Chương 17: Đức Anh Nhập Viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong sân trường rất vắng người, chỉ thấp thoáng một vài dáng người chạy bộ.
Tae Hoon cõng Đức Anh trên lưng, mồ hôi trên chán chảy thành dòng. Đức Anh vẫn không cử động, hơi thở yếu ớt.
Cũng là chị y tá đó, trên tay vẫn là chiếc điện thoại đó.

[ Chị.. làm ơn xem cậu ấy có sao không?]

Tiếng Tae Hoon hơi đứt quãng vì mệt, một phần do từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, một phần là do người trên lưng quá nặng, phần còn lại là do lo lắng.
Chị y tá bước đến giúp Tae Hoon đỡ cậu bạn kia xuống giường, sau đó lấy đèn pin trong túi áo ra, nhẹ nhàng nâng hai mí mắt của Đức Anh lên rồi soi đèn vào đấy.

[ Không được rồi, gọi cấp cứu, nhanh lên.]

Tiếng chị y ta thúc dục làm Tae Hoon không giữ được bình tĩnh. Cậu loay hoay lục lọi trên người tìm điện thoại.

[ Chết tiệt, điện thoại em hư rồi, chị cho em mượn điện thoại với.]

15 phút sau khi gọi cho 119 thì sẽ cấp cứu đến.
Tae Hoon ngồi trên xe cấp cứu mà lòng bồn chồn, lo lắng.

[Người nằm kia rồi sẽ ra sao đây?

Tại sao cậu ta không vào phòng?

Tại sao mình lại phải lo lắng cho người mới quen được vài ngày một cách khó tả như vậy?

Cậu ta sẽ tỉnh lại chứ?]

Mới ngày hôm qua người tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi là Đức Anh, còn hôm nay lại là Tae Hoon. Những câu hỏi không theo một trình tự nào cả cứ một loạt hiện ra trong đầu cậu.

Xe cấp cứu dừng lại tại một bệnh viện khá nổi tiếng ở Seoul. Các nhân viên y tế cùng đội cứu hộ kéo Đức Anh đến phòng cấp cứu. Tae Hoon bị bắt đứng bên ngoài không được vào trong. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, trong lòng rối bời không biết nên làm gì. Thời gian trôi qua sao mà lâu thế, 5 phút mà cứ ngỡ như là 5 tiếng đồng hồ.
Mỗi giây người kia nằm trong kia là mỗi giây người ngoài này không ngừng lo lắng.
Tae Hoon không hiểu tại sao mình lại lo sợ đến mức này!
Cậu sợ mất đi Đức Anh như sợ mất đi một người thân.

[Cậu ta là mối thù của mình!
Cậu ta làm hư điện thoại của ba mình!
Cậu ta là người mình muốn giết nhất!
Cậu ta luôn làm cho mình tức giận!
Vậy tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta?
Tại sao? Tại sao?
Chuyện gì vậy? Mình điên rồi à?]

Câu hỏi lại một lần nữa hiện lên, càng hiện càng làm cho Tae Hoon muốn nổ tung cái đầu này ra.

30 phút sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra.
Không để bác sĩ mở lời hỏi, Tae Hoon chủ động chạy đến gần, giọng đầy khẩn thiết hỏi.

[ Cho cháu hỏi, người vừa được đưa vào có sao không bác sĩ?]

[ Cậu ta không sao, do bị hạ thân nhiệt một cách đột ngột, đường huyết cũng bị tụt do không ăn uống đầy đủ cộng thêm suy nghĩ quá độ dẫn đến tình trạng như hiện nay. Mặc dù bây giờ đã ổn, nhưng do bị nhiễm lạnh quá lâu nên cơ thể bị sốt rất cao, người nhà cần theo dõi cẩn thận. Bây giờ y tá sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, cậu có thể vào rồi.]

Tae Hoon thở phào nhẹ nhõm, cơ thể như được vứt bỏ đi một gánh nặng.

[ Cảm ơn bác sĩ.]

Tae Hoon ngồi bên cạnh Đức Anh tại phòng hồi sức, cậu quên luôn cảm giác đói của bản thân mà ngồi nhìn người kia.
Đây là lần thứ 2 Tae Hoon ngắm nhìn Đức Anh khi cậu ấy nằm trên giường bệnh.

[ Thật tức cười, sao tôi lại phải chăm sóc cho cậu như vậy chứ?]

Tae Hoon tự hỏi bản thân.
Đức Anh tỉnh lại, ánh mắt vô hồn nhìn Tae Hoon, giọng nói yếu đuối.

"Sao tôi lại ở đây?"

Tae Hoon nhìn người kia mệt mõi mà bản thân cũng cảm thấy xót, cậu mò mẫn trên người Đức Anh tìm điện thoại.

"Cậu đừng nói gì hết.
Tôi không giận cậu nữa đâu. Nên cậu cứ yên tâm nằm đó mà dưỡng bệnh đi."

Đức Anh nghe được những câu này trong lòng mừng rỡ, đầu gật một cái.

"Đức Anh, em sao vậy!"

Tiếng Kha Phong đầy lo lắng từ cửa chuyền vào.

[Anh đừng nói gì cả. Cậu ta đang mệt nên để cậu ta nghĩ ngơi đi!]

Tae Hoon cắt đứt câu hỏi của Kha Phong.

[Ừ được rồi!
Mà thôi em về nghỉ đi, anh ở lại đây canh Đức Anh được rồi, chắc em cũng mệt rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.]

Vì bản thân lúc này cũng khá mệt nên Tae Hoon cũng muốn được về KTX để nghỉ ngơi.

[ Vậy em về trước nha anh!]

[ Em về cẩn thận nhé.]

Tae Hoon đặt điện thoại Đức Anh xuống bàn, xong chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Đức Anh nằm trên giường ánh mắt dõi theo dáng đi của Tae Hoon, trong lòng muốn níu giữ cậu ta ở lại bên mình, nhưng bản thân lại không thể phát ra tiếng. Đành phải ngậm ngùi nghĩ thầm trong bụng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

-------------------------------------

Hết Chương 17❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro