà nhẹ nhàng đứng lên cởi chiếc áo ấm trên người mình ra khoác cho Tae Hoon. Sau đó quay lại giường nằm xuống, ngắm nhìn người kia.

"Cậu ta cũng là người tốt đấy chứ!"

7 giờ sáng tiếng chuông điện thoại của chị y tá làm cho Tae Hoon tỉnh giấc. Ngửng mặt lên, vừa mở mắt ra thì đã thấy ngay một ánh mắt đang nhìn mình đắm đuối.

[Chuyện gì... Nhìn gì hả?]

Đức Anh nở nụ cười thật ấm áp với Tae Hoon, nụ cười như hoa xuân đầy thuần khiết này có thể xóa bỏ đi tất cả những hình ảnh xấu xa của Đức Anh trong đầu Tae Hoon.

[ Cảm... ơn.. cậu.!]

Đức Anh bập bẹ như trẻ em mới tập nói, mở miệng nói câu cảm ơn. Cách phát âm của Đức Anh làm Tae Hoon không thể nhìn cười. Miệng Tae Hoon bất giác hé mở, một nụ cười hiện ra.

[Không có gì!]

Trong mắt Tae Hoon giờ đây cũng đã có được ít nhiều hình ảnh đẹp về Đức Anh.

Hai người trở về ký túc xá, vừa đến cổng đã bị bác bảo vệ chặn lại, tay cầm 2 cái điện thoại, trong đó một cái đã bị vỡ nát.

[Của cậu đây, đêm qua bị rớt trong thang máy, 2 cậu kĩ sư kia đưa tôi đấy.]

Tae Hoon đưa hai tay ra nhận lấy điện thoại.

[ Cháu cảm ơn!]

Tae Hoon đưa cái điên thoại của mình cho Đức Anh. Rồi một mạch đi đến cầu thang bộ mà đi lên phòng.

Tae Hoon vào phòng trước, sau đó vào nhà vệ sinh. Đức Anh vào sau, đi đến bên bàn Tae Hoon lấy cục sạc rồi cấm sạc điện thoại, mở máy lên. < Tae Hoon không cài mã>.
Sau 10 phút Tae Hoon từ phòng vệ sinh bước ra.
Âm thanh của chiếc điện thoại từ trong tay Đức Anh phát ra.

[Sao lại đưa điện thoại của cậu cho tôi?]

Tae Hoon đi lại gần Đức Anh, tay cầm điện thoại bấm bấm.

"Điện thoại cậu, tôi lỡ làm hư rồi, cậu cứ sài đỡ điện thoại của tôi đi."

Đức Anh nở nụ cười thứ hai, nụ cười này thật sự ấm áp.

[Cậu thây đồ đi, rồi đi theo tôi đến chỗ này!]

"Đi đâu?"

[ Cứ đi đi, rồi sẽ biết!]

------------------------

Hết Chương 14❤️

Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro